18
Ba người bọn họ đi đàng trước còn về phía triệu du với cẩm hy chỉ chậm chậm đi sau. Cẩm hy nhìn vị công tử trước mặt có cảm giác khác lạ hình như đã gặp ở đâu đó, thì thầm vào tại sư phụ mình
"Sư phụ, con thấy vị công tử trước mặt này thật cổ quái, hình như đã gặp ở đâu thì phải"
Nhìn kĩ bỗng lưng này đúng là có chút quen thuộc
"Con nói ta mới để ý"
"Đây thật sự là lần đầu hai người gặp nhau"
Hai người mãi mê nói chuyện mà không biết tiểu giang đã ngoảnh lại nhìn họ tự lúc nào, đến khi triệu du va vào lòng tiểu giang thì mới biết vội vàng xin lỗi
"Giang huynh có sao không, đệ thành thật xin lỗi"
"Không phải lỗi của đệ"
"Nhưng sao huynh lại dừng"
Triệu du ngây ngô hỏi tiểu giang chỉ trầm mạc nói triệu du ngồi xuống góc cây dù không hiểu nhưng hấn vẫn làm theo
"Ta ngồi xuống rồi, huynh có chuyện gì"
Khi không tiểu giang lại kéo quần triệu du lên, làm hấn xấu hổ mà hét lớn
"Giang huynh...huynh làm cái gì vậy!!!"
Thấy sư phụ bị chiếm tiện nghi cẩm hy cảm thấy khó chịu liền lên tiếng trách mắng
"Người mau buông sư phụ ta ra"
Hai tên thuộc hạ đứng cạnh đó run sợ, người này gan cũng thật lớn dám lớn tiếng với công tử
Không quan tâm đến mấy lời đó, tiểu giang thi triển phép thuật toả ra một luồng khí trắng, triệu du cảm thấy có chút nhức nhức ở chân sau lại thấy dễ chịu, tiểu giang chất vấn hấn
"Ngươi bị lâu chưa"
"Bị...bị gì"
Chính hấn còn đang khó hiểu thân thể mình bị làm sao
"Người còn hỏi ngược lại ta, thương thế nghiêm trọng thế này..."
Mấy lời này thật giống triệu bạch, hấn cũng nhớ ra vết cái chân phế không thể lạnh sớm đã quen chỉ là thi thoảng có nhói đau
"Chỉ là cái chân bị phế đi mà thôi không sao, huynh không cần phải bận tâm"
Y tức giận nhưng cũng không quát lớn chỉ quở trách đôi câu
"Người thật sự không biết quý trọng thân thể gì cả,..."
Mắt tiểu giang hơi ửng đỏ dương như sắp khóc đến nơi, nhưng cố kiểm nén xuống
"Ta tạm thời chuyền linh lực vào chân đệ sẽ giảm bớt đau đơn, đợi ta tìm được cách thì sẽ chữa khỏi cho đệ"
Dù ngượng như triệu du vẫn nhận lấy ý tốt của y
Hấn vẫn thắc mắc sao y lại nhận ra, cố do hỏi thêm
"Sao huynh lại biết ta bị thương"
Y than nhiên trả lời như có sự chuẩn bị từ trước
"Ta là người học y, dù không được tốt nhưng cũng dùng được"
"Đệ đứng dạy thử xem đã dễ chịu hơn chưa"
Qua thật khi hấn đứng dạy cảm giác thoải mái không còn bị đau nhức nữa
"Đa tạ giang huynh"
"Tốt nhất vẫn nên chủ ý cẩn thận, đừng làm việc nặng quá"
Tiểu giang liệc nhìn cẩm hy thì thầm vào tai mà nhắc nhở
"Người cẩn thận đỡ hấn, đừng để hấn xảy ra chuyện, bằng không người đừng hòng toàn thay"
Người này không phải là đang nhắc nhở rõ ràng là cảnh cáo
Năm người cữ thế đi mãi đến một thị trấn bọn họ tính sẽ nghỉ qua đêm ở đây, ngày mai sẽ tính tiếp
Màn đêm buông xuống thật nhanh, ai nấy cũng ăn uống no nê đã đi về phòng nghỉ ngơi, chỉ riêng triệu du đang uống rượu một mình trên nóc nhà. Từ sau lưng có tiếng gọi hấn
"Muộn rồi, đệ còn không tính nghỉ ngơi"
Hấn quay mặc lại thì thấy bóng dáng tiểu giang chỉ cười gượng đáp
"Chỉ là hơi khó ngủ, nên lên đây giải sâu"
Tiểu giang vừa nhìn là biết hấn đang nói dối liền đến ngồi bên cạnh
"Khó ngủ gì chứ, rõ là đệ đang nghĩ tới điều gì"
"Quả nhiên là không lừa được huynh,..."
Hấn ngửa mặt lên trời mặt đây chua sót
"Ta hỏi huynh một câu, nhất định phải trả lời thì ta mới kể"
Y gặt đầu đồng ý
"Đệ từ nhỏ không cha không mẹ may mắn được nhận nuôi, lại bị kẻ khác tàn nhận phá hoạch, huynh xem kẻ đó có đáng hận hay không"
Y không trả lời, chỉ ngồi đó nghe tiếp
"Đang lý ra đệ nên hận tên khốn đó, phải giết hấn để báo thù...nhưng đệ lại không làm được..."
Cảm xúc lâu ngày kìm nén cữ thế tuôn ra, hai hàng lệ cữ thế chảy không tài nào dừng được
"Đệ cữ khóc đi sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy"
Y ôm hấn vào lòng mà do dành
"Huynh biết không ta nghĩ phải tìm bằng đc kẻ giết cha mẹ mình báo thù cho họ, cuối cùnh thì ta cũng tìm được nhưng ông trời lại trêu người đệ kẻ mình yêu lại chính là kẻ mình muốn giết,..."
"Vậy đệ có giết hấn không"
"Lúc đấy đệ chỉ ước đó là một giắc mơ nhưng đấy là thực tại, đệ không nỡ ra tay,...đệ nghĩ chỉ cần từ nay ân đoạt nghĩa tình sẽ quên được hấn nhưng đệ quá coi thường tình cảm của mình đối với hấn rồi"
"Vậy nếu gặp lại hấn đệ sẽ làm gì"
"Đương nhiên là một kiếm đâm chết hấn"
Câu trả lời dứt khoát của triệu du như khứa vào tim y hoá ra đã không còn cơ hội
"Đệ thật sự không tha thứ cho hấn du đã từng yếu hấn sao"
"Huynh đang cầu xin cho hấn sao??"
"Không, ta chỉ tò mò nếu gặp thì sẽ như nào thôi"
Để đánh lạc hương triệu du, tiểu giang lấy một bình rượu ra
"Đêm nay ta uống cùng đệ"
Thị trấn chỉ còn lắc đắc vài ánh đèn trong thật ma mị, tiểu giang quay sang hỏi
"Nếu muốn định cư lâu dài đệ muốn chỗ đó sẽ như nào"
"ummm...đệ muốn có một mảnh đất trên núi để xây một nơi cổ kính, có vườn trong vườn thì có hồ cá thêm một bàn cờ lớn, rảnh rảnh thì trồng thêm rau sống một cuộc sống bình yên có rượu uống mỗi ngày...có phải nhảm nhí lắm không"
"Không...không hề"
Đến nữa đêm thì triệu du đã ngủ thiếp đi trên vai tiểu giang, y bế hấn đặt vào phòng nhìn ngắm khuôn mặt hấn lúc ngủ hấn vẫn là một mỹ nam
Rời phòng triệu du, tiểu giang đi đến phòng hay thuộc hạ đây cửa đi vào gọi hay tên đó dạy, một tên trong đó kêu lên
"Tên khốn nào dám làm phiền ông mày"
"Người gan cũng lớn đấy"
Nhìn kĩ lại thì đó là vị chủ nhân của mình, hai người lập tức bật dạy hành lễ
"Các người đi tìm cho ta một nơi như này, nếu không thì xây một cái mới cho ta"
"Vậy thời hạn là bao lâu ạ"
"1 ngày"
Hai tên đó đơ người 1 ngày vẫn có thể làm được nhưng tiền bạc và tu vi của họ sao trụ nổi
"Về tiền bạc hai người không cần lo, làm xong tốt ta thương mỗi người một viên nhị phẩm đan dược"
Lần đầu tiên hai người thấy chủ nhân họ ngang ngược như vậy chỗ ở bình thường của ngài đã đẹp hơn miêu tả ngày đứa gấp vạn lần mà lại không chịu ở đúng là ai yêu vào cũng phát khùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top