20
Sau khi tỉnh dậy triệu du vẫn như bình thường chưa biết tiểu giang đã rời đi. Ra khỏi phòng k thấy tiểu giang đứng đới như mọi khi thiết nghi tối qua đi về muộn nên mệt, đợi mới đến gần trưa vẫn không thấy người đâu liền từ mình đến phòng tiểu giang nhưng vẫn không thấy. Đang đi xuông quanh phủ để tìm thì gặp cẩm hy liên chạy lại hỏi
"Cẩm hy! Con có thấy giang huynh đâu không"
"Giang thúc không nói với người sao, thúc ấy đã rời đi ngay khi đưa người về"
Triệu du lặng người trong giây lát rõ là mới vui vẻ với nhau hôm qua nhưng dừ lại rời đi không một lời từ biệt, triệu du thở dài một hơi nhìn xung quanh một lượt rồi mới đưa mắt nhìn cẩm hy mà đứa ra quyết định
"Con thu xếp mọi thứ đi, chúng ta trở về tiêu dao tông"
Hiển nhiên cẩm hy cảm thấy vui mừng dù ở đây không có gì để chê cả nhưng không ở đâu bằng nhà, cẩm hy mang tâm trạng hí hửng, mong chờ cũng nụ cười trên gương mặt đi thu xếp đồ đạc, trái với vẻ vui mừng đáng lẽ nên có thì giờ tâm trạng của triệu du rồi bời phực tạp. Hấn không phải nên vui khi sắp được về nhà ư? Hay hấn đang tiệc nuối điều gì đó? Tròn đầu hấn cữ hiện ra những câu hỏi mà ngay chính bản thân hấn cũng không trả lời được nhưng dù sao chủ nhân của nơi này cũng đã rời đi hấn cũng không còn tư cách gì để ở đây được nữa
Cửu mẫn cảm nhận được khi tức của sư thì liên bẩm báo với sư thúc, cả hai người cũng đến cửa tông môn để đón tiếp. Thấy bóng dáng của triệu du, cẩm hy lấp lo từ xa triệu bạch không kiên nhẫn được chạy đến xem xét cùng vời lời than trách
"Đệ nói với ta là không đi lâu nhìn xem đệ đi được nữa năm rồi đấy đến cả một bức thư cũng không thèm gửi có biết ta lo lắm không"
Thấy sư phụ trước mặt sư huynh cũng chỉ là như đứa con nịt chỉ có thể im lặng chịu trận cẩm hy không khỏi bật cười nhưng không may bị triệu bạch nhìn thấy lửa giận lúc này càng lớn y xách tai của cẩm hy lên mà quát
"Cả con nữa ở đó mà cười rõ ràng là ta dặn con đi theo canh chừng đệ ấy có gì báo cho ta đây là cả thầy lẫn trò đều như nhau đúng là không xem ta ra gì"
Cẩm hy đau đớn đưa ánh mắt cầu cứu hướng về thương cửu mẫn, lần này coi như cẩm hy nở cửu mẫn
"Sư thúc hay là chuyện này để sau hẵn nói, cữ để sư phụ và sư tỷ nghỉ ngơi trước"
Cửu mẫn nói quả thật không sai nên nghỉ ngơi trước
"Được rồi, không nói nữa hai người vào trong để ta bắt mạch"
Bốn người cùng vào thư phòng triệu bạch lần lượt bắt mạch cho cả hai, cẩm hy thì không có gì để nói mọi thử đều bình thường đến lượt triệu du gương mặt y dần biền sắc không hiểu gì phải bắt mạch đến tận 3 lần mới đứng lên chấm ngâm, triệu du chưa bao giờ thấy sư huynh mình phải bắt mạch nhiều đến vậy thường chỉ cần 1 lận là có thể chẩn bệnh trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Cửu mẫn không đợi được mà hỏi
"Sư thúc! Rốt cuộc là sư phụ bị sao vậy"
Sau một hồi thì triệu bạch cũng thở dài ra một tiếng
"Ta cũng không rõ"
"Đến cả sư thúc cũng không rõ ư"
Triệu bạch nhìn thằng vào triệu du ánh mắt không dấu nổi sự sợ hãi
"Triệu du... đên mang thai rồi"
Đây qua là một tin chấn động
"Cái gì...đệ có thai thật hoang đường rõ ràng đệ là nam sao lại mang thai được với lại đệ còn chưa bào giờ làm chuyện ấy"
"Ta cũng cảm thấy thật hoang đường cả đời ta hành y cứu người chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào như này"
Cẩm hy như nhớ ra được điều gì vội lên tiếng
"Không lẽ là giang thúc"
"Giang thúc là người nào" Triệu bạch thắc mắc
"Thúc là người được sư phụ giúp để báo đáp nên cho sư phụ và con ở cùng"
Bằng sự nhạy bén của mình Triệu Bạch cảm thấy người này quái lạ. Để chắc chắn với nhận định của mình y để Cẩm Hy nói tiếp
"Sao con lại nghĩ vậy"
Ánh mắt dè chưng của Cẩm Hy lướt nhìn Triệu Du chỉ khi có cái gặt đầu của sư phụ cô mới bắt đầu kể
"Khoảng 1 tháng trước Giang thúc nói đã tìm ra cách điều trị cho sư phụ bảo con mấy ngày tơi không cần phải đề phòng người mọi việc cữ giao cho thúc ấy, tầm 3 ngày sau con thấy thúc ấy mới ra khỏi phòng sư phụ quần áo không được chỉnh tề còn dặn con là dừng làm phiền sư phụ"
Triệu Du bắt đầu lúc lại ký ức sao chuyện như vậy hấn lại không nhớ đúng là có điêu trị nhưng rõ là hấn ngất đi do quá mệt. Nhìn ai tâm trạng cũng phức tạp Cẩm Hy tính không nói ra nhưng lại không đành lừa dối sư phụ
"Sư phụ... con có chuyện muốn nói với người nhưng người phải chuẩn bị tâm lý"
"Được" Triệu Du đáp lại
"Thật ra Giang thúc chính là Cù chưởng môn ngay từ đầu đã không có Giang thúc rồi"
Triệu Bạch phẩn nộ đập mạnh xuống mặt bàn mà mắng
"Tên khốn sao hấn dám"
Triệu du không tin được cữ lẩm bẩm trong miệng, cẩm hy chỉ đành khẳng định lại một lần nữa
"Điều này con có thể đảm bảo chính con mắt thấy tai nghe cũng là hấn cầu xin con đừng nói ra sự thật để đi chơi với người lần cuối đáng lẽ con không nên tin hấn"
Rõ là 15 năm rồi không gặp sao phải gặp nhau bằng cách này chứ tha rằng đừng bao giờ gặp lại triệu du dừ cảm thấy chu xót cho chính bản thân mình. Nhưng dù sao bây giờ tring bụng hấn cũng là một sinh mệnh bé nhỏ, cữ tạm gác lại chuyện khác qua một bên
"Chuyện này đệ sẽ tự có cách, hiện giờ đệ chỉ muốn lo cho đứa bé thật tốt"
Triệu Bạch luôn tin vào quyết định của đệ đệ mình
"Nếu ý đệ đã quyết thì ta sẽ dốc sức hộ trợ"
Cẩm Hy cũng hét lên
"Cả con và sư đệ cũng sẽ giúp, ta nói có đúng không"
Cửu mẫn gật đầu
"Sư tỷ nói đúng"
Ngoài mặt Triệu Du có thể cười nói trở lại nhưng trong lòng lại chất chưa bao nỗi đau sao y lại đối sử với hấn như vậy sao không danh ngôn chính thuận đến tìm hấn chỉ cần y chịu giải thích thì hấn có thể chấm nhận mà sao y cữ vậy mà rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top