Chap 19 - Tim ta chỉ có mỗi nàng

Tôi khẽ nhíu mày, sợ câu chuyện làm cho Minh Triệu của tôi rơi nước mắt. Toan mở miệng khuyên nàng cứ để mình tôi giải quyết, nàng đã cướp lời tôi: "Kỳ Duyên đừng lo cho ta, hãy lắng nghe lời ông lão."

Nhất thời không biết làm như thế nào với cô quận chúa bướng bỉnh, tôi miết nhẹ bàn tay Minh Triệu để nàng yên tâm rồi quay sang ông lão, ôn tồn hỏi: "Sau đó sự tình như thế nào?"

Trong bụng tôi đã lờ mờ đoán được nguyên nhân vì sao Gia Hạo yêu thương vợ là thế, rốt cuộc lại tỏ ra lạnh nhạt. Anh ta vốn có lẽ không phải người gây nên rạn nứt gia đình, mà là...

"Hai hôm trước, người ta phát hiện ra xác của con dâu lão bên dưới một con mương nhỏ gần nhà Cát Đại Tự. Mặt mày tím đen, môi thâm xì, chết khoảng một hai canh rồi. Thử châm trong khoang miệng, vòm họng đều chuyển sang màu đen, quan phủ lại phát hiện trong tiệm thuộc nhà lão có thạch tín nên ngay lập tức bắt giam con trai lão." Cả người ông lão run lên, sau đó nấc nghẹn ngào, "Chúng vu cho Gia Hạo có gian tình với nữ nhân khác nên mới nảy ra ý định giết vợ mình. Thật oan ức quá..."

"Vậy có chứng cớ gì không?"
Tôi gãi gãi lông mày, khó hiểu mà hỏi, "Ai là nhân chứng tố cáo Gia Hạo có nhân tình?"

Ông lão nói đến đây bắt đầu tái mét mặt mày, đôi môi khẽ run lên vì giận dữ: "Chính là tên Cát Đại Tự. Hắn cùng những người khác phát hiện ra xác con dâu lão, sau đó lại ngay lập tức hô hoán quan phủ bắt Gia Hạo. Còn nói nhìn thấy con trai lão cùng vợ hắn có gian tình."

Nghe đến đây đã thấy có cực kỳ nhiều uẩn khúc, tôi vội vàng hỏi: "Cát Đại Tự là người như thế nào?"

"Lão không biết nhiều. Nhưng hắn buôn vải vóc, cũng phát tài từ đó. Nhà có nhiều ruộng đất, tiền bạc đếm không xuể, lại có mấy bà vợ." Bạch Gia Vĩnh lắc đầu, "Nhưng nghe mọi người nói, tính nết hắn không được đoàng hoàng. Hắn nhiều lần trêu hoa ghẹo nguyệt, vì có tiền nên hay ghé qua kỹ viện, lầu xanh..."

"Con dâu lão chết trong tư thế nào?" Tôi lầm bầm hỏi, trong bụng bắt đầu sắp xếp một chút sự kiện cho logic, "Từ nhà lão đến nhà Cát Đại Tự mất bao lâu?"

Ông lão có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, nhưng sau đó lập tức trả lời: "Khi chết con dâu nằm rất ngay ngắn, quần áo không xộc xệch cũng chẳng dính nhiều nhơ bẩn. Bọn họ cho rằng sau khi giết vợ, con trai lão bị lương tâm cắn rứt nên vẫn để Diệp Mai đẹp như vậy. À, từ nhà lão tới chỗ Cát Đại Tự cũng không phải gần mà cũng chẳng xa, nếu ngồi xe ngựa thì mất nửa ngày đường."

Tôi gật đầu, lại lẩm bẩm: "Thì ra Diệp Mai là một cô nương đẹp..."

Dù sao mới chỉ nghe từ một phía, cũng phải điều tra thêm mới đưa ra kết luận được.

Minh Triệu hình như nghe được lời tôi, nàng nhíu mày cấu cho tôi một cái đau điếng. Sau đó hờn dỗi buông tay tôi ra, lại dịu giọng nói với Bạch Gia Vĩnh: "Lão trước về phủ tướng quân cùng ta. Hiện giờ phụ vương cùng biểu ca còn có việc gấp không lại nhà được, chắc vài hôm nữa mới về. Lão cứ ở tạm vài hôm, Nguyễn công tử sẽ cố gắng giải quyết."

Hả?! Tôi á?! Chẳng phải tốt nhất cứ nên viết thư mời idol cổ đại là Minh Trung về xử lý hay sao?! Tôi thì có cái tài cán gì vậy?

Nghĩ tới đây, tôi liền sảng giọng hỏi: "Ta vốn không có tài cán gì, sao lão không trực tiếp tìm tướng quân Phạm Minh Thái hoặc idol... ý ta là đại nhân Minh Trung? Tìm ta có phải không khả quan phỏng?"

Cả hai người kia cũng bởi chất giọng sang sảng truyền thống nhà họ Nguyễn làm cho giật mình. Bạch Gia Vĩnh nhìn tôi đầy kính nể: "Lần này lão vào kinh, cũng định tham kiến Tướng quân một lần. Nhưng bất quá lại không dễ dàng, lại được người ta mách, ở phủ vương gia còn có Kỳ Duyên công tử, là người đã cùng Minh Trung đại nhân giải án oan ở trấn Thanh Tri. Nay gặp người thật quả là vô cùng kính nể."

Ách, mới nghe qua lời kể mà cũng nhận ra tôi thì quả là siêu nhân.

"Chẳng hay vì sao lão nhân gia nhận ra Kỳ Duyên nhà ta vậy?" Giọng nói của Minh Triệu bình thản, nhưng cái cụm từ 'Kỳ Duyên nhà ta' nàng lại nhấn mạnh đến nỗi làm tôi không khỏi lạnh sống lưng.

"A, việc này..." Bạch Gia Vĩnh rút ra một cuộn giấy mỏng, trải gọn gàng lên mặt đất, "Có rất nhiều cô nương đã trộm vẽ hình của ngài."

Tôi còn chưa kịp khen ngợi người ta vẽ siêu thật, giống tới mức cái nốt ruồi ở chân mày tôi cũng không bỏ qua, thì không khí xung quanh dường như hạ nhiệt đến rùng mình. Tôi quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng của Minh Triệu, lắp ba lắp bắp: "Ta thực không biết gì cả!"

Lời này có được xem là lời thanh minh ngu ngốc nhất trên thế giới không?

Nàng không thèm nhìn tới ta nữa, ngồi xuống cạnh ông lão, nhẹ cầm lấy bức họa. Nàng mỉm cười: "Cùng ta về phủ, ta sẽ cho người sắp xếp nơi nghỉ cho lão."

Bạch Gia Vĩnh bèn cảm động, lần nữa dập đầu hành lễ: "Cảm tạ lòng nhân từ của quận chúa, của Nguyễn công tử."

"Ta có một điều kiện nho nhỏ." Nàng vội ngắt lời khiến ông lão kinh ngạc, nhưng ngay lập tức gật đầu nhận lời. Nàng nói tiếp: "Ta muốn giữ lại bức họa này."

A, có phải tôi lại đắc tội với nàng hay không? Thực muốn xé phắt cái bức họa kia đi mà.

Đương nhiên ông lão không hề từ chối mà còn vui vẻ đưa cho nàng thêm vài bức họa khác. Hành động này dường như càng đẩy tôi rơi vào hố sâu, vào vực thẳm vậy.

Không hiểu vì sao, trong lòng cứ nơm nớm sờ sợ.

Kể từ lúc về phủ, mặc tôi bắt chuyện như thế nào, làm bánh trà xanh cho nàng ra sao, nàng cũng chẳng thèm nói chuyện với tôi. Thần kinh cứ căng lên như dây đàn mãi cho tới lúc sẩm tối, khi gia nô đã thắp đèn lồng, Minh Triệu mới ghé sát người tôi, thờ ơ buông một câu: "Kỳ Duyên cũng được hâm mộ quá đi." Sau đó liền giận dỗi bỏ đi, báo hại tôi cứ đứng đơ ra như trời trồng.

Như thế đúng là bức chết tôi mà! Tôi có liên quan gì đâu cơ chứ?

Mãi tới tận khuya, sau mấy canh giờ nịnh nọt, Minh Triệu mới tạm thời cho qua. Trước khi đi nghỉ, nàng còn cười với tôi nữa nhé: "Ngươi mà giấu ta tranh của nữ nhân khác, ta đem tranh ngươi dán làm lệnh truy nã ngoài cổng thành." Nói xong còn không quên chúc tôi mộng đẹp.

Thật muốn nói với nàng, năng khiếu vẽ vời của tôi luôn đứng cuối cùng trên bảng danh sách lớp. Nên dù có muốn vẽ, cũng chẳng thể vẽ nổi một con gà huống gì bảo tôi vẽ nữ nhân.

Mà nếu cho tôi cái năng khiếu hội họa, thì tôi nguyện cả đời này, chỉ vẽ một mình Minh Triệu thôi.

Vẽ nàng trong cả trái tim này.

------------------------------------

END CHAP

#Chuột

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top