2
Từ ngày triệu du được đưa về tiêu dao tông đến nay cũng đã hơn một tuần nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại làm cho mọi người trong tông môn vô cùng lo lắng nhất là sư huynh của triệu du và thương cửu mẫn luôn lo lắng túc trực bên cạnh(sư huynh của triệu du tên triệu bạch không phải nhân vật có trong nguyên tắc do mình tự thêm vào).Triệu bạch được mệnh dênh là y tiên có y thuật cao nhất tứ châu tam giới nếu có bệnh khó chữa thì cữ tới tìm y mà bây giờ chỉ có thể bất lực nhìn đệ đệ của mình, lúc được cù huyền tử đưa về đây thì tình trạng của triệu du đã vô cùng nguy kịch gân cốt toàn thân đều vỡ vụn k có chỗ nào có thể gọi là lành lặn có một số chỗ có thể k nối lại được cộng thêm ngoại và nội thương không hề nhẹ thật sự khiến triệu bạch rất đau đầu, còn một cù huyền tử dù mang tiếng là bằng hữu lâu năm gì đó mà từ lúc đấy đến dừ cùng không thèm đến thăm đệ đệ của mình không biết sao đệ đệ ngốc của ta có thể thích người như thế được chứ. Ở phòng mà triệu du đang nằm bỗng nhiên một thân bạch y xuất hiện nhìn rõ ra thì đó là cù huỳên tử suốt thời gian qua cù huyền tử không đến tham triệu du là do timg cách chữa trị cho lão nhưng cũng đâu nhất thiết là phải đột nhập vào buổi tôi như này với thân phận của cù huyền tử thì có thể đường đường chính chính mà bước vào hay cù huyền tử còn đang che dấu bí mật nào đó .Sáng hôm sau thương cửu mẫn đi vào thì thấy triệu du gọi tên mình nói muốn uống nước, thương cửu mẫn lập tức chay đi lấy nước cho sư phụ nhân tiên gọi luôn sư bá đến xem tình hình của sư phụ.Sau khi bắt mạch triệu bạch liên bất giác cảm thấy kinh ngạc rõ ràng hôm qua gân cốt còn chưa hồi phục sao bây giờ có thể liền lại nhanh như vậy được phỏng đoán có thể là một vị cao nhân nào đấy ra tay giúp đỡ vì nếu không có tu vi cao thâm thì không thể nào thực hiện việc nối gân cốt ở mức độ khó đến ngay cả triệu bạch còn không dám thực hiện, nhưng tránh để mọi người suy nghĩ nhiều nên triệu bạch không để cặp đến vẫn đề này mà chỉ nói:
"Tên tiểu tử nhà đệ đi một vòng quỷ môn quán cuối cùng cũng chiụ về làm ta đây lo chết đi được,bây giờ đệ chuyên tâm tỉnh khoảng 1 tháng ta tin chắc để sẽ bình phục nhanh thôi"
nghe đến đám để tử mới tới đang đừng ngoài cửa cũng thở phào, thương cửu mẫn đại diễn mọi người lên tiếng:
"việc thuống thang cho sư phụ cữ để cho các sư huynh đệ bọn con lo sư bá mấy ngày qua cũng đã vất vả nhiều rồi"
thấy thương cửu mẫn hiểu chuyện như vậy triệu bạch cũng cảm thấy yên tâm, nhưng rồi triệu bạch phát giác ra triệu du cữ ngồi bất động, cảm thấy lo lắng nên gọi triệu du liên hồi thì triệu du mới sực tỉnh, triệu bạch lo lăng hỏi:
"đệ làm sao có chỗ nào không khoẻ sao ngồi thẫn thờ vậy"
Nghe triệu bạch hỏi thế thì triệu du cũng chỉ trả lời qua loa sau một hồi có vẻ trần trừ thì triệu du cũng ngập ngừng hỏi:
" Sư huỳnh... đệ muốn hỏi...là ai đã mang đệ về đây vậy"
Triệu bạch bất ngờ với câu hỏi của triệu du nhưng cũng đáp lại:
"Đệ không nhớ chuyện gì sao là cù huyền tử đã mang e về đây, hấn còn nói là chỉ tình cờ gặp đệ xong mang đệ về đây chi tiết như nào thì ta cũng không rõ"
Gương mặt triệu du lộ vẻ rõ nét khinh ngạc xen lẫn phải phần mừng rỡ hoá ra hấn không nhìn nhầm chính y đã cứu hấn thật sự không phải là ảo giác, cái gì mà tình cờ chứ rõ rằng là y đã đến cứu hấn, y vẫn còn quan tâm đến hấn, hấn nghĩ mình có thể vẫn còn cơ hội nhưng vẫn còn nỗi lo không nói thành lời, triệu du vẫn tiếp tục hỏi triệu bạch:
"À mà sư huỳnh... mấy ngày đệ hôn mê thì lão cù có tới đây không vậy"
"Đệ đừng nhắc đến nữa nghĩ lại mà ta cảm thấy tức dùng đệ cái lão cù mà ngày nào đệ cũng nhắc từ ngày đưa đệ về không thèm đến dù một lần cái gì mà bằng hữu lâu năm chứ"
Gương mặt triệu du biệu lỗ rõ vẻ thất vọng hấn nghĩ hấn đang mong chờ điều gì cơ chứ mong được y tới tham ư thật nực cười y đã cứu mạng sống của hấn là phúc phận của hấn rồi hấn còn đồi hỏi gì nữa chứ dương như trong thâm tâm hấn đã biết lời của sư huynh đều là sự thật nhưng vẫn không muốn tin vẫn muốn có một tia hi vọng mới ngập ngừng hỏi lại:
"Thật ...thật sự là lão cù không có tới sao"
Triệu bạch vẫn chưa nhận ra vẫn đề thản nhiên đáp:
"Sư huynh nói dối đệ làm gì"
Lần này thâm tâm triệu du thật sự rối bời một cảm xúc rối ren trong tâm trí hấn không tài nào gỡ ra được, thật sự là y không hề đến tham hấn thật sự chỉ là tình cơ mới cứu hấn...Phát giác ra sư phụ của mình có hơi lạ nên đành thi thầm vào tai sư bá, triệu bạch nhìn lại thì thấy mình lỡ lời rồi sao có thể nhắc đến cù huyền tử chứ chỉ đành dặn dò triệu du nghỉ ngơi rồi cùng đám đệ tử lui xuống
Sáng hôm sau thương cửu mẫn cùng phiên nhiên đến hạnh dương tông để gặp tô tô vs công dạ tích vô tường thuật lại việc hôm qua cho hai người nghe muốn cùng hai người nói cù huyền tử đến tham triệu du. Tô tô cùng không muốn bá bá mình đã bị thương mà có còn chết tâm thì bệnh không lành được nên cũng đồng y giúp khuyên bảo cha mình đến gặp triệu du. Bốn người đang thảo luận hăng say tính xem nên nói gì để cù huyền tử đồng ý thật sự không ai phát giác ra cù huyền tử đã ở xa âm thâm quan sát họ chỉ đến khi phiên nhiên với giác quan nhạy bến của hồ ly thì mới phát giác ra sự hiện diện của cù huyền từ. Lúc này cù huyền tử cũng chỉ thản nhiên cười rồi nói:
"Các con có chuyện muốn nói gì với ta sao"
Ai nấy cũng lúng túng không biết nên nói gì thì thương cửu mẫn lên tiếng:
"Cù chương môn ta thật sự có một thỉnh cầu mong cù chưởng môn rộng lòng đến tham sư phụ, sư phụ thật sự rất nhớ người"
"Đúng đây cha, con không biết trước khi cha bế quan thì bá bá và người đã sảy ra chuyện gì làm cho cha bế quan lâu đến vậy nhưng mà bá bá đang bị thương người hay đến tham bá bá có được không dù gì hai người cũng đã là bằng hữu mấy trăm năm này "
Cù huyền tử cũng không đáp trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời:
"T1 Ai nói với con là ta với ông ấy có chuyện, việc ta bế quan cũng không liên quan đến lão triệu thứ hai lão triệu có cả tiêu dao tông chăm sóc ta đến cũng chỉ là dư thừa bao nhiêu việc của cả hai tông môn còn đang tồn động mấy ngày nay ta còn không có lấy thời gian để nghỉ ngơi"
Nghe cù chưởng môn nói vậy thương cửu mẫn có vẻ thất vọng biết kiểu này thì khả năng không thuyết phục được cù chưởng môn nhìn thấy thương cửu mẫn như vậy công dã tích vô cũng không đành lòng tính lên tiếng nói giúp thì, cù huyền tử mới lên tiếng:
"Mà thôi ta đến tham lão triệu cũng được, có gì ngày mai ta sẽ tới" nói xong thì liên lập tức rời khỏi
Nghe cù huyền tử nói vậy thì thương cửu mẫn mừng rõ không thôi tình chạy về nói vs triệu du thì bị công dạ tích vô kéo lại:
"Huynh khoan đã nói lại với triệu du chân nhân cữ để vậy cho ngài ấy bất ngờ"
Cảm thấy công dã tích vô nói cũng có lý nên đành thôi đúng lúc này phiên nhiên nãy giờ im lặng chưa lên tiếng bỗng đưa ra nghi hoặc của bản thân:
" mọi người có cảm giác gì đó khác lạ của cù chưởng môn không ta cảm giác cù chưởng môn lạnh lùng bí hiếm hơn trước"
Đúng là giác quan của hồ ly có khác sắc bến hơn người thường. Nghe phiến niên nói vậy tô tô cũng bất ngờ phát giác ra đúng là cảm thấy có gì khác lạ nhưng cũng không ai để ý nhiều
Ngày hôm sau đúng như lời hưa cù huyền tử thật sự đến tiêu dao tông đi sau còn có cả tô tô và công dạ tích vô. Trong phòng nghỉ ngơi của triệu du, triệu bạch đang thúc dục triệu du uống thuốc nhưng vẫn không tài nào bất hấn uống được cái này thật khiên triệu bạch đau đầu đệ đệ của hấn từng này tuổi rồi nhưng cực kì ghét nhưng thứ gì có vị đắng muốn hấn uống thuốc còn khó hơn là chiến đấu với đám yêu ma. Một thân hình quen thuộc từ từ mở phòng phì cười lên tiếng:
"Tính ra ông cũng đã mấy trăm tuổi còn sợ uống thuộc không sợ đám đệ tự cười vào mặt sao"
Triệu du đang không muốn uống thuộc còn nghe được lời trâm trọc mình tức giận đỏ mặt :
"Để ta xem ai dám cười ta"
Ngước mặt lên thì nhìn thấy cù huyền tử đang sau là tô tô, công dạ tích vô, thương cửu mẫn, phiên nhiên, cùng đám đệ tự đang đứng trước cửa phòng có một số đệ tử còn đang cố nhịn không phát ra tiếng cười làm cho triệu du ngượng ngùng đến mức cũng gầm mặt xuống. Thấy vậy triệu bạch nhân cơ hội nói triệu du uống thuốc nhưng hấn vẫn không chịu. Cù huyền tử thấy vậy thật sự thấy tên này cũng thật là đáng yêu bặt cười thành tiếng, nói với triệu du:
" ông thật sự không muốn uống thuốc
"Đương nhiên thuốc đắng vậy còn lâu ta mới uống"
"Ô thật sự là không uống"
Giọng điệu của cù huyền tử trầm xuống lộ ra nụ cười thì thầm:
"Vậy tiểu mỹ nhận đừng có mà trách ta"
Lời vừa dứt thì cù huyền tử cướp lấy bát thuốc từ tay triệu bạch đổ vào miệng mình lúc này triệu bạch thật sử tức giận tính dứng dậy đánh cù huyền tử một trận thì tốc độ không bằng tốc độ môi của cù huyển tử chạm vào môi triệu du, đây là cách uống thuốc mới lạ gì chứ khi đút xong cù huyển tử còn cảm thán:
"Quả thực thuốc rất đắng hèn gì ông không muốn uống nhưng không sao ta sẽ hy sinh bản thân một chút cũng được dù sao cũng không thiệt"
Triệu du đỏ mặt hét lớn:
"Tên vô lại nhà ông đám để tử còn đang nhìn"
Nghe thấy triệu du đỏ mặt ngại ngùng như thế thì liệc ra sau nhìn đám đệ tử khiến bọn chúng không khỏi kinh sợ lập tức rời đi để giữ mạng giờ đây trong phòng cũng chỉ còn triêu bạch, tô tô, phiên nhiên, thương cửu mẫn và công dạ tích vô đang bàng hoàng k biết chuyện gì mới xảy ra thì cù huyền tử tiếp tục lên tiếng:
"Đám để tử đi rồi ta có nên tiếp tục không"
Ngại ngùng khi nghĩ đến cù huyền tử sẽ tiếp tục hôn mình nên triệu du cướp lấy bát thuốc tưf tay cù huyền tử một hơi uống hết, lúc này trên gương mặt cù huyền tử lộ ra nụ cười vs lời nói đầy châm chọc:
"Mỹ nhân của ta ngoàn quá phải tư đầu như vậy có phải tốt hơn không"
Triệu du thật sự thở gấp:
"Ai là mỹ nhân của ông chứ, ông thật sự không có liêm sĩ"
Cù huyền tử vs vẻ mặt gian tà nói :
" mạng của ông là do ta lấy về nên tốt nhất ông nên nghe lời uống thuốc một chút ngoan ngoãn đi mỹ nhân lần sau ta lại tới tham"
Cất lời cù huyền tử đứng dậy rời đi cũng sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến không ai nghĩ cù huyền tử bình thường tính hiền lành lại có thể nói ra nhưng điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top