#同舟共翼[超话]# .2 (End, Waiting)
...
Vấn đề là tên đó và Triệu Viễn Chu có liên quan gì đến nhau chứ, hắn chỉ tìm y và ra tay, chế nhạo y yếu đuối và không xứng đáng với Triệu Viễn Chu.
Ta thì sao, có cần phải sánh đôi với hắn không? Liệu hắn có xứng đáng với ta không? Sự tức giận che đậy những cảm xúc khó hiểu trong lòng y.
Tại đây, Triệu Viễn Chu đang nhàn nhã né tránh đòn tấn công của Tiểu Trác đại nhân, hắn có thể cảm nhận được Tiểu Trác đang trút giận, khẳng định là Ly Luân đã tìm tới y.
Hắn thật ra là kẻ ngốc, sau khi trốn tránh hắn mấy ngày, rốt cuộc đã tìm được Tiểu Trác.
Bàn tay bên này không hề dừng lại, không ngừng phóng ra một lượng nhỏ năng lượng ma quỷ, che đậy ma khí của Ly Luân, chữa lành vết thương cho Tiểu Trác.
"Ngươi nhìn thấy rồi sao, Tiểu Cửu? Tiểu Trác đại nhân chiến đấu càng ngày càng mạnh mẽ, Đại Yêu đang giúp trị vết thương cho y ở đó, không cần lại gần y, Anh Lỗi chỉ vào tay Đại Yêu giải thích với Bạch Cửu, hắn cũng bất lực ngay khi Bạch Cửu gặp Tiểu Trác.
Bạch Cửu chớp chớp mắt, liếc nhìn Đại Yêu và Tiểu Trác, sau đó lại nhìn Anh Lỗi, quay đầu lại nhìn thấy đám người Văn Tiêu đang ngồi ở một bên xem kịch.
"Ừm" Bạch Cửu xấu hổ gãi đầu, tức giận nhìn Đại yêu. "Đều là lỗi của Đại yêu, sao ngươi luôn khiến Tiểu Trác đại nhân tức giận?"
"Thật thú vị! Tình yêu... Ối," Anh Lỗi định giải thích thì một hạt dưa bay đến bên cạnh hắn.
"Thưởng thức buổi biểu diễn!" Bùi Tư Tịnh dùng ánh mắt mắng Anh Lỗi, đừng dẫn bọn trẻ thêm rắc rối.
Tiểu Trác ở đây đã trút giận xong, đánh hắn nữa cũng chẳng ích gì, hơn nữa y cảm thấy vết thương bị đánh đã bớt đau, nên Đại Yêu đã biết ai là thủ phạm.
Anh Lỗi thấy không có việc gì làm, liền kéo Bạch Cửu chào hai người một cách tượng trưng rồi rời đi!
Bạch Cửu muốn ở lại nhưng Anh Lỗi đã đưa cậu đi, nếu không hắn ta sẽ bị đánh.
Triệu Viễn Chu hất tay áo, mỉm cười đi tới trước mặt Trác Dực Thần: "Ngươi không tức giận nữa à? Ly Luân tới gặp ngươi ư? Vết thương này đều là do hắn đánh sao ?"
Trác Dực Thần nghe vậy lại giơ thanh kiếm Vân Quang hướng về Triệu Viễn Chu, cười lạnh nói: "Người yêu cũ tốt của ngươi, tình yêu đầu gì đó của ngươi, hãy tự mình giải quyết, còn nhân tiện nói với hắn ta rằng ta không liên quan gì đến ngươi."
Triệu Viễn Chu người vẫn đang mỉm cười, bỗng sửng sốt một chút, cái gì? Cái gì cũ? Người yêu cũ đến từ đâu? Ai? Ly Luân?
"Không! Tiểu Trác..."
Trác Dực Thần đẩy mũi kiếm về phía trước, ý định ban đầu là đẩy Triệu Viễn Chu về phía sau, nhưng Triệu Viễn Chu lại tiến lên một bước, kiếm trực tiếp đâm vào.
"Hừ! Tiểu Trác đại nhân là người thông minh, ta hiện tại vẫn chưa tìm được bạn tình hiện tại của mình, vậy thù người yêu cũ của ta từ đâu đến?" Triệu Viễn Chu cầm kiếm trong tay chuẩn bị đi về phía trước.
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu đang muốn tiến thêm một bước, vội vàng thu kiếm lại: "Ngươi có bệnh à? Vân Quang Kiếm có thể diệt trừ yêu ma."
Triệu Viễn Chu mỉm cười, cười trước sự mềm mại của y, trong lòng thầm vui mừng vì cuối cùng Tiểu Trác y cũng trở nên cởi mở hơn một chút.
" Tiểu Trác... thân hình của ngài rất tốt, nhưng từ nay về sau ngài cho ta xem cũng được, đừng để ý đến người khác." Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn phần bụng của y được quấn băng.
Trác Dực Thần cúi đầu nhìn theo ánh mắt của hắn, nhất thời nhận ra mình vừa tức giận đến mức quên bôi thuốc, không mặc quần áo.
"Đồ khốn kiếp!" Tiểu Trác đại nhân tức giận vội vàng xoay người chạy về phòng, đóng cửa lại thay quần áo.
Triệu Viễn Chu cười nhẹ lắc đầu, đi tới dựa vào cửa, "Tiểu Trác đại nhân, ta vẫn còn muốn khen, dáng người của ngươi rất đẹp."
"Còn nữa, ta không có người yêu cũ. Ta là một con quỷ trong sáng và ngây thơ. Làm sao ta có thể có người yêu cũ được?"
"Hắn tên Ly Luân, hắn ta là bạn thân của ta, có bản tính thu mình và không thích giao du với những quái vật khác. Nhiều năm trước, yêu và loài người không hề yên bình như vậy."
"Khi mới đến thế giới loài người, hắn ta đã chứng kiến nhóm săn giết yêu. Hắn vô cùng tức giận đến mức căm ghét con người kể từ đó."
"Ta đã giải thích với tên tâm sắt đó rằng con người rất phức tạp, có ác quỷ tốt và xấu, con người không thể chỉ nhìn một phía. Hơn nữa, đó là Đội trừ yêu, và người mà họ giết cũng là một con quỷ độc ác đã ăn thịt người nhiều lần."
"Hắn nói luật rừng là luật của quái vật. Có chuyện gì vậy? Là bởi vì con người quá yếu."
...
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Đại yêu đang rơi trong hồi tưởng. Trác Dực Thần cau mày, vội vàng giữ chặt.
"Vậy hắn làm sao thông qua phong ấn mà đến nhân giới?"
Triệu Viễn Chu tựa vào trong ngực Trác Dực Thần, hắn vừa định nói chuyện liền bị Tiểu Trác đại nhân đẩy ra.
Trác Dực Thần mặt lạnh không để ý tới hành động của đối phương, "Hãy nghiêm túc nói chuyện cho đàng hoàng."
Triệu Viễn Chu tiếc nuối nhún vai, xòe tay ra: "Không biết, có lẽ phải về Đại hoang dụ cái tên Ly Luân kia quay lại."
Hắn bước đến phía đối diện Trác Dực Thần, thành thật ngồi xuống, nhận lấy trà do chính Tiểu Trác rót.
"Cho nên, Tiểu Trác đại nhân, đừng quá nhớ ta."
Trác Dực Thần bình tĩnh nói: "Ta đi cùng ngươi."
"Pfft! Khụ khụ khụ!" Triệu Viễn Chu có nghe nhầm không?
Trác Dực Thần nắm chặt tách trà, dái tai bị tóc che đi đỏ bừng: "Ta muốn đấu với hắn ta lần nữa, ta không chấp nhận!"
"Không phải vì ngươi, ta chỉ là muốn đánh hắn lần nữa." Y lại nhịn xuống, tức giận tiếp tục giải thích.
"Được rồi được rồi! Tiểu Trác đại nhân, chúng ta cùng đi đi." Triệu Viễn Chu trong mắt hiện lên một nụ cười.
Mà Tiểu Trác đại nhân của chúng ta lại bị dụ dỗ như thế này!
Vẫn là Tiểu Trác đại nhân của chúng ta, mềm lòng ah~!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top