12
Mấy đứa nhỏ dù tò mò như cũng không thể nán lại lâu, chúng sợ nếu ở lại thêm 1giây nào nữa thì cái mạng cũng không còn.Khi xác nhận tất cả đã rơi đi thì cù huyền tử mới nói nhỏ vào tai triệu du
"Bọn nhỏ đi rồi "
Đáp lại y vẫn là sự im lặng, cù huyền tử không muốn làm khó t nên đã xuống giường để chuẩn bị nước nóng để triệu du có thể ngâm mình dù sao hấn cũng 3 ngày rồi chưa tắm
Chuẩn bị xong xuôi quay lại giường thì thấy triệu du vẫn vậy chốn bên trong chăn không chiêu ra mặc cho cù huyền tử có nan nỉ. Y thấy triệu du quá cứ đầu nói nhẹ không nghe thì đừng trách. Cù huyền tử hấn tung chăn ra bể thẳng triệu du lên dù giãy giụa cở nào cũng không thoát được chỉ đành bất lực thuận theo người kia
Y nhẹ nhàng đặt triệu du vào bồn tắm, dùng giọng điệu ấm áp hỏi
"Lão triệu ông thấy nước thế này đã vừa chưa ? "
Lão triệu của y mặt đỏ bừng chỉ gật đầu chứ không dám trả lời . Nhưng rồi triệu du mới nhận ra y vẫn đứng đấy không có ý định rời đi cữ như đang chờ đợi điều gì
"Lão cù...ông ra đi, để ta còn tắm"
"Ta không đi, để ông ở đây một mình ta không yên tâm
"Vậy ta cư ngồi như vậy, không tắm đến khi nào ông rời đi"
Triệu du là muốn thách thức sự kiên nhận của cù huyền tử, nhưng y lắm gì biết sợ, cười đây gian xảo, tự cởi y phục của bản thân ra trước chỉ để lại chắc áo lót rồi bược vào bồn
"Nếu ông không chịu tắm thì ta có thể làm thay ông"
TRiệu du tức đến đỏ mặt chỉ có thể máng chửi vài câu
"Ông...cái đồ không có liêm sĩ, ông không biết ngại à"
Cù huyền tử chỉ đáp lại như đó là điều hiển nhiên
"Đúng, ta chính là không biết ngại"
Không đề triệu du nói thêm câu nào nữa y lập tức khoá chặt hay tay hấn lại cơi bỏ toàn bộ áo kể cả áo lót cũng không cho dừ triêu du đến một mảnh vải che thân cũng không có, hấn thật sự bất lực muốn đánh lại y nhưng dừ cơ thể của hấn bị y khoá chặt không có chút sức nào. Nỗi đau của hấn là niềm vui của y giờ cù huyền tử không kiếm chế nỗi dục vọng nữa. Y dùng đổi môi mình khoá chặt đôi môi đối phương từ từ giao hoa hai đầu lưỡi, khi rút ra còn không quyên cắn lấy đôi môi căng mộng của hấn một phát, như thế vẫn là chưa đủ y lướt từ trên xuống dưới dừng lại ở yết hầu liếm lấy liếm để, khiến hấn không chịu nổi kêu lên
"A...aaaa"
Nhưng y vẫn mặc kệ, cắn vào cổ một cái thật mạnh, y cữ từ từ đi xuống càng lúc càng sâu đề phàn bụng thì không khỏi thích thú mà sờ sờ ấn ấn còn không khỏi cảm thán
"Đúng là rất đẹp"
Nhưng y vẫn cữ xuống sau hơn nữa lần này y lẫn luôn trong nước đây mới là thứ y muốn không muốn mần hấn đâu nên y cũng chỉ căn nhẹ một cái thời gian còn nhiều không vội tạm thời đến đây thôi
Y ngoi lên khỏi mặt nước thấy hấn đã rơm rớm nước mắt thì thấy mình hơi quá chỉ đành dỗ dành
"Ta thành thật xin lỗi"
Nhưng triệu du vẫn hờn dỗi quát lớn
"Ông còn biết xin lỗi thân ta dừ tang tạ thế này..."
Y nhìn lại thì mới thấy mình mần hơi mạnh rồi trên người triệu du từ trên xuống dười đều là dấu vết của y để lại
"Ta thật sự là không kiếm chế được, cũng không trách ta được có trách thì trách ông đẹp quá mà thôi"
Mấy lời ngon ngọt này của thật là có tác dụng
Đột nhiên một nữ đệ tử đi vào trên tay đang cẩm đồ cho hai người, không chủ ý đã nhìn thấy được chút gì đấy khiến ba người đơ ra. Triệu du ngơ ngác
"Cẩm hy... con... vào đây làm gì"
Nữ để tử vẫn bất động nhìn triệu du khiên cù huyền tử khó chịu lấy thân mình che chắn cho hấn, trên đời ngoài y ra không cho phép ai nhìn thấy cơ thể ngọc ngà này
"Nói nhanh người vào đây làm gì"
Trước đôi mắt sắc lạnh của cù huyền tử khiến cẩm hy bừng tỉnh run rẩy
"Con... con đưa đồ vào cho hai người. Con chỉ mới vào thôi chưa thấy gì cả"
Cù huyền tử không muốn đôi co nhiều du sao đây cũng không phải hạnh dương tông, chỉ cảnh cáo
"Tốt nhất là người không nói dối"
Cẩm hy đặt đồ xuống quay người bỏ chạy thật nhanh
Người đã đi cù huyền tử ra khỏi bồn tắm mặc đò xong mới quay lại bồng triệu du ra cẩn thân mặc trang phụ cho dù hấn đã nói tự làm được nhưng y một mực dành với hấn
"Ông đang bị thương cữ để ta làm cho"
Khiến cho triệu du thấy cảm đông, không biết mình có xứng với nhưng gì y đã làm cho mình không
"Tại sao ông phải làm vậy chứ"
Cù huyền tử nói ra nỗi lòng mình
"Ông đang giả ngốc hay là ngốc thật vậy. Ta làm những chuyện này chỉ vì ta thích ông"
Triệu du ngẫn người hấn đang nghe gì chứ y thích hấn, hấn như không tin vào lỗ tay của mình chỉ nghĩ đó là đùa, y vẫn khẳng định chắc nịch
"Cả đời này ta chỉ thích mỗi mình ông"
"Thật sao, ông không lừa ta đấy chứ"
Y chỉ mỉn cười mà đáp
"Ta lấy tính mạng ra đảm bảo, nếu như ông không muốn thì ta không ép"
Nghe câu này lòng triệu du như được sưởi ấm, người mà hấn đem lòng yêu cũng thích hấn nước mất bỗng rơi lú nào không hay, làm y lo lắng
"Là ...là ta ép ông rồi không thích cũng không sao đừng khóc nữa"
"Là do ta vui quá..."
Nước mất triệu du vãn cữ rơi, y ôm chặt hấn trong lòng mà dỗ dành.
_____________________
(Triệu du dễ mền lòng ghê chắc đang tạm thơi quên việc cù huyền tử mới làm vs mình nhỉ, lát mà nhớ ra thì chắc giận người ta luôn:))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top