Sủng lên tận trời (3)
Tiền nong của Tập Yêu Ti đâu hết cả rồi?
___________________
Chào chư vị đang lắng nghe tiếng lòng ta. Thế giới nơi các vị sống thế nào rồi?
Còn ta ư?
Nơi ta đang sống đã sang những ngày giáp Tết Nguyên Tiêu, năm Giáp Thân.
Các vị nhìn xem, trời xanh cao vợi, nắng ấm chan hòa, gió xuân lướt nhẹ như bàn tay mềm mại của mỹ nhân, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa khoe sắc rực rỡ. Trên đường phố Thiên Đô Thành, người qua kẻ lại tấp nập, thương nhân rao bán, trẻ con nô đùa, ai ai cũng háo hức chuẩn bị cho dịp lễ quan trọng nhất trong năm.
Một bức tranh xuân yên bình, thịnh vượng!
À, thất lễ rồi, để ta tự giới thiệu.
Ta họ Phan, danh Kỳ — là thủ quỹ tận tụy, trung thành của Tập Yêu Ti. Nếu để nói trong thiên hạ này có hai thứ không thể dao động sai lệch thì một là đạo lý trời đất, hai chính là sổ sách ngân khố trong tay ta!
Các vị biết không, hồi cuối năm, ta có đến chùa xin một quẻ xăm cầu mệnh cho năm mới.
Các vị đoán xem...
Đại Hung.
Đại Hung?! Đã vậy lại còn là về chuyện tiền bạc?!!!!!!!
Ta xem mà cười ha hả, bởi vì ta xưa nay vận khí hanh thông, phúc trạch sâu dày, tay cầm tiền tài, lòng ngay dạ thẳng, năm xưa thầy bói từng phán cho ta cả đời này sẽ không gặp biến cố tài chính!
Nhưng bây giờ...
Ta tin rồi.
Ta vốn cũng có mộng hành hiệp trượng nghĩa, muốn trừ ma vệ đạo mà gia nhập Tập Yêu Ti.
Đáng tiếc trời sinh hai tay cầm tiền, bất năng cầm kiếm. Nhưng thôi, mỗi người có một cách báo đáp thế nhân, xem ra trông coi ngân khố chính là sứ mệnh mà trời cao giao phó cho ta rồi.
Cũng được! Ngân khố cũng chính là tính mạng của Tập Yêu Ti! Ta nguyện cống hiến hết mình vì nó!
Mười một năm qua, ta gánh trên vai trọng trách nặng nề này, từ lúc nơi đây còn nghèo kiết xác, bạc vụn cũng phải đắn đo từng đồng, đến khi danh chấn thiên hạ, vàng bạc đầy kho.
Ta vốn tự hào bản thân liêm chính vô tư, chưa từng để thất thoát một xu.
Mười một năm!
Trác đại nhân từng vỗ vai ta, giọng trầm ổn:
"Phan Kỳ, có ngươi trông coi, ta yên tâm rồi."
Văn Tiêu đại nhân từng thong thả nói:
"Chỉ cần ngân khố vẫn trong tay ngươi, Tập Yêu Ti không lo cạn tiền."
Những lời ấy như đinh đóng cột, như ánh sáng mà soi đường chỉ lối cho đời ta!
Cho đến hôm nay...
___________________
Phan Kỳ nhìn chằm chằm vào sổ thu chi, tay run rẩy lật từng trang.
Mồ hôi lạnh rịn đầy trán.
Không thể nào... Không thể nào... Không thể nào!!!
Hắn sớm đã dự trù chi phí cho cả mùa Tết, tính toán tỉ mỉ từng khoản, tổng cộng chỉ năm vạn lượng bạc.
Nhưng con số trước mặt hắn lại là... tám vạn?!
BA VẠN BẠC BIẾN ĐI ĐÂU RỒI?!!!!!!!!!!!!!!!!
Phan Kỳ suýt cắn nát đầu bút lông, mắt tối sầm.
Hắn hít sâu một hơi, cố trấn định lại tinh thần, cẩn thận rà soát từng khoản chi tiêu.
Không... không thể nào!
Bình tĩnh lại, Phan Kỳ! Chắc chắn chỉ là nhầm lẫn trong sổ sách mà thôi. Có lẽ một con số bị ghi sai, có lẽ chỉ là một lỗi tính toán.
Hắn siết chặt bút lông, kiên quyết lật từng trang sổ, ánh mắt quét qua từng con số.
Chỉ cần kiểm tra kỹ, chắc chắn sẽ tìm ra chỗ sai.
Chắc chắn là vậy!
Thế rồi hắn liếc mắt vào trong từng trang sổ.
Đèn lồng, giấy, pháo, thực phẩm, vật dụng cơ bản...Ừm, hợp lý.
Hắn vốn đã dự trù sẵn những khoản này, sao có thể chênh lệch quá lớn được?
Nhưng rồi...
Hắn lật sang trang tiếp theo—
Y phục?! Một trăm lượng bạc?!
TA CÓ ĐỌC LẦM KHÔNG?!
MỘT. TRĂM. LƯỢNG?!
Đã vậy còn là rất nhiều bộ như thế?!
Đây là mua y phục cho ai?
Dâng cống phẩm lên Hoàng đế bệ hạ sao?!
Lại tiếp tục lật trang.
Tiền bánh kẹo?!
Còn là loại thượng hạng nhất kinh thành?!
Trang sức, trâm cài vàng, vòng ngọc...?!
ĐÂY LÀ ĐỊNH GẢ AI RA NGOÀI SAO?!
Cảm giác chấn kinh, hoảng hốt, bàng hoàng ập đến, khiến Phan Kỳ ngồi thụp xuống, tay run run siết chặt lấy cuốn sổ.
Mười một năm thanh liêm...
Mất cả rồi...
Được một phút thất thần, hắn lập tức trấn tĩnh mình lại.
Không được, hắn không thể để chuyện này trôi qua đơn giản như vậy được!
Ngay chiều hôm đó...
Phan Kỳ bước chân nhẹ như mèo, tai mắt nhanh nhạy như cú vọ, mặt đầy sát khí như Diêm Vương đòi nợ, liền bắt đầu điều tra.
Hắn ẩn thân trong bóng tối, rình rập góc tường, lặng lẽ truy xét từng manh mối.
Từ tiểu nhị các cửa hàng, đến người hầu trong phủ, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nhỏ nào.
Tất nhiên hắn nào biết, lại càng không dám hoài nghi...
Đầu sỏ của việc này đều là các vị đại nhân mà hắn một mực kính trọng.
Còn đống đồ hắn đang tìm ư?
Đang xếp thành núi trong phòng của Triệu Viễn Chu kia kìa.
Mà lý do của bọn họ?
"Là Tết đoàn viên."
Lần đầu tiên sau mười năm, họ thực sự đoàn tụ bên nhau.
Mà đã là đoàn viên, tất nhiên phải mua quà!
Phải biết rằng sau bao chiến công hiển hách, bây giờ người của Tập Yêu Ti giờ thứ không thiếu nhất chính là tiền.
Thế là cơ hồ toàn bộ ngân lượng của Tập Yêu Ti đều dồn lên người Triệu Viễn Chu. Mà các vị đại nhân kia cũng chỉ hận không thể đem những gì tốt đẹp nhất đắp lên cả người y.
___________________
Dẫn đầu trong công cuộc "đốt tiền như đốt giấy" lần này không ai khác chính là Trác đại nhân – vị thủ lĩnh cao cao tại thượng, băng lãnh nghiêm nghị của Tập Yêu Ti.
Nhưng khoan... nghiêm nghị chỗ nào? Nhìn cách hắn vung tay quẹt bạc mà xem!
Người ta vẫn nói Trác đại nhân là bậc chính nhân quân tử, sống thanh đạm giản dị như nước, đến cái ấm trà cũng dùng tận tám năm vẫn chưa chịu thay. Ấy thế mà dạo gần đây, hắn bỗng dưng hóa thân thành đại tài chủ chịu chi nhất kinh thành!
Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết từ những ngày chớm xuân, hắn bắt đầu càn quét khắp các tiệm tơ lụa. Mà cảnh tượng khi hắn mua sắm thì... đúng là khiến người ta hít sâu ba hơi vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Hễ thấy vải tốt? Mua!
Gấm thượng hạng? Gói hết!
Lụa mềm như nước? Lấy tất cả!
Vị đại nhân này đến tận khi có sở thích tiêu pha mới vẫn là rất kiệm lời như xưa, lời nói khi mua gói gọn trong ba chữ "Gói hết đi!", đơn giản, gọn gàng, không vòng vo dư thừa. Đến mức mấy chưởng quầy tiệm vải thấy bóng hắn từ xa đã tự động ra mở cửa, xếp hàng cúi chào, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả lúc vớ được bảo bối.
Mà điều đáng nói hơn cả: hắn mua về không phải để mặc!
Chẳng ai đời lại đi thêu chỉ vàng, đính trân châu lên áo chỉ để ngồi... phê duyệt tấu chương cả! Mục tiêu của hắn vĩ đại hơn thế nhiều!
Những bộ y phục hoa lệ nhất, từng đường thêu chìm nổi tinh xảo, từng hạt mã não quý hiếm – tất cả đều có một vận mệnh cao cả: Được đắp lên người trong lòng của hắn!
Không ai biết người đó là ai, đến từ đâu. Chỉ biết kẻ này hẳn phải từng cứu giúp cả thế giới, ban phước cho bách tính, giải hạn cho muôn dân, thì mới được hắn trân quý đến vậy.
Nhưng nếu chỉ có thế thì cũng không đến nỗi...
Cái làm người ta câm nín hơn cả chính là—Trác đại nhân chọn vải không dùng thước, mà dùng kiếm!
Vâng, không phải kiếm bình thường, mà là Vân Quang Kiếm – bảo vật trấn tộc, tổ truyền ba đời, sắc bén vô song, chém sắt như chém bùn, trong truyền thuyết từng đồ sát vô số tà yêu ma.
Vậy mà bây giờ, vị đại nhân này lại thản nhiên rút nó ra, cắm xuống bàn, đo đo một hồi rồi cứ thế cắt vải như thái rau.
Những người có mặt lúc ấy đều cảm thấy... nếu Thuỷ thần Băng Di cùng tổ tiên Trác gia mà biết kiếm Vân Quang bị đem ra làm thước đo vải, có khi họ đội mồ sống lại, lôi hắn xuống âm phủ mà hỏi tội mất!
Nhưng Trác đại nhân không quan tâm.
Dân gian có câu: Kẻ có tiền thường tùy hứng. Đến hôm nay, mọi người mới hiểu câu này thấm thía đến mức nào!
Hắn mua sắm không hề có điểm dừng, ngân khố xuất bạc cũng không chớp mắt, cứ như thể không tiêu pha một cái là ăn không ngon ngủ không yên vậy. Nhưng ai dám ho he nửa câu? Người đứng đầu Tập Yêu Ti có khác, ngay cả việc đốt tiền cũng toát lên khí thế bức người!
Mà bản thân Trác đại nhân cũng chẳng mảy may bận tâm ai nghĩ gì.
Tiền có thể kiếm lại, nhưng nếu không nhân dịp này đắp lên người ai kia những thứ tốt nhất thiên hạ, đời hắn coi như... sống uổng phí!
___________________
Nhân viên ngoài biên chế – Ly Luân cũng chẳng hề ngoại lệ!
Là một tên thụ yêu vạn năm tuổi chính hiệu, gu thẩm mỹ của hắn... có hơi dị biệt một chút.
Chỉ cần nhìn thoáng qua những bộ y phục hắn từng mặc là đủ hiểu—bộ thì đen sì từ đầu từ chân, bộ thì dài thượt quét cả đất tận chín tấc, cái thì xẻ sâu đến tận ngực trông vừa phóng túng vừa vô sỉ, chưa kể còn có bộ... gắn cả chùm tua rua phía sau, mặc vào một cái là gió thổi bay phần phật, nhìn chả khác gì một ông thầy phong thuỷ trừ tà.
Thế nhưng, hễ là đồ hắn chọn cho Triệu Viễn Chu, thì mắt thẩm mỹ lập tức thay đổi một cách thần kỳ. Bộ nào bộ nấy vừa vặn tinh tế, hợp đến mức cứ như được đo ni đóng giày riêng cho y.
Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Triệu Viễn Chu bị thần nữ đời thứ hai "dạy hư", học theo phong cách nhân gian, cố chấp giữ lấy mái tóc đen, quần áo cũng toàn mấy màu già dặn, hết đen lại đỏ thẫm, nhìn thế nào cũng không vừa mắt hắn. Trong lòng hắn, A Yếm vẫn là hợp với bạch sắc thanh khiết, phiêu dật với vài quả mao cầu xinh xắn hơn!
Thế là hắn tự tay chọn từng bộ, phong cách lúc nào cũng đáng yêu, vừa vặn với dáng vẻ hiện tại của y. Thậm chí còn đặt riêng thợ may đính thêm mấy quả cầu lông mềm mại, sẵn sàng trả giá gấp đôi chỉ để bảo đảm chất lượng.
Mua xong rồi, hắn cũng không vứt đấy là xong.
Hắn còn kiên nhẫn kiểm tra từng đường kim mũi chỉ, sợ vải quá cứng làm trầy da A Yếm, sợ cổ áo quá chật khiến y khó chịu. Cẩn thận đến mức cầm từng chiếc áo giơ lên ánh sáng xem có bị xuyên thấu không—nếu có, lập tức vứt sang một bên, bĩu môi lẩm bẩm:
"Không được, A Yếm của ta không thể bị người khác nhìn bậy nhìn bạ!"
Vấn đề duy nhất ở đây là nếu hắn chỉ tiêu tiền của mình thì cũng chẳng ai ý kiến làm gì.
Nhưng đằng này, hắn lại tiêu tiền của Tập Yêu Ti!!!!
Lần nào cũng mặt dày lôi ra một lý do cũ rích, đến mức ai nghe cũng muốn trợn trắng mắt—
"Ta cần mua tí đồ cho A Yếm", lại còn vừa nói vừa hốt cả đống bạc cho vào túi.
Mà "tí đồ" của hắn, không hiểu sao lần nào cũng đủ để chất đầy mấy rương lớn!
Chưa dừng lại ở đó, Ly Luân còn vô cùng có tâm.
Mỗi ngày hắn đều tự tay phối quần, xem áo, nghiên cứu cách phối màu đến tận nửa đêm, chăm chút còn hơn nuôi con mọn. Hắn sợ rằng Chu Yếm của hắn y phục không đủ xinh đẹp lộng lẫy, không đủ để hoa nhường nguyệt thẹn, không đủ để tôn lên vẻ đẹp của người trong lòng hắn.
Chốt hạ: Ly Luân tiêu tiền không hề đau lòng, nhưng ai nhìn hắn tiêu thì đau cả gan ruột!
___________________
Về phần y phục đã có hai vị đại gia kia lo, các vị tưởng thế là xong sao?
Không! Tất nhiên là còn trang sức, trâm cài nữa!
Mà mấy thứ này, vừa hay, lại chính là sở thích của Văn Tiêu thần nữ đại nhân.
Năm xưa, khi còn là đệ tử của Triệu Uyển Nhi, nàng đã sớm mê mẩn suối tóc dài đen mượt vương chút sắc bạch như sương mờ của y. Chỉ hận y có mái tóc đẹp đến mê người nhưng lại cố chấp giữ nguyên một kiểu buộc nửa đầu, bao năm chẳng đổi. Khi ấy, y thân là Đại Yêu Chu Yếm – Triệu Viễn Chu uy nghiêm lẫm liệt, nàng tất nhiên chỉ dám đứng từ xa, không dám mạo phạm nửa phần.
Nhưng bây giờ?
Tranh thủ thượng vị, tất nhiên là càng phải tận dụng triệt để!
Ngày ngày, nàng đều đam mê vấn tóc, tỉ mỉ cài từng cây trâm từ thạch ngọc đến vàng ròng lên mái tóc bạc tuyệt đẹp của Triệu Viễn Chu. Hôm thì gài thêm vài dải tua rua lấp lánh, hôm thì đính vài quả mao cầu nhỏ xinh, hôm khác lại lôi ra một bộ trâm cài cầu kỳ, khiến tóc y từ gọn gàng biến thành "rực rỡ" như thể gánh cả tiệm trang sức trên đầu. Mỗi ngày một kiểu, không ngày nào trùng ngày nào.
Điều đáng nói hơn là Bùi Tư Tịnh chẳng những không cản, mà còn vui vẻ dung túng!
Cô thậm chí còn đích thân dẫn nàng đi dạo chợ, mua liền một lúc cả chục cây trâm cùng vô số trang sức, mắt không thèm chớp.
Hằng ngày, cô đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn nàng tỉ mỉ làm tóc cho y. Mỗi lần nàng nghiêng đầu kiểm tra xem y phục đã chỉnh chu chưa, tóc đã đẹp chưa, ánh mắt cô lại ánh lên một nụ cười dịu dàng. Một người cẩn thận chải tóc, một người trầm lặng dõi theo, hình ảnh ấy trông chẳng khác nào một đôi thê tử mới cưới, chỉ thiếu mỗi hỉ phục đỏ thắm mà thôi!
Hơn nữa, từ sau cái buổi chiều ba người ngồi lại bên nhau lần trước, Bùi Tư Tịnh đã sớm coi tiểu Triệu Viễn Chu hiện tại thành cái tiểu hài tử (của hai người bọn họ). Cứ thế mà thành một nhà ba người, ngày ngày vui vẻ, hạnh phúc...
Mà "hài tử" của bọn họ, có muốn phản đối cũng không được!
___________________
Còn Tiểu Cửu và Anh Lỗi thì sao ư?
Hai người này không màng đến y phục, cũng chẳng bận tâm trang sức, toàn bộ ngân lượng trong tay đều dốc vào một chuyện—bánh kẹo!
Mà đã mua thì tất nhiên phải mua loại thượng hạng nhất kinh thành.
Bánh ngọt mềm mịn như tan ngay trong miệng, mứt quả chua dịu hòa quyện vị đường, kẹo hồ lô chín mọng bóng bẩy từng xiên, chưa kể đến cả một hũ đầy mật ong rừng hiếm có.
Lý do họ đưa ra ư? Rất đơn giản: "Phải có kẹo thì đại yêu mới chịu uống thuốc!"
Nhưng bánh kẹo vẫn chưa phải tất cả. Ngoài ra, còn một khoản lớn được rót vào thứ không kém phần quan trọng—đồ chơi!
Món nào món nấy tinh xảo, chạm trổ tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Xe kéo gỗ khảm vàng, đèn lồng thêu hoa tinh xảo, thậm chí còn có cả một bộ cờ tướng thu nhỏ làm từ ngọc lưu ly. Những thứ này nếu không biết rõ, chắc hẳn ai nhìn vào cũng tưởng là đồ chơi dành cho con cháu hoàng gia!
Tiểu Cửu và Anh Lỗi lại vô cùng tận tâm trong việc "tận dụng" số đồ chơi ấy. Mỗi khi thấy Ly Luân và Trác Dực Thần lại định lôi Triệu Viễn Chu ra thử y phục hay Văn Tiêu lại cầm lược chải tóc y, hai người liền một trái một phải áp sát, tay chìa ra mấy món đồ chơi mới mua, giọng điệu vô cùng hấp dẫn:
"Đại yêu, nhìn xem, đây là con rối gỗ có thể tự động đánh trống đấy!"
"Hôm nay lại có thêm bộ cờ vây ngọc quý, thử một ván không?"
"Mứt hoa đào lần trước ngươi thích, ta mua hẳn ba hũ, ăn một miếng rồi chơi tiếp nhé?"
Kết quả là, Triệu Viễn Chu không ít lần bị hai người này thành công "bắt cóc" khỏi tay Ly Luân và Trác Dực Thần!
___________________
Sau khi điều tra rõ ràng, Phan Kỳ biết mình không thể ngó lơ được nữa.
Chả lẽ Tập Yêu Ti, nơi đã kiên cố vượt qua biết bao phong ba bão táp, lại có thể sụp đổ chỉ vì... thói tiêu tiền như nước của đám đại nhân này ư?
Không được!
Vì sự tồn vong của Tập Yêu Ti này, Phan Kỳ ta nhất định phải đứng lên răn đe một phen!
Hắn chọn đúng lúc đám người kia đang an tĩnh thưởng trà trong chính điện. Bước vào, lặng lẽ siết chặt tay áo, hít sâu một hơi, nuốt nước bọt, cẩn thận lựa lời, rồi bước tới.
"Các vị đại nhân... Về khoản ngân sách gần đây—"
Trác Dực Thần nghiêm mặt, ánh mắt lạnh nhạt.
Văn Tiêu mỉm cười dịu dàng, nhưng tay lại bận rộn giả vờ lật sách.
Bùi Tư Tịnh đang ngồi cạnh Văn Tiêu lặng lẽ nhấp trà, thản nhiên như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình.
Tiểu Cửu và Anh Lỗi đã sớm ngửa đầu nhìn trời, nghiêng đầu nhìn đất, mặt cười hề hề như bị điếc tạm thời.
Còn Ly Luân thì chăm chú đút từng viên kẹo cho Triệu Viễn Chu, vẻ mặt đầy cưng chiều, hoàn toàn không đặt tên con người không xứng kia vào mắt.
Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Phan Kỳ siết chặt tay áo, căng thẳng đến mức suýt nghẹn thở. Nhưng hắn là thủ quỹ, hắn không thể để bị áp đảo bởi khí thế này được!
Hắn cắn răng, mở miệng lần nữa:
"Ngân khố chúng ta tuy nhiều không phải là vô hạn... Các vị cần phải biết kiểm soát chi tiêu!"
Trác Dực Thần liếc mắt sang, bình tĩnh hỏi: "Ngươi vừa nói gì?"
Anh Lỗi chớp chớp mắt: "Kiểm soát chi tiêu là gì?"
Bạch Cửu nghiêng đầu ra vẻ ngây thơ vô số tội: "Là sao vậy?"
Văn Tiêu giọng như gió thoảng: "Không hiểu."
Bùi Tư Tịnh âm trầm cất giọng: "Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"
Phan Kỳ: "..."
BỌN HỌ ĐANG GIẢ NGU!
BỌN HỌ RÕ RÀNG ĐANG GIẢ NGU!
Hắn hít sâu, siết chặt nắm tay, cố gắng giữ vững tâm trí. Nhưng khi ánh mắt vô thức quét qua...
Đống quần áo mới chất cao như núi.
Hàng chục cây trâm, lấp lánh sáng rực dưới ánh đèn.
Hộp bánh kẹo la liệt trên bàn, mùi thơm ngọt ngào xộc vào mũi.
Rồi hắn nhìn đến Triệu Viễn Chu—toàn thân như khoác long bào, trang sức đeo đầy người, trông rất nặng nề như thể sắp bị chính đồ trên người mình đè bẹp vậy.
Hắn hiểu rồi.
Trận chiến này, hắn thua chắc.
Mười một năm thanh liêm, kiên trì giữ gìn sổ sách trong sạch của hắn...
Chấm dứt rồi.
___________________
Tôi chỉ muốn nói là: Anh Kỳ ảnh khổ quá rồi...
Èo nay siêng chạy dl cho mí bà đó nha kkk, đủ chỉ tiêu 2 chương ròi nhaa. Có gì vui vui cmt cho xôm xôm tụ tụ lên nha mấy bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top