Tỉnh lại (2)
Dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, Tiểu Cửu cẩn thận bắt mạch cho Triệu Viễn Châu rồi mới lên tiếng: "Sức khỏe tuy yếu ớt nhưng nếu điều dưỡng đúng cách, sẽ ổn thôi. Còn chuyện mất trí, ta không rõ, có vẻ liên quan đến thần thức."
"Ra vậy," Văn Tiêu buồn rầu nói.
"Vậy đại yêu sẽ quên mất tất cả sao?" – Anh Lỗi lo lắng hỏi.
Mọi người đều vui mừng khi thấy y tỉnh lại, nhưng việc y không nhớ gì vẫn khiến họ không khỏi phiền lòng.
"Chuyện này có thể vẫn còn cách, trước hết chúng ta nên làm y bớt sợ hãi đã. Xem ra, khi tỉnh lại, thấy bao nhiêu người xa lạ xung quanh, chắc chắn y cũng hoảng hốt không ít," – Bùi Tư Tịnh điềm đạm trả lời.
Lý thuyết đáng ra là vậy, nhưng thực tế thì lúc nào chả khác. Triệu Viễn Châu chẳng những không tỏ ra sợ hãi mà còn vui vẻ tận hưởng những quả hồng đào từ tay hai vị đại yêu kia, như thể đã quá quen thuộc với họ.
Triệu Viễn Châu à xem ra năm xưa không ai dạy ngươi không được ăn đồ người lạ đưa sao - bọn họ không khỏi nghĩ ngợi.
Lại còn lấy từ 2 cái tên đáng ngờ nhất cái phòng này nữa chứ. Thử hỏi có ai bình thường thấy người khác tỉnh lại mà 1 đứa thì run như cầy sấy, 1 đứa thì muốn khóc tới nơi không. Triệu Viễn Châu xem ra thật có thể chất thu hút mấy loại dị hợm như này - không một lời nói, họ đều nhìn nhau mà gật gù đồng tình.
Trong khi mọi người vẫn còn đang suy tư thì Trác Dực Thần và Ly Luân đã không hẹn mà tranh giành nhau chăm sóc y, 2 người đều muốn giành lấy sự chú ý của y, không ai chịu nhường ai.
Trác Dực Thần trong lòng đã sớm suy nghĩ kỹ, đã thông suốt rồi. Mất trí nhớ thì có sao? Trước mặt hắn là người mà hắn đã tâm tâm niệm niệm tìm kiếm suốt mười năm dài, người mà hắn đã từng tưởng chừng sẽ mãi mãi mất đi. Giờ đây, người ấy đã trở lại bên hắn, không cần biết y có nhớ hay không, điều quan trọng nhất là y đã ở đây, ngay bên cạnh hắn. Lần này, hắn sẽ bảo vệ y, không để bất kỳ ai hay điều gì có thể tổn hại đến y.
Hắn nhẹ nhàng thở dài, giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo sự bình thản nhưng cũng không giấu nổi nỗi đau trong lòng:
"Tỉnh lại là tốt rồi, không nhớ cũng không sao. Ta luôn ở đây, sẽ luôn ở đây bảo vệ ngươi."
Ánh mắt hắn hiện lên hắn dịu dàng hiếm thấy, lần đầu tiên sau mười năm, ánh sáng trong đôi mắt ấy bừng lên, như làn gió xuân mà xoa dịu tâm hồn băng giá khắc nghiệt của hắn. Trác Dực Thần cười hoà nhã, khẽ đưa tay, vuốt nhẹ chỏm tóc trên đỉnh đầu y, cử chỉ ấy đầy âu yếm và bảo vệ, như muốn truyền đạt tất cả sự an yên mà hắn có thể mang đến.
"Đừng có tự tiện rờ đầu Chu Yếm" – Ly Luân hất tay Trác Dực Thần, nét mặt đầy vẻ khinh miệt không chút che giấu sự chán ghét.
Tuy trong lòng vẫn có chút không cam tâm khi Chu Yếm quên đi mọi thứ, quên cả hắn lẫn những tháng ngày ở bên nhau, nhưng hắn đã sớm buông bỏ oán hận ấy. Từ ngày được hồi sinh, hắn sớm đã chuẩn bị tinh thần đi xuống Hoàng Tuyền, chỉ để đổi lấy một lần được gặp lại y. Giờ đây, y lại đang ngồi trước mặt hắn, đôi mắt đầy linh động không còn là dáng vẻ vô hồn như trướcnữa.
Quên mất ba vạn bốn nghìn năm bên nhau thì sao? Trời đất tuần hoàn, kiếp trước đã lỡ, kiếp này hắn nguyện bắt đầu lại từ đầu. Lần này, không chỉ là ba vạn năm nữa, mà là đến khi thế giới này tiêu vong, nhật nguyệt xoay vần, hắn cũng sẽ mãi ở bên y, không rời nửa bước.
Ngẫm lại, có lẽ bản tính hắn vốn đơn thuần, tâm tư không sâu sắc, cả thế giới của hắn chỉ xoay quanh mỗi Chu Yếm và Đại Hoang. Cũng vì thế mà năm xưa hắn bị Ôn Tông Du lừa gạt, để rồi cùng y đứng trên hai chiến tuyến, một lần sinh ly, một lần tử biệt. Nhưng giờ đây, hắn thề, thề tựa non cao, nguyện tựa biển rộng, rằng đời này sẽ chăm sóc y thật tốt, bảo vệ y chu toàn, để y mãi an ổn, mãi bình an hỷ nhạc.
Huống hồ, giờ y đã quên tất thảy, chẳng phải đây là cơ hội trời ban để hắn trở thành người duy nhất trong tim y sao?
"A Yếm, từ giờ cứ để ta chăm sóc ngươi, ở đây chỉ có ta là gia đình của ngươi, chỉ có ta xứng ở bên ngươi" – Ly Luân nhân cơ hội mà nói. Giọng hắn tuy hoà nhã vô cùng nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự chiếm hữu, như muốn tuyên bố quyền bảo vệ y là của riêng hắn.
"HOANG ĐƯỜNG!" – Trác Dực Thần gào lên, ánh mắt lóe lên tia lam quang sắc lạnh, tựa tia sét xé toạc màn đêm. Giọng hắn trầm thấp mang theo uy áp rõ ràng đối với vị đại yêu còn lại:
"Ngươi đừng có nhân cơ hội mà nhét những ý nghĩ đó vào đầu y!"
Lời vừa dứt, cả bầu không khí trong phòng như đóng băng. Thế nhưng, Ly Luân lại chẳng hề nao núng, chỉ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt mang theo vẻ khiêu khích, ánh mắt đầy thách thức đáp trả.
Đứng trước tình cảnh này cả hội Tập Yêu Ti chỉ biết âm thầm thở dài. Họ hiểu rõ, đây mới chỉ là khởi đầu cho những ngày tháng giông bão phía trước. Xem ra tới đây Tập Yêu Ti sẽ chẳng có mấy ngày được yên ổn a~~~
________________________
Từ hôm ấy, cuộc chiến ngầm giữa Trác Dực Thần và Ly Luân chính thức bắt đầu. Hai người không ngừng tranh giành từng chút một cơ hội được chăm sóc Triệu Viễn Châu, được ở bên y.
Ly Luân, với lợi thế là người đã bên cạnh y từ thuở niên thiếu khiến hắn thường xuyên chiếm được thế thượng phong trong trận chiến này. Hắn từ lâu đã luôn khắc ghi mọi thứ liên quan đến Chu Yếm, một chút cũng không bỏ lỡ, một điều cũng không quên đi, nên hắn không chỉ hiểu rõ sở thích của y mà lại còn rất biết cách làm y được thoải mái, tự nhiên.
Triệu Viễn Châu, dù mất đi ký ức, vẫn cảm nhận được sự thân thuộc khó tả từ Ly Luân, khiến y vô thức gần gũi hắn hơn.
Trác Dực Thần, chứng kiến cảnh ấy, lòng như lửa đốt. Hắn không thể chịu đựng được việc y và Ly Luân ngày càng thân thiết, nhưng cũng sớm nhận ra nếu Chu Yếm không còn ký ức, chẳng phải địa vị của hắn và Ly Luân trong lòng y giờ đây hiện ngang nhau sao? Ý nghĩ ấy khiến Trác Dực Thần càng thêm quyết tâm. Hắn không cho phép mình thua cuộc, không cho phép ai giành lấy vị trí trong lòng y mà hắn đã ao ước suốt bao năm qua nữa
Cứ thế, từ một kẻ đứng ngoài cuộc tranh sủng, Trác Dực Thần từng bước khẳng định vị trí của mình. Giờ đây, hắn và Ly Luân trở thành hai đối thủ ngang tài ngang sức, mỗi người đều không nhường nhịn, không lùi bước.
Không chỉ hai người bọn họ, mà cả hội Tập Yêu Ti đều đổ dồn sự quan tâm, cưng chiều lên người Chu Yếm.
Phải biết từ khi tỉnh lại, y đã không còn là vị đại yêu đầy uy quyền của năm nào.Yêu lực của y giờ đây vô cùng yếu ớt, chỉ tương đương một tiểu yêu mới sinh, thậm chí còn có phần mong manh hơn. Mỗi ngày, y đều cần Trác Dực Thần và Ly Luân thay phiên truyền yêu lực để giữ cho cơ thể thanh tỉnh, mới đủ sức chống chọi với sự hư nhược.
Sự suy yếu ấy cũng khiến thuật pháp dịch dung che giấu mái tóc trắng của y không còn duy trì được. Năm xưa, vì không muốn nổi bật giữa nhân gian phồn hoa, y đã dùng pháp thuật để biến mái tóc trắng như tuyết thành một màu đen tuyền, điểm xuyết vài sợi bạc tựa làn khói mờ. Nhưng giờ đây, khi pháp thuật ấy tan biến, Triệu Viễn Châu lại trở về với dáng vẻ thuở niên thiếu ngày nào.
Mái tóc trắng dài mượt mà như dòng thác bạc đổ xuống, mỗi sợi tóc đều tựa ánh trăng thanh khiết, mềm mại đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào. Gương mặt y như được khắc họa từ bàn tay của thần linh, hoàn mỹ đến từng chi tiết. Làn da trắng mịn tựa sứ ngọc không tỳ vết, đôi mắt y giờ đây lại trong trẻo như hồ nước đầu xuân, sâu thẳm mà lại ngây thơ, ánh lên sự thuần khiết không chút vướng bận nơi thế tục. Sóng mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ tự nhiên, căng mọng như đóa hoa mới nở. Hai má y phớt hồng nhẹ, tựa cánh hoa đào trong gió xuân, càng làm tăng thêm vẻ thanh tú, ngọt ngào. Dung nhan này quả thật gặp người người yêu, gặp hoa hoa nở, tóm gọn trong 4 chữ: Quốc sắc thiên hương.
Nhìn dung nhan băng thanh ngọc khiết của y lúc này, cả hội Tập Yêu Ti, đặc biệt là Trác đại nhân, bỗng cảm thấy trước đây mình quả thật chịu thiệt thòi biết bao khi không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này sớm hơn. Trong lòng họ bất giác dâng lên một sự đồng cảm đầy vi diệu với nỗi ám ảnh chiếm hữu điên cuồng mà Ly Luân từng dành cho Triệu Viễn Châu năm xưa.
Trác Dực Thần đã sớm nhìn y đến ngơ cả người, đôi mắt hắn như muốn ghi lại từng tấc, từng khoảng khắc của Triệu Viễn Châu lúc này.
Nghĩ đến việc Ly Luân đã ở bên cạnh nhan sắc này suốt ba vạn năm, phúc báu này khiến hắn không khỏi cảm thấy một nỗi ghen tị sâu sắc. Ba vạn năm dài đằng đẵng, một khoảng thời gian đủ để một người chiếm hữu tất cả những gì tốt đẹp nhất từ người kia. Tất cả những khoảnh khắc trong đời của Triệu Viễn Châu có thể trao đi, Ly Luân đều đã nhận lấy, từ những nụ cười nhẹ nhàng đến những giây phút ngọt ngào nhất.
Tay hắn nổi đầy gân mà siết lấy Vân Quang kiếm, hắn hận, hận bản thân không thể sinh ra sớm hơn, hận không thể là người được đứng bên cạnh Triệu Viễn Châu trong suốt ba vạn năm ấy. Cảm giác bất lực và ghen tị dâng lên trong lòng, như một ngọn lửa cháy âm ỉ, không thể dập tắt.
Tiểu Cửu sớm đã gào thét tận đáy lòng khi nhìn thấy nhan sắc này, cậu liên tục chép miệng: "Thật sự là quá đẹp..."
"Đẹp cái kiểu... có thể khiến thiên hạ đại loạn" – Anh Lỗi lập tức bổ sung, đầu không ngừng gật gù đồng tình.
Văn Tiêu cũng không nhịn được mà cảm khái: "Giờ xem như ta đã hiểu vì sao Ly Luân lại hóa điên đến vậy khi Triệu Viễn Châu đi theo chúng ta. Nếu là ta, chỉ e đã sớm giam y ở nhà, không để bất kỳ kẻ nào ngoài ta được nhìn ngắm dung nhan này."
Ánh mắt Bùi Tư Tịnh khẽ lướt qua Văn Tiêu, rồi thoáng trầm xuống, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận. Vẻ đẹp này quả thực đủ sức khiến người ta mê mẩn.
"Xem ra cô cũng có mắt nhìn, biết thưởng thức vẻ đẹp của A Yếm," Ly Luân nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt ánh lên chút đồng tình hiếm hoi. Lần đầu, hắn và nữ thần Bạch Trạch không hẹn mà đứng chung một chiến tuyến.
Tất nhiên là phủ nhận sao được, vốn dĩ hắn đã làm như vậy mà, lại còn suýt thành công, nhưng lại bị bọn người Tập Yêu Ti ngăn cản!
Thực ra, ngay từ khi Triệu Viễn Châu tỉnh lại, Ly Luân đã sớm nuôi ý định mang y về Hoè Giang Cốcrồi. Đáng tiếc thay, tâm tư ấy chưa kịp thực hiện đã bị Văn Tiêu phát hiện và chặn đứng.
"Hiện tại, Triệu Viễn Châu cơ thể vô cùng yếu ớt, rất cần được chăm sóc cẩn thận. Ngươi nghĩ ngươi làm được sao?" - Văn Tiêu nhanh chóng thao túng tâm lý hắn.
"Ngươi không rành chăm sóc người khác, lại càng chẳng biết gì về thuốc thang. Chi bằng để y ở lại Tập Yêu Ti, ngươi được ở bên cạnh y, mà y cũng được chăm sóc tốt nhất. Chẳng phải như vậy là vẹn cả đôi đường sao?"
Ly Luân cắn chặt răng, ánh mắt tối lại, rõ ràng muốn phản bác, nhưng lời nàng nói quả thực không phải không có lý.
Hắn vốn là thụ yêu, loài yêu chỉ cần hấp thu tinh khí đất trời là đủ sống, chẳng mấy khi phải quan tâm đến việc chăm sóc bản thân hay ai khác. Tuy 3 vạn 4 ngàn năm qua giúp hắn hiểu rõ từng thói quen, sở thích và những gì y cần nhưng chuyện thuốc thang, sắc dược, thì hắn dốt đặc cán mai, tất nhiên không thể bì được với sự chu đáo của Tập Yêu Ti.
Huống chi, giờ đây mỗi ngày Triệu Viễn Châu đều cần cả Trác Dực Thần lẫn hắn truyền yêu khí. Dù Ly Luân từ khi hồi sinh đã khôi phục được không ít sức mạnh, nhưng để một mình đảm đương việc truyền yêu khí hàng ngày thì rõ ràng là không thể. Chưa kể do cái nết từ xưa đã chỉ độc tôn mỗi Chu Yếm, những kẻ còn lại trong mắt hắn cơ bản đều không xứng, nên chẳng có bằng hữu nào để nhờ cậy hay giúp đỡ.
Chịu thì chịu, không chịu thì đi về. Vì y, vị Hoè quỷ vốn lạnh lùng với thế giới, dịu dàng mỗi mình em - đành cắn răng chấp nhận.
Hắn nén lại sự bất mãn trong lòng, ánh mắt lạnh lùng liếc vị thần nữ trước mặt. Dẫu không muốn, hắn cũng hiểu rõ đây là lựa chọn tốt nhất cho Triệu Viễn Châu lúc này. Hắn không thể để sự cố chấp của mình một lần nữa khiến y phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Rồi hắn lại quay về túc trực bên cạnh Triệu Viễn Châu, như chỉ cần xa y một chút, lòng hắn sẽ không yên.
Văn Tiêu nhìn bóng lưng hắn mà mỉm cười đầy ý vị. Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, xem ra ở bên cạnh Triệu Viễn Châu riết nàng cũng học được cách dụ dỗ người khác không vấp một chữ của y rồi.
________________________
Còn về phần Triệu Viễn Châu ư?
Lúc đầu, y còn dè dặt, ánh mắt thận trọng và có chút xa lạ khi đối diện với những người xung quanh. Nhưng qua thời gian, dường như sự chăm sóc chân thành và tình cảm nồng ấm từ mọi người đã dần khiến y mở lòng. Những cử chỉ dịu dàng của Trác Dực Thần và Ly Luân, cùng với sự quan tâm từ những người khác, đã khiến y dần cảm thấy an tâm và tin tưởng.
Và rồi, một cách tự nhiên, y bắt đầu đón nhận sự sủng ái ấy như một lẽ tất yếu, không còn e ngại hay xa cách nữa. Dù mất đi ký ức, nhưng trái tim y lại dần nhận ra đâu là nơi thuộc về mình, nơi mà tình yêu và sự quan tâm luôn hiện hữu, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của y.
________________________
Ê nửa sau này văn có vẻ trôi chảy hơn rồi nè kkk. Cổ catch đc cái mood ròi. Chương tiếp là sủng nhaaaa.
Chương tiếp theo cũng xin phép mọi người sẽ ra vào các mùng nháaaa, còn bây giờ thì xin chút mọi người có một năm mới vui vẻ, bình an bên gia đình nheee. 😘🎉🎊🎇🏡
Bữa h bận rộn đêm nào cũng 10h mới phụ ba mẹ xong nên ra chậm quá, thông cảm tí nha mấy bà. Thức tới 1h sáng nên văn phong dị dị xíu kkk. Ko cần vote đâu, coa j cứ t vui vui là tui vui lắm ròi kkkk. Cảm mơn các bà đã đọc nhaaa🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top