16

Đã 15 năm kể từ ngày cù huyền tử rời hạnh dương tông, tích vô thay sư phụ mình quản lý tông môn, các trưởng lão cũng đã kiến nghĩ việc đưa tích vô lên làm chưởng môn chuyện này chúng đệ tử đều chấp thuận riêng chỉ tích vô vẫn luôn từ chối khăng khăng ràng sư phụ của cậu sẽ quy về

"TÍCH VÔ con đúng thật là cứng đầu cù chưởng môn đã rời đi được 15 năm mà không nói câu nào, tông môn không có chưởng môn khác gì nước không có vua cơ chứ" Đại trưởng lão đang cố khuyên nhủ tích vô

"Con đã nói bao nhiều lần rồi sư phụ nhất định sẽ quay lại, vị trí chưởng môn này con không gánh vác nổi"

"Con...con"

Thấy hai người nói qua nói lại không được mục đích gì tô tô bực mình quát lớn

"Hai người đừng ồn ào nữa"

Không tìm được đồng minh đại trưởng lão chỉ có thể quay đi, cùng lúc đó cửu mẫn với phiến nhiên đi tới

"Có lẽ chúng ta tới không đúng lúc"

"Hai người có chuyện gì thì cữ vào rồi tính" tích vô đầy vẻ mệt mọi mà ngồi xuống

Cửu mẫn với phiên nhiên cũng không khác sáo mà ngồi xuống, đấy cũng không phải chuyện trọng đại gì cửu mẫn chỉ muốn tới để thông báo cho mọi người một tiếng

"Có thể ta sẽ không tới đây một thời gian"

Mặt tích vô đơ cứng công việc đã bộn bề may có cửu mẫm sang giúp, ít ra có người mình thương bên cạnh làm việc nó sẽ đỡ hơn

"Huynh có chuyện gì sao"

"Thật ra người có chuyện không phải là ta"

Lấy tách trà trên bàn vội uống một ngụm cửu mẫn nói tiếp

"Từ ngày cù chưởng môn rời đi, sư phụ bình thường mang tới chính sự lại lao đầu vào công việc một cách điên cuồng, đến mức cơ thể bị suy nhược cần phải tĩnh dưỡng mà ở tông môn sợ sư phụ không chuyên tâm nên bá bá tính sẽ đưa sư phụ ta xuống núi"

"Nên việc trong tông môn ta sẽ tạm thời phụ trách"

Nét mặt rầu rĩ hiện rõ trên mặt tích vô, y đâu nghĩ có ngày sư phụ hai bên lại báo đồ đệ đến vậy

"TRiệu du bá bá khi nào đi vậy, muội muốn đến tiễn"tô tô lên tiếng

Phiên nhiên quay qua tô tô nói

"triệu du chân nhân đã đi từ lúc sáng, do có nhiều công việc nên ta với cửu mẫn dừ mới đến nói cho mọi người biết được"

Tô tô cả người không nhúc nhích một lúc sau lại hét lớn

" HẢ !!!!!"

---------------------------------------

Chuyến đi này đang lý ra triệu bạch sẽ đi cũng triệu du nhưng hấn nhất quyết muốn đi một mình

"Sư huynh, đệ có thể tự đi được huynh đừng quá lo"

Y vẫn bất an

"Nhưng sức khoẻ đệ đang yếu ta sợ đệ đi một mình..."

TRiệu du cười tươi khẳng định với sư huynh là mình có thể lo cho bản thân được

"Lần này đệ chỉ đi du ngoạn chứ có phải đi trừ yêu đâu, với đệ cũng không còn nhỏ nữa"

Trước giờ đệ đệ của mình đều cứng đầu như vậy y sớm đã không biết chế ngự như nào nữa rồi, thở dài rồi gật đầu đồng ý

Y vẫn đứng đó nhìn theo triệu du khuất xa dần đến lúc không thấy nữa mới quay người rời đi

-----------------------------------------------------------

Hấn cữ thong dòng mà đi không có mục đích chỉ muốn hướng thụ cảnh sắc tuyệt đẹp của thế gian, đi mãi cúng tới một thị trấn tấp nập người qua lại, hấn nghĩ bộ dạng này mà tiến vào không khéo lại doạ người nên dùng phép biến lại bộ dạng lúc trẻ phong cách ăn mặc cũng tối gian hơn.

Cung đã lâu lắm rồi hấn mới có dịp thấy cảnh người qua tập nập như vậy không khỏi tò mò thích thú với những thứ xung quanh. Đang ngắm nghĩ xung quanh, hấn phát hiện một thiếu gia nào đó bị móc túi hấn hét lên khiến tên trộm hoảng sợ cầm túi đồ bỏ chạy, tưởng ràng đã thoát như triệu du kịp đuổi đến do biến trẻ lại nên tạm thời pháp lực không còn đôi co một hồi cũng lấy lại được nhưng trên người cũng có đôi chỗ bầm tím, tính đi tìm vị công tử để trả lại đò thì quay lại đã thấy công tử đã tứng đàng sau, triệu du gãi đầu ngại ngùng

"Ta trả huynh"

Mãi không thấy lên tiếng triệu du mới ngẫn mặt lên thì kĩnh hãi, du dàng có phần nhỏ hơn hấn nhưng lại như bừng tường to lớn toàn thân mặc hắc y, lại còn đêu một chiếc mặt nạ người khác nhìn vào lại tưởng hấn bị vị công tử này bắt nạt

Hai nô tài đang sau thấy công tử bất động thi lên tiếng gọi. Tâm trí hấn định hình lại, vui vẻ cười đáp

"Đạ ta, huynh đây ra tay giúp đỡ, không biết huynh muốn ta bao đáp như nào"

Triệu du làm cũng không phải muốn được báo đáp, nên cúi đầu từ chối

"Chỉ là việc nên làm, không có gì thì ta xin phép"

"khoan đã đi, ta đây trước giờ chưa muốn nợ ai nếu huynh không chế thì ta mời huynh đi ăn có một quán rượu gần đây vị rất được"

Nghe đến có rượu uống triệu bắt đầu lượng lự đã lâu lắm rồi hấn chưa được uống rượu, tất cả rượu đều bị triệu bạch niêm phong, du sao hấn cũng giúp người ta nhận chắc không sao

" vậy ta cung kính khong bằng tuân mệnh "

Quán mà vị công tử này đưa triệu du đến vô cùng sang trọng, hấn cảm thấy có cần phải làm như này không

" huynh đưa ta đến quán bình thường là được rồi"

"Không cần phải ngại huynh mà từ chối chính là không tôn trọng ta, chúng ta cùng vào"

Không để triệu du nói gì thêm vị công tử ấy đã kéo tay hấn vào trong, bên trong đông đúc náo nhiệt hấn cảm thấy khó chịu tính hấn thích yên tỉnh, tưởng phải ngồi ngoài thì lại được đưa vào trong phòng riêng từ cửa sổ còn có thể nhìn toàn thị trấn, triệu du phải cảm thán vị công tự này thật chu đáo

Mê mẳn với cảnh sắc bên ngoài cửa sổ làm hấn quên mất nhưng người xung quanh đến khi các môn được dọn lên hết, mới có tiếng gọi hấn

"Huynh có vẻ thích ngắm cảnh"

Triệu du vui vẻ gặt đầu

"Đúng vậy, nói huynh biết ước mơ của ta là được ngao du thiên hạ ngắm hết cảnh đẹp của thế gian"

"Vậy trước khi làm mấy chuyện đó chúng ta nên ăn trước đã nhỉ"

Lời nói ngọt ngào cộng thêm sự quan tâm làm hấn thấy thật may mắn gặp đúng người tốt

Hai nô tài rót rượu vào hai cốc, triệu du xin phép uống trước, mùi vị thật sự rất quen thuộc đây không phải rượu. hấn thích uống sao

"Không hợp khẩu vị với huynh sao, ta nghe nói rượu trùng minh này khá ngon nên gọi thử nếu không hợp thì để ta đổi"

"A...không rất ngon là đàng khác"

Vì ngại ngùng triệu du cũng không nói gì thêm chỉ tập chung ăn uống, lúc lâu thấy người kia không ăn gì liên thắc mắc

"Trên mặt ta dính gì sao, huynh không ăn mà cữ nhìn ta"

"Không có gi, thật ngại quá nãy giờ quên mất không biết nên xưng hô như nào"

Triệu du cũng quên mất dừ nói tên thật thì không ổn lắm, suy nghỉ một lúc thì nghỉ ra một cái tên

"Ta tên thẩm lãng, năm nay ta 22t, còn huynh" ( xạo ghê cả ngàn tuổi rồi mà kêu 22)

"Vậy ta hơn người 2t, người có thể gọi ta là tiểu giang"

"không phiền thì ta gọi huynh là giang huynh nhé"

"Ưm"

Do lâu ngày không được uống rượu, để thoả mãm thì hấn uống rất nhiều tửu lượng cao thì cũng không tránh khỏi việc say, đứng dậy có chút loãng choảng rồi gục xuống tiểu giang đỡ lấy hấn, gọi một hồi thì không tính biết hấn đã ngủ đến căn thuộc hạ

"2 người đi tìm thuê phòng trọ đi"

"Rõ, thưa ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: