9
Mấy ngày sau đó cù huyền tử cũng không còn nhìn thấy triệu du cũng không đi gặp hấn, nhưng lại ở cạnh đế miên rất nhiều đến nối người khác nhìn vào tưởng họ là một cặp thỉnh thoảng cũng có một vài đồn
Tại phòng làm việc, cù huyền tử đang giúp đế miên xem sách tiên thuật, y thật ra cũng miên cưỡng giúp đỡ còn đế miên thì không để tăm vào mấy thứ khác hấn chỉ lấy cái cớ để ngắm nhìn y khi bị y phát hiện thì cũng chỉ đành cười ngương ngùng
"Huynh đang nhìn đi đâu đấy"vừa nói vừa dùng ngón tay chọc mũi của đế miên khiến hấn đỏ cả mặt
"Tại...tại cù chương môn đẹp quá làm ta không rời mắt được"
Trên đời nay cù huyền tử ghét nhất là nghe mấy lời tán tỉnh này (trừ một người), mém tí nữa thì đế miên chỉ còn cái xác nhưng dừ không thể giết người bừa bãi nên chỉ đành kìm nén xuống thuận theo mà chiều hấn
"Huynh biết nói đùa rồi ta làm gì được như huynh nói"
"Ta thấy có chút nóng"
Từ từ y đưa tay lên cơi áo ngoài ra để lộ thân hình đầy sức quyến rũ, đây là thân hình đến cả nữ nhân cũng phải ghen tị.Đế miên lúc này đầu óc mu muội chỉ biết nhìn không rời mắt người đối diễn cảm thán mà thót lên
"ĐẸP QUÁ!!!!"
Y cười nhạt một cấy rồi đẩy đế miên ra phia sau dùng tay ấn mạnh người hấn xuống nhưng rồi lại thôi đứng dậy mặc lại áo
"ta thất lễ rồi"
Trước lúc rơi khỏi còn quay đầu lại cười lạnh một cái rồi nhắn nhủ
"Mai là đại hội giữa các tiên môn nếu huynh rảnh thì có thể đến"
-------------------------------------
Ngày diễn ra đại hội náo nức vô cùng hàng trăm tiên môn lớn nhỏ quy tụ về hạnh dương tông
Các chưởng môn đứng đầu đang đứng tại chính điện hiên nhiên là có cả triệu du dù hấn mới bình phục vết thương không lâu trước đó.Khi sắp xếp mọi việc xong suôi cùng các chưởng môn thì cù huyền tử ra lệnh cho cuộc thi chính thức bắt đầu.
Nhưng chỉ sau một nén nhang thi lại có chuyện sảy ra, thương cửu mẫn đột nhiên tà cốt trong người đột nhiên bùng phát không tài nào không chế được làm hại đến các đồng môn. Sự việc này quá rõ ràng tà cốt mà cửu mẫn cất công chê giấu nay đã bại lộ, triệu du cũng không cách nào có thể giải thích. Khi mọi người định đồng loạt giết chết cửu mẫn để diệt trừ hậu hoạ thì đế miên bỗng từ đâu xuất hiện.
"Các vị xin hay dừng tay, nếu các vị có giết hấn thì tà cốt vẫn không biến mất"
Sầm chưởng môn mới tức tối hỏi lại
"Vậy không lẽ người có cách??"
Thấy cá đã cắn câu hấn mới nở một nụ cười chậm rãi nói tiếp
"Hiện nhiên là ta có cách nếu các vị tin ta thì tạm thơi giam tên này lại đợi 2 ngày sau khi ta sẵn sàng sẽ rút tà cốt ra khỏi người hấn việc tiếp theo thì đành nhờ các vị sự lý tiếp"
Đang đắn đo xem có tin người không biết là ai thì cù huyền tử im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng
"Cách của đế miên huynh đây không phải là không được"
Nghe lời cù chưởng môn nói nên bọn người đó thấy có thể tạm thời tin tưởng, vậy là họ liên giam cửu mẫn lại dưới ánh mắt bất lực của triệu du
Khi tích vô nghe được tin này thì như sết đánh ngang tại không tin đây là sự thật liền liều mạng chạy đến tìm sư phụ và sư ba
Bên này cũng không khá hơn triệu du đang nhìn cù huyền tử với nét mặt đầy căm phẫn, hấn tưởng rằng y phải biết cửu mẫn là đứa trẻ hấn coi như con mình mà bây giờ cù huyền tử không nhưng không nói giúp triệu du mà còn tiếp tay với đế miên
"sư phụ"tích vô vừa đến đã hét lớn chạy lại túm lấy tay áo sư phụ mình
"Thật sư là cửu mẫn hấn...hấn"
Tích vô suy thì ngã xuống may tô tô đến bên cạnh đỡ kịp thời, cù huyền tử cũng chỉ thở dài
"Cửu mẫn là đứa trẻ tốt nhưng tiếc là sinh ra đã chứa tà cốt việc này không xem nhẹ được đây là chuyện quyết định an nguy của cả tam giới"
Không ai tin đây chính là từ miêng cù huyền tử nói ra một người luôn biết đúng sai như cù huyền tử tại sao lại không nhận ra cửu mẫn đang bị hãm hại cơ chứ
Dù tích vô có giải thích thạm chỉ cầu xin đổi lại cũng là cái lắc đầu lạnh lùng của sư phụ, cù huyền tử vô tình đến mực triệu không còn chịu nỗi tát thẳng vào mặt y làm y ngây người ra
"Lão cù, ta coi như là tri kì duy nhất của đời ta, ta coi đệ tư, con của ông như cháu của mình.Còn ông thì sao ông không hề phân biệt phải trái rõ ràng cửu mẫn là bị người khác hãm hại cù chưởng môn cao cao tại thương mọi người kính né dừ không khác gì một tên hèn..."
Triệu du đột nhiên dừng lại lấy hơi rồi cười lớn đế che đi nhưng giọt nước mắt đã lăn dài từ lúc nào. cù huyền tử thật sự muốn ghim triệu du vào lòng như giơ tay lên thì nghĩ lại mình làm gì đủ tư cách đành nói một câu an ủi
"nếu ông đánh ta có thể giúp ông bình tĩnh hơn thì cữ việc"
"hahaha!!ta khinh ông là gì chứ ta cữ nghĩ ông sẽ luôn tin ta nhưng ta nhầm rồi nhâm to, ông vì một người ngoài mà không tin ta, không tin cửu mẫn ngay cả đồ đệ ông còn không tin.Vậy cữ coi như từ nay ta và cù chưởng môn chưa từng quen biết.CÁO TỪ"
Nghe câu "chưa từng quen biết" như hàng ngàn mũi tên đâm vào trong tim, y biết rõ cả đợi này cửu mẫn có thể để tà cố gặm nhắm cơ thể mình chứ không chịu đế nó kiểm soát bản thân, việc hấn không kiểm soát được tà cốt cũng là do y làm người báo cho đế miên biết chuyện cũng là y. Người hiểu rõ nhất không ai khắc ngoài y nhưng rồi cũng chỉ đành chôn vùi xuống tận đấy lòng mới có thể không liên luỵ đến triệu du.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top