15
LÃNH ĐỊA MA LA TỘC
--------------
Nữ đế phát giác ra luồn khí tức lạ tại rìa lãnh địa vỗi vã đến đó xem xét. Quan sát trên cao thì thấy ba người đang tiến vào lập tức đứng chặn trước mặt hoá ra không phải kể đột nhập mà là ngươi quen hai người cuối đầu cung kính nữ đế chỉ có một người đeo mặt nạ là không hành lễ, nữ đế tỏ mò ai mà lại có la gan lớn như vậy
"Gặp ta sao người không hành lễ"
Người đeo mặt nạ không nhượng bộ đáp lại
"Ta sợ người nhận không nổi"
Vốn đã sinh ra ở vạch đích không ai không kính nể mình ngay cả thượng đế con phải nể ba phần đâu ra một người chán sống như vậy
"Gan người cũng lớn đấy, có gì mà ta nhận không nổi"
Nữ đế trước mắt đúng là ngông cuồng như lời đòn
"vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh"
Chưa kịp cúi đâu chỉ mới chấp tay lại thì trời đang trong xanh không một cơn gió đột nhiên mây đen lại kéo đến sấm chớp đùng đùng, cái cuối đầu thứ nhất thì thiên lôi đã giáng xuống nổ vang cả khu rừng, khiến nữ đễ phải lập tức lùi lại
"Người... người không cần hành lễ nữa"
Quay sang nhìn tề liên, tề kỳ nói thấp giọng xuống
"hai người các người vác cái tên kì quái nào về đấy
Hai người ngầm ngừng không biết nên trả lời như nào thì hợp lí, đúng lúc hộ pháp cẩm liên tới
"Vừa nãy ta nghe thấy tiếng nổ mọi người không sao chứ"
Vụ nổ làm cháy nguyên một phần rừng khiên cẩm liên phải điều động một số binh lính đi kiếm tra, rồi phát hiện nữ đế ở đây
"À..bọn ta không sao"
"KHông sao là tốt, người biết ai gây ra vụ này không"
KHông cần nữ đế lên tiếng người đeo mặt nạ đã bước lên nói
"Là ta làm"
Người nay thân kình trên dưới đều một màu đen lai lịch lại không rõ ràng tính bắt về đề điều tra thêm thì nữ đế ngượng ngùng lên tiếng
"THật...ra do ta bắt người ta hành lễ... nên"
Mặt cẩm liên sửng sốt sức mạnh phải khung đến mức nào mà khiến nữ đế nhận không nổi
Bống mỗi người thấy xung quanh có luồng khí ấm áp, một phần khu rừng bị cháy đang được phục hồi, là do người không rõ lai lích đó làm, nguôn linh lực này cẩm liên hình như đã thấy qua nét mặt bỗng chốc hoảng sợ toàn thân run rẫy rồi quỳ xuống
"Bệ...Bệ hạ"
"Cẩm liên người bị sao vậy, bệ hạ gì chứ"
KHông thể sai được khi tức làm hấn run sợ ngày từ lần gặp đầu tiên có chết hấn cũng không dám quên
"NGười đấy...là cha của người"
Ai mà tin được người cha chưa từng gặp lại đứng ngay trước mắt mình cơ chứ
"Không phải người nói phụ thân có mái tóc màu trắng sao"
Tề liên mới đứng ra giải thích
"Hình dạng tóc trắng là thân phận cù huyền tử, bệ hạ thấy nếu để vậy thì không hợp lệ nên đã biến về hình dạng ban đầu"
Nữ đế nhìn người đàn ông lạ lẫm trước mặt cảm xúc nhất thời hỗn loạn, khoé mắt đã ướt đẫm gắng lắm mới không để nước mắt tuôn rơi. Dù là nữ đế bao người khiếp sợ nhưng khi gặp cha thì cũng chỉ là một đứa trẻ
"Các người không nói dối ta đúng không"
"Bọn họ không nói dối con"
Đây đúng là người cha mà nữ đế đã ước một lần gặp mặt dù chỉ là trong mơ cũng được, cô vui mừng ôm chặt lấy cha như sợ nếu buông tay cha sẽ lại bỏ cô msf đi
"Con thật...thật sự rất muốn gặp người, con rất nhiều chuyện muốn kể khó với cha..."
"Ngoan, nín đi nào. Khóc thì sẽ không đẹp nữa "
Lời dỗ dành âm áp này cô chưa bao giờ được nghe, mẹ cô chết khi cô vừa mới được sinh ra, cha cô thì không biết tung tích ở đâu ai cũng nghĩ ngài đã chết
"Cha con có nhiều chuyện muốn kể cho người nghe lắm"
"Ở đây không tiện, về rồi hẵn nói"
Thương hải gật đầu đồng ý rồi cùng cha quay về
---------------------------------
"Người đi đường xa chắc mệt rồi để con kêu người chuẩn bị đồ ăn"
Ra lệnh cho người hầu đi chuẩn bị
Dừ cô nhìn lên khuôn mặt cha thì thấy ngài vẫn đeo mặt nạ liền muốn nhìn rõ dung mạo của cha dơ tay lên để cơi mặt nạ thì cha cô ngăn lại, thương hải ngại ngùng tìm cớ
"Sao cha không tháo mặt nạ xuống"
"Ta chưa muốn bại lộ thân phận, phiền con khoan đã tiết lộ"
Thương hải không biết cha sao phải dấu diếm chuyện gì nhưng cũng gật đầu đồng ý
-----------------------------------
Tại tiêu dao tông ở một góc nhỏ triệu du đang uống rượu giải sầu, thì triệu bạch đi tới, hấn đang tưởng y đến cản hấn uống rượu không ngờ y lại ngồi xuống lấy một bình rượu uống cùng
"Lần này không những không cản mà còn uống cùng đệ sao"
Triệu bạch uống một hớp rồi đáp
"Ta biết đệ thích cù chưởng môn, ta suy nghĩ rất nhiều không biết có nên nói sự thật với mọi người không, xin lỗi đã làm đệ buồn"
"Không phải lỗi của huynh, hấn không còn là lão cù nữa"
Y thở dài nhìn triệu du, y biết đệ đệ mình ngoài mặt thì đang cố to ra mình ổn nhưng thật chất bên trong là vô số mảnh vỡ
"Ta biết đệ đang tự dối lòng, nếu không thì đệ sẽ giết chết hấn lâu rồi"
Lời triệu bạch nói quá không sai, dù biết kẻ thù xuất bao năm đang ở ngay trước mặt nhưng vẫn mền lòng cho qua. Hai người không nói gì thêm chỉ ngồi đó uống hết bình này đến bình khác không biết đã uống hết bao nhiêu chỉ biết là rất nhiều đến lúc cửu mẫn tìm thấy hai người mới dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top