CHAP 2
Sáng hôm sau
Cô nhân viên cựa mình thức giấc thật sớm vì thói quen và vì cơ thể tràn đầy sảng khoái, giờ mới để ý người con gái bên cạnh mình . Hoảng hốt cô không biết làm gì nữa , mọi chuyện đến quá nhanh lúc đó lỡ ... trót dại thôi !
Nhưng trước tiên cô nên về chỗ làm trình bày với ông chủ , cả đêm bỏ việc mất rồi . Nghĩ vậy cô gom quần áo chạy vào phòng thay đồ tắm rửa cho sạch những gì còn xót lại trên thân thể , không chỉ dấu hôn mà còn những vết khô cứng mà ai cũng biết từ ai mà ra .
Quán ăn Nhật
"Đêm qua cô đi đâu vậy ?" – tên quản lý cùng ông chủ đang xem lại thu chi của tiệm vào sáng sớm vì chiều quán mới mở cửa . Quán này chủ yếu là dân xã hội đen đến nên mở cửa từ buổi chiều đến sáng là hợp lý nhất .
"Dạ tôi ... tôi đưa vị khách say kia đi mướn khách sạn dùm" – Cô nhân viên bối rối
"Vậy sao quần áo rách tả tơi thế này ? Mà cô đưa ai đi ? Người đó tên gì ?" – ông chủ hỏi
"Dạ tôi cũng không biết nữa . À Là vị ở trong phòng VIP số bốn mặc váy trắng , da nâu , tóc nâu óng ánh á"
"TRỜI ! ! !" – cả tên quản lý và ông chủ mắt chữ A mồm chữ O hỏang hốt nhìn cô không chớp mắt .
"? ? ? " Ngu toàn tập .
"Tôi hỏi cô , cô nhất định phải trả lời thật" - ông chủ nghiêm nghị nhìn cô nhân viên
Gật gật
"Cô và người đó có xảy ra quan hệ ? "
...
...
...
Gật gật
"C...ccô nằm trên hay dưới ?" – mặt ông chủ biến sắc trắng trắng , mồ hôi hột đổ hai bên thái dương
"Dạ.... " – cô ấp úng
"Chuyện này liên quan sống chết đấy" – quản lý chêm vào
...
...
...
"Trên ạ"
...
...
RẦM (xỉu tại chỗ luôn)
"Trời ơi !!!! Cô phạm sai lầm lớn nhất trong đời mình rồi" – ông chủ ôm đầu
"Phạm Đình Minh Triệu, đại tiểu thư nhà họ Phạm quyền lực , con gái lớn của Phạm Đình Minh Trung , ông trùm buôn lậu nhất nhì từ Phú Yên ra tới Sài Gòn . Không chỉ nổi tiếng xinh đẹp đến chim sa cá lặn , mà còn thông minh sắc sảo , xử lý tính huống nhanh nhẹn tài tình , xét về võ thì khỏi phải nói " xưng nhì không ai giám xưng nhất " . Tính tình thì nắng mưa thất thường không ai biết trước được Đại tiểu thư sẽ làm điều gì hay đang nghĩ gì cả . Xưa nay cô Minh Triệu không nổi tiếng chơi bời nhưng cũng có quen nhiều cô cậu người mẫu nổi tiếng , với oai phong của bậc đàn chị trong giới và thân hình quyến rũ không ai có thể thoát khỏi bàn tay của Đại tiểu thư"
"Ực" – Cô đánh nước bọt khi nghe lịch sử của người vẫn đang ngủ trong khách sạn bên kia đường – "Ô. . ông chủ ~" – Cô quỳ xuống khóc lóc van xin – "Tôi sai rồi"
"Cô đụng vào ai không đụng lại đụng vào người nổi tiếng khó hiểu như cô Minh Triệu là sao ?" – ông chủ quát lên rồi khẽ nhìn quanh xem có ai nghe được lời đại nghịch bất đạo đó không .
"Tôi không biết mà , tôi chỉ là sinh viên bình thường làm sao tôi biết mấy người đó là ai với ai chứ , huhu" – Cô nắm ống quần ông lắc lắc
"Theo kinh nghiệm giang hồ của tôi thì.... nhẹ cô sẽ bị cắt lưỡi móc mắt , tứ chi bại liệt trở thành người thực vật . Còn nặng thì.... . " – ông trầm ngâm nhìn đôi mắt ứa nước của cô – "......chặt nát tòan thân gửi về quê nhà cho người thân làm mắm"
"Ông Chủ ! Tôi xin ông mà.... . huhu.... tôi không muốn chết sớm đâu"
"Ngay khi còn kịp......hãy chạy đi . Càng xa càng tốt" – ông chủ quay lưng đi vào trong - "Nhanh lên trước khi tôi đổi ý"
"Ông chủ cám ơn ông" – Cô lau nước mắt nhanh chân chạy ra ngoài
"Sao ông lại giúp cô ấy . Lỡ họ phát hiện ra chẳng phải chúng ta sẽ bị liên lụy sao ?" – tên quản lý lo lắng hỏi
"Tôi chỉ làm những gì trong khả năng mình thôi , mà anh nghĩ cô ta thóat được chắc" – Ông chủ mỉm cười quay lại đống hồ sơ . Tất nhiên với vị chủ già này thì ông đã tính trước , một là bị chết hai là.... cho nên ông đưa ra kế sách này đúng là nhất cử lưỡng tiện . Dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng không trách ông được . Đúng là người càng già càng cáo.
Chưa có thứ gì thóat khỏi tay của đại tiểu thư nhà họ Phạm , dù cho cô có thuật phân thân đi chăng nữa , mãi mãi không .
...
Dinh thự nhà họ Phạm
"Chị hai ! ! !"
"Tú ah ~ ! ! đừng làm ồn , chị hai con vừa mới uống thuốc đó" – ông Trung ngồi bên mép giường nhìn đứa con gái thân yêu của mình đang ăn cháo
"Tìm ra chưa ba ? " – Minh Tú hỏi
"Không biết nhưng ba đã ra lệnh rồi , không tìm ra trong vòng một tiếng nữa thì giết hết những đứa nào mang tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên" – giọng ông vẫn ôn hòa
-------------------------Flash back-------------------
Triệu cuối cùng cũng vươn vai thức dậy , cái đau ê ẩm bên dưới làm cô lập tức khó khăn trong việc bước xuống giường . Đánh nhau từ nhỏ đến lớn dù bị chém nặng cỡ nào cũng chưa thấy đau đớn như lần này , tòan thân đỏ vì dấu hôn , hai đầu ngực thâm đen , hông thì bầm tím chứng tỏ đêm qua kịch liệt lắm . Cái thứ thuốc chết tiệt là thứ gì mà khiến cô ra nông nỗi này , lúc mơ hồ cô chỉ cảm thấy bên dưới cứ âm ỉ khó chịu , muốn cái gì đó bức xé cơ thể cô . Mà thôi không còn thời gian để nhớ mấy chuyện tào lao đó . Với tay lấy cái váy dưới sàn cô gọi cho tùy tùng....
"Mấy người đem quần áo đến khách sạn cho ta . Địa chỉ là.... "
"Dạ đại tiểu thư !"
...
Sau khi thay trang phục mới , Triệu về thẳng dinh thự riêng .
...
Trong phòng ngủ
"Cục cưng của ba , rốt cuộc chuyện này là sao ? Nói ba biết tên nào làm con ra nông nỗi này ?" – ông Trung tức giận đập bàn
"Ba đừng nóng tính không tốt cho sức khỏe đâu" – Triệu điềm tĩnh nghỉ ngơi trên giường và để bác sĩ riêng chăm sóc những vết bầm trên người .
"Sao không nóng ? Con đường đường là đại tiểu thư Phạm Đình Minh Triệu ai ai cũng biết . Đụng đến con đã là không tôn trọng nhà mình huống chi nó còn.... nằm trên con nữa . Khốn kiếp thật !" – ông bặm môi mình gầm gừ
Cốc Cốc
"Vào đi" – ông nói lớn
"Thưa lão gia" – tên tùy tùng bước vào
"Sao rồi ?" – ông hỏi
"Dạ đã điều tra bà chủ khách sạn và ông chủ quán sushi , họ đều diễn ta sơ sài về dung mạo . Riêng ông chủ quán nói cô ta chỉ làm bán thời gian nên không biết gì nhiều ngoài cái tên"
"Nó – tên – gì ?"
"Dạ , Nguyễn Cao Kỳ Duyên"
-------------------------End Flash back------------------------
...
Rầm Rầm
"Xin lỗi anh tìm ai?" – một cô béo đeo kính mở cửa hỏi
"Cô có phải tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên không?" – hai tên mặc đồ đen thân xăm đầy hình hung dữ hỏi
"Dạ phải"
"Đi theo bọn này có tí việc " – hai tên ấy lôi vào trong xe không thương tiếc
...
Rầm Rầm
"Xin lỗi tìm ai ?" – con nhóc khỏang 17 tuổi mặc đồ cực bụi trông có vẻ quậy phá
"Nhóc là Nguyễn Cao Kỳ Duyên phải không ?"
"Uhm có gì không mấy anh ?"
Chưa nói gì họ nắm cổ quăng vào xe
...
Rầm Rầm
"Sáng sớm tên khốn nào phá nhà bổn cô nương vậy hả ?" – cô gái mặt đầy mụn mỏ hô ra mở cửa , làm cả bọn mém tí nôn ra mực rồi.
"Nguyễn Cao Kỳ Duyên là cô ?"
"Ừ , là bổn tiều thư đây"
"Đánh nhỏ đó , rồi lôi lên xe , xấu như ma mà cứ tưởng thiên nga không bằng "
Bốp Binh Bốp Binh
...
Rầm Rầm
Rầm Rầm
...
"Ê nhỏ kia lại đây hỏi chút coi" – tên to con quắc quắc
"D. . dạ vâng" – cô gái rụt rè đi lại
"Đường này đi làm sao ?"– tên to con đưa tờ giấy cho cô
"A, anh đi thẳng qua hai con đường quẹo phải là tới" – cô trả lời dễ dàng vì trong tờ giấy là.... địa chỉ phòng trọ của cô mà !
"Ừ cám ơn nha cô em xinh đẹp" – tên to con vuốt nhẹ cằm cô gái vài cái
"Không có gì" – cô cười giả lả , thở phào nhẹ nhõm quay lưng bỏ đi
"Ê làm rớt đồ kìa" –tên to con lụm giúp thẻ sinh viên của cô lên xem – "Nguyễn Cao Kỳ Duyên"
"D.... d.... ạ...... ?"
"Hehhehe , tình cờ thật bọn anh cũng đang định tìm cô em đấy" – tên to con nghiêng đầu mỉm cười
"Ực !"
...
Dinh thự họ Phạm
"Thưa Lão gia ! Đại tiểu thư ! Nhị tiểu thư ! Tụi em tổng cộng bắt được 10 đứa mang tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên . Ông chủ quán sushi nói không nhớ rõ lắm mặt nhỏ đó nên tụi em đưa về cho tiểu thư nhận dạng luôn" – đám tùy tùng dắt theo 10 tên đủ dạng người vào báo cáo
"Mày làm tốt lắm" – ông Trung hút điều xì gà phì phèo ngồi trên ghế sofa cùng hai cô con gái – "Triệu , là tên nào ?"
"Trong các người , ai là người tối qua ngủ với ta ?" – mắt cô sắc lạnh , giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ , cứ như âm vang từ địa ngục vậy . Dù có muốn nhận đại cũng không dám nhận . Nhận hay không nhận đều phải chết !
".......... " – 10 tên im re không ai dám hó hé tiếng nào
"Triệu ah ~ ?"
"Con không nhớ" – câu nói của cô làm trấn an tinh thần ai đó – "Nhưng con có cách"
"Con muốn tra khảo tụi nó hả ?" – ông Trung hỏi
"Không cần" – cô lắc nhẹ đầu , thong thả đổi chân gác lên đùi . Cô chỉ vào cô gái mập đeo kính – "Lại đây !"
"Tối qua quần trong của ta màu gì ?"
"Dạ ?" – mụ béo ngớ ra , Triệu nghiêng đầu mỉm cười chờ đợi – "Màu hồng"
"Mang nó đi cắt lưỡi đi" – cô lập tức lấy lại khuôn mặt lạnh lùng quắc tay ra hiệu cho bọn tuỳ tùng
1 lát sau
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA" – tiếng hét vọng ra đến phòng khách
"Người tiếp theo là.......... " - cô dò qua dò lại 9 người còn lại – ".... ngươi" – cô chỉ ngay nhỏ mặt đầy mụn
Nhỏ đó đi đến trước mặt cô cười nham nhở
"Đêm qua câu đầu tiên ta nói với ngươi là gì ?"
"Dạ là.... . 'em thật hấp dẫn'" – nhỏ đó cười hớn hở
"Đêm nó cho cá sấu ăn đi , nhìn ngứa mắt quá"
"AAAAAAAAAAAA"
"Ngươi.... trả lời" – cô chỉ vào nhóc 17 tuổi – "Ta khen chỗ nào trên cơ thể ngươi đẹp ?"
"Tất nhiên khen chỗ quyến rũ nhất của phái nữ rồi" – cô nhóc nhếch môi cười đểu
"Móc mắt nó đi , nhìn phát bực"
"KHÔNGGGGGGGGG"
...
...
...
"Còn lại ba người" – ông Trung nhíu mày chờ đợi , phương pháp loại bỏ này không tệ - "Biết điều thì khai sớm ta sẽ tha mạng cho sống" – lời nói của ông nhưng cái phao cứu vớt họ vậy
"Tôi !" – tên nào đó giơ tay lên la lớn
"Vậy hãy trả lời mấy câu lúc nãy đi !" – cô nhếch môi , hất cằm
"Dạ ! cô mặc màu đen , câu đầu tiên cô nói là 'Chúng ta làm tình đi', chỗ đẹp trên cơ thể là cái mông"
"Sau khi cắt lưỡi và móc mắt nó thì đem nó ra cho cá sấu đi" – cô chán nản phất tay
"L.... . là...t...ô...i..." – cô nhân viên run rẩy giơ tay lên . Còn một người mà là người đã có tuổi đã ngoài 40 , chắc hẳn có gia đình không nên ích kỷ như vậy . Ba người nhà họ Phạm đang trông chờ câu trả lời của cô gái – "Quần cô mặc là màu trắng , tất cả đều màu trắng . Câu đầu tiên cô nói với tôi là 'Tôi muốn.... ' . Cô khen đôi môi và làn da của tôi rất đẹp" – Cô gái cúi đầu rụt rè đáp.
...
...
...
"Uhm" – Triệu chỉ ầm ừ trong cổ họng
"Tôi không cố ý đâu . Làm ơn đừng giết tôi . Nhà tôi còn mẹ già em thơ , tôi không thể rời xa họ được" – Duyên quỳ xuống van xin – "Chúng ta đều là con gái mà . Chuyện không đến nổi phải có án mạng chứ ?"
"Chị định xử ra sao ? nhìn cô ta có vẻ là người tốt" – Minh Tú bên cạnh lên tiếng
"Có người yêu chưa ?" – cô hỏi
"Dạ chưa nhưng.... . "
"Nhưng sao ?" - ông Trung gắt bởi cái cách nói ấp úng của cô , ông là dân giang hồ ăn to nói lớn quen rồi
"Tôi thương một người mà chưa nói"
"Vậy à, xem ra cô không thể nói được rồi" – câu nói bí ẩn của Triệu kèm cái cười khẩy khiến Duyên hoang mang
"Ý con là.... " – ông Trung ngỡ ngàng quay sang nhìn Triệu
"Ba biết quy tắc mà"
"Uhm" – ông gật đầu đứng lên đi đến đỡ cô gái đứng dậy – "Chúng tôi sẽ không giết cô"
"Cảm ơn ông" – Duyên mừng rỡ
"Ta chưa nói xong mà , thay vào đó cô phải lấy con gái nhà ta . Hai người phải kết hôn vào ba ngày tới"
"CÁI GÌ ?" – Duyên nghe mà rớt hàm . Thấy ông trừng mắt nhìn mình cô hạ giọng xuống – "Chúng tôi đều là con gái mà , đâu cần chịu trách nhiệm chứ . Không ý tôi là cô ấy đâu có...thai"
"Ba lo nhé ! Con mệt" – Minh Tú đưa Triệu về phòng , tướng đi của cô vẫn còn khó coi lắm . Nãy giờ không phải cơn đau hành cô đã đứng lên đánh mấy thằng dở hơi kia một trận ra trò rồi . Triệu đã đoán ra ngay từ đầu , không phải vì cô nhận ra mặt Duyên mà là vì cảm giác . Mấy tên kia tên nào cũng xấu và quái đản , quan trọng hơn chẳng có tên nào có đôi môi thèm khát như Duyên , với lại đêm đó cô sờ rất nhiều nên nhớ dai lắm .
"Kỳ Duyên cô may lắm mới được lấy con gái ta đấy ! Đừng có mà không biết điều như thế !" – ông gằn giọng
"Tôi biết nhưng tôi không yêu cô ấy . Cô ấy cũng không yêu tôi . Hôn nhân làm sao hạnh phúc nếu không có tình yêu chứ ?" – Kỳ Duyên nhíu mày
"Cô có biết bản thân mình đã phạm vào hai điều không thể sửa đổi không ?" – ông giơ một ngón tay lên – "Thứ nhất cô sai ngay từ đầu khi dám chạm vào nhà họ Phạm chúng tôi" – ông cười khẩy đưa ngón thứ đến gần mặt Duyên , ông hạ giọng nhẹ tênh gần như thì thầm – "Cô nói là có người yêu trước mặt Triệu . Nó là đứa có tính chiếm hữu rất cao . Hầu hết đồ của nó không ai có thể chạm vào dẫu chỉ một lần"
"Lão gia !" – tên tùy tùng bước vào chờ lệnh
"Sắp xếp phòng và người bảo vệ con rể tương lai của ta đàng hoàng đấy . Ba ngày nữa là cử hành hôn lễ đừng để sơ suất nào xảy ra" – ông quay đi , Duyên bị vài tên kéo đi đâu mất
Nhưng Duyên nào biết cái tội trời đánh của cô là dám nằm trên . Nếu lúc đó Duyên nằm dưới thì chuyện này coi như chưa hề xảy ra nhưng xui thay.... Thử hỏi là một con ông trùm uy danh kiêu kì nhất nhì Sài thành mà bị một tên vô danh tiểu tốt như cô làm cho đi lại khó khăn , lại còn bị bỏ lại khách sạn một mình . Nếu không giết cô để bảo vệ danh dự thì chỉ có nước là đi đến hôn nhân để khỏi mất mặt .
Cuộc đời Nguyễn Cao Kỳ Duyên chính thức lật sang trang mới .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top