11

Đã ba ngày trôi qua triệu du vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, triệu bạch cũng không tài nào tìm ra nguyên do khiến ai cũng lo lắng. Y đã mấy ngày không ngủ chỉ ngồi cạnh giường triệu du nửa bước không rời mặc bao lời khuyên của mọi người

Tô tô không thể trơ mắt đứng nhìn cha mình ngày càng suy nhược như vậy chỉ đành cố khuyên nhủ

"người đã ba ngày không nghỉ ngơi rồi thật sự là không sao chứ"

Cửu mẫn cũng thêm lời vào

"Cù chưởng môn, sư phụ có ta ở đây chăm sóc là được rồi người nên nghỉ ngơi một chút"

Cù huyền tử vờ như không nghe thấy vẫn cữ nắm chặt tay triệu du không buông. Hết cách tô tô đành cùng cửu mẫn rời khỏi phòng. Căn phòng trở lại dáng vẻ yên tĩnh của nó yên tĩnh đến mức lạnh lẽo. Bỗng tiếng nức nỡ vang lên, cù huyền tử bây giờ không tài nào tự trấn an bản thân được nữa hai hàng lẽ cữ thế mà rơi xuống, y sợ, sợ mất đi người mà mình trân quý nhưng chỉ đành bất lực cầu xin người kia mau tỉnh lại

"Triệu du ta xin ông mở mắt ra nhìn ta đi mà, đừng ngủ nữa có được không"

Bỗng y cảm nhận được bàn tay của triệu du đang có chút phản ứng thì không khống chế được cảm xúc mà đứng dậy năm chặt tay hấn vừa gọi to

"ông nghe thấy ta nói đúng không?"

Mí mắt triệu du khẽ cử động rồi từ từ mở mắt chưa kịp tỉnh táo thì đã bị y ôm đến nghẹt thở

"Lão triệu ông có biết ta lo thế nào không?"

Hấn du đang mơ mang nhưng vẫn nghe rõ từ câu từng chữ, y đang lo lắng cho hấn.Triệu du mỉm cười nói câu trêu đùa y

"Ta còn chưa chết ông khóc cái gì? Lão cù ta quên đâu rồi"

Dù bị trêu nhưng y không hề tực giận mà chỉ cười đáp lại

"Đợi ta gọi bạch sư huynh vào xem vết thương cho ông"

Chưa kịp đứng dạy thì bị triệu du kéo lại mặt đây vẻ nghiêm trọng

"Khoan đã, ta có chuyện muốn nói với ông"

Y cũng chiều theo ngồi xuống xem triệu du muốn nói gì. Hoá ra hấn nhắc lại chuyện của cửu mãn với một loạt câu chất vấn

"lão cù chuyện của đế miên là như thế nào? sao ông lại biết kế hoạch của hấn?Việc rút tà cốt là do ông dựng nên?" còn nữa sao ông không nói chuyện này với ta?"

Đối với một loạt chất vẫn của đối phương y chỉ bình thản giaỉ thích tứng ý một

"Ông còn nhớ việc ông nghi ngờ đế miên không? Trước đó ta cũng có suy nghĩ này nhưng lúc đấy ta cảm nhân được đế miên đang theo dỗi cuộc đối thoại nên mới cố ý không tin ông. Ta cũng tìm hiểu được quá khứ trước đó của hấn nên đã bàn với cửu mẫn hợp tác đều có lợi cho đôi bên.Còn chuyện ta không nói với ông chẳng phải vì lo cho ông sao"

Hấn không nghe nhầm y đang lo cho an nguy của hấn, triệu du xúc động đến mực không nhận ra mình đã khóc từ khi nào chỉ biết là trong lòng vừa mừng vưa lo, vui vì y quan tấm hấn còn lo là y chỉ muốn gánh vác mọi thứ một mình

"ông lo cho ta không lẽ ta không lo cho ông, ta cữ nghi ông thích đế miên không quan tâm ta nữa chứ"

Càng nói triệu du càng khóc lớn hơn vừa khóc vừa đánh vào ngực cù huyền tử vài cấy khiến y bất lực chỉ đành ôm triệu du vào lòng

"Ta xin lỗi đã khiến ông đau lòng, nếu đánh ta giúp ông nguôi giận thì ta mặc cho ông tuỳ ý"

Vì không kiềm chế được cảm xúc mà triệu di căn mạnh vào vai cù huyển tử căn rất lâu nhưng y không hề kêu đau mà chỉ im lặng mặc người kia làm gì thì làm đến khi triệu du cảm nhận được trong miệng có chất lòng nhìn kì thì thấy vai y đã chảy máu nhưng biểu cảm y vẫn vậy, chỉ có triệu du đang luông cuống

"Lão cù ông không biết kêu đau sao, ta mần vậy mà cũng không nói gì"

Y chỉ mĩm cười lau đi nước mắt còn động lại trên gương mặt triêu du

"chỉ cần đó là điều ông muốn thì không đau, ngoan đừng khóc nữa ta sẽ đau lòng"

Nghe lời triệu du không còn khóc nữa, thấy triệu du đã tỉnh y cũng an tâm hơn tính rơi đi đế triệu du nghỉ ngời thì hấn không nỡ làm nũng muốn dữ y ở lại

"lão cù ông ở lại đi, ngủ với ta một đêm thôi"

Y kinh ngạc nhìn triệu du với vẻ mặt mong chờ, y còn đang sợ nếu hấn đồi ngủ lại có bị gọi là biến thái không, cơ hội hiếm có sao có thể từ chối được, không nói lập tức đến cạnh triệu du nằm xuống không hấn đổi y thì không hay

"Được, đều chiều theo ý ông"

Mặt hấn đỏ ứng vì xung sướng khi đặt được mong muốn

Nhưng một lúc sau hấn vẫn không tài nào ngủ được cữ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của y, đột nhin y xoay người nhìn thằng vào mắt triệu du

"Ông khó ngủ sao"

TRiệu du ngượng ngùng đáp"ta...ta hơi khó ngủ một chút"

Cù huyền tử không đáp lại câu trả lời mà trực tiếp hôn lên trán, triêu du chưa kịp định hình chuyện gì thì ta bị y khoa vào trong lòng

"Ngoan, ngủ sớm mới mau khỏi"

TRiệu du cũng không phản kháng lại mà còn tựa sát vào lòng ngực tận hượng hơi ấm mà y mang lại, hấn đâu biết rằng y đang có ý nghĩ đen tôi như nào hôn lên trán là của nhẹ nhưng triệu du đang bị thương nên y chỉ đành ấm ức ôm người đó vào lòng

Sáng sớm khi ánh nắng mặt trời còn chưa gắt thì cù huyền tử đã tỉnh nhưng y vẫn dữ nguyên tư thế tại triệu du vẫn đang ngủ. TRong đầu còn không khỏi cảm thán vẻ đẹp của triệu du vừa tính vút vẻ khuôn mặt thì hấn vưa tỉnh lại

"Ông tỉnh rồi à, tối qua ngủ có ngon không"

Hấn chỉ biết ngượng ngùng gật đầu chứ không trả lời. Dù tỉnh nhưng y vẫn cữ để hấn nằm trong lòng mình tiếp, y đang ước thời gian ngưng động để có thể tận hưởng cảm giác này lâu hơn.

Cảnh của phòng đột nhiên mở ra cửu mẫn, tích vô, tô tô,phiến nhiên đi vào thấy cảnh tưởng trước mắt thì sững sờ đến hoá đá tô tô còn lấy tay che mặt, tại khi hai vị đại lão này ngủ trang phục có chút không chỉnh tể nhất là triệu du lo hết phần ngực và bụng đây là hậu quả của việc tối quá lúc triệu du đang ngủ say thì tay y không an phần mà sờ mó lung tung

TRiêu du ngại đến đỏ mặt không nói nên lời, chỉ biết úp mặt vào lòng cù huyền tử để tránh né ánh mặt của bốn đứa nhỏ. Cù huyền tử nhanh tay lấy chăn che lại cho triệu du rồi quay mặt phía bón nhỏ mà trừng mắt toả ra sát khí khiến 4 người kinh sợ, cả 4 người cùng đồng thanh hô

"Tụi con chưa thấy gì cả, làm phiền rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: