Sủng lên tận trời (2)

Ngươi thích ai nhất?

_____________________

Những ngày cuối đông, Thiên Đô thành chìm trong một sắc trắng tinh khôi như khoác lên mình một tấm áo lụa thêu bạc, vừa tráng lệ vừa tĩnh lặng.

Triệu Viễn Chu ngồi bên song cửa, đôi mắt hổ phách tựa hồ phản chiếu cả bầu trời tuyết rộng lớn. Y được sinh ra cùng tuyết, cũng trưởng thành giữa những ngày đông lạnh giá, sớm đã đắm chìm trong vẻ đẹp tĩnh lặng khi băng sương bao phủ vạn vật, càng là mê luyến cái se lạnh thấm vào lòng bàn tay khi bông tuyết đầu mùa khẽ rơi xuống. Nhưng năm xưa thân là đại yêu chí tôn danh chấn Đại Hoang, nào có thể tùy tiện bộc lộ những sở thích trẻ con ấy?

Nay trở về, thân thể suy nhược, thần trí mơ hồ, suy nghĩ lại càng đơn thuần hơn trước. Nhưng ái niệm đối với tuyết không những chưa từng phai nhạt, mà trái lại, còn trở nên nồng đậm hơn xưa.

Y nghiêng đầu, lẳng lặng quan sát những bông tuyết phiêu linh ngoài khung cửa, đôi con ngươi như lưu ly dưới ánh trăng, phản chiếu muôn vàn bạch sắc. Nhưng Văn Tiêu cùng Bạch Cửu đã nhiều lần căn dặn không được tùy tiện bước ra ngoài, bởi thể trạng y lúc này quá mức suy yếu, gió tuyết lại rét lạnh thấu xương, vạn nhất nhiễm phong hàn, e rằng phải tốn thêm mấy ngày tịnh dưỡng.

Song, ai có thể cản được một tiểu bạch vượn trời sinh đã tương hợp với tuyết đây?

Bởi thế, giữa đêm tuyết rơi dày, một bóng người khoác bạch y len lén lẻn ra khỏi phòng, nhẹ nhàng như tuyết đầu mùa đáp xuống mái hiên. Bạch y phiêu dật, tóc bạc điểm tuyết, bước chân nhẹ tựa ảo ảnh, chỉ để lại vài dấu chân nhỏ trên nền tuyết trắng xóa.

Tại sân viện Tập Yêu Ti, tuyết đã sớm tích thành tầng, Triệu Viễn Chu thích thú xổm xuống, vươn tay vốc một nắm tuyết lạnh buốt, khẽ khàng nắm chặt, vo thành một cầu tuyết tròn trịa. Y chăm chú ngắm nghía một hồi, ánh mắt tựa hồ mang theo mấy phần tinh nghịch, sau cùng, khóe môi khẽ cong, vung tay ném mạnh về phía trước—

Bộp!

Một âm thanh trầm đục vang vọng giữa không gian tĩnh lặng...

Triệu Viễn Chu thoáng ngây người, có chút mờ mịt nhìn về phía trước... Chỉ thấy Bạch Cửu đứng ngay phía đối diện , sắc diện tối sầm, hắc tuyến đầy mặt. Trên mái tóc nâu của cậu, tuyết bám đầy, một bên vai áo cũng vương đầy vụn tuyết.

"..."

"..."

Nhất thời, cả sân viện dường như rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Mãi đến khi Bạch Cửu khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt mà rét buốt tựa hàn băng, giọng nói trầm thấp kéo dài, phảng phất giống hệt dáng vẻ năm xưa khi bị kẻ điên tình nào đó chiếm lấy:

"Triệu. Viễn. Chu. Ngươi giỏi lắm."

Cảm giác bất an tức khắc lan khắp tứ chi, Triệu Viễn Chu theo bản năng xoay người bỏ chạy.

Bạch Cửu: "Ngươi đứng lại đó cho ta!"

Dĩ nhiên, y không đứng lại. Ngược lại còn phi thân nhanh hơn.

Bạch Cửu: "Ngươi dám trốn? Xem ta không dạy dỗ ngươi một trận nên thân!!!"

Trong khoảnh khắc, toàn bộ Tập Yêu Ti bị đánh thức bởi thanh âm huyên náo vang vọng khắp tiểu viện, phá tan bầu không khí thanh tĩnh của một đêm đông tuyết phủ.

Tại thư phòng, hương trà thanh nhã vương vấn trong không khí, Bùi Tư Tịnh an tĩnh rót nước, động tác đầy ung dung mà tao nhã. Nghe thấy thanh âm náo loạn ngoài sân viện, nàng khẽ đặt chén trà xuống bàn:

"Xem ra, Triệu Viễn Chu lại nghịch ngợm rồi."

Văn Tiêu khẽ gấp sách, khóe môi cong lên, mang theo vài phần hứng thú:

"Bạch Cửu đuổi theo y?"

"Ừm."

Văn Tiêu đứng dậy, khoác thêm một lớp lông cừu, rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Tại sân viện, khung cảnh trước mắt khiến nàng không khỏi bật cười—

Một thân ảnh bạch y chạy vụt qua hành lang phủ đầy tuyết, phía sau là Bạch Cửu đuổi sát nút, miệng không ngừng la hét: "Đại yêu!!!! Ngươi trốn không thoát đâu! Còn dám cười? Ngươi cứ chờ đó!"

Triệu Viễn Chu vừa chạy vừa bật cười, đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh, thuần khiết tựa một tiểu hài tử. Bộ dạng này nào còn nửa phần uy nghiêm của hung thú đại yêu năm nào mà chỉ như đứa trẻ đang chơi đùa cùng ca ca của mình.

Văn Tiêu khẽ hắng giọng một tiếng.

Cả hai lập tức dừng lại.

Triệu Viễn Chu chớp chớp mắt, nhanh chóng lùi lại sau một bước, đứng thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc, hoặc ít nhất là y đang cố gắng giả bộ nghiêm túc. Bạch Cửu đứng kế bên, thở hồng hộc, tóc tai rối bời, trên mặt vẫn còn vết tích của tuyết đọng.

"Triệu Viễn Chu." - Văn Tiêu chậm rãi lên tiếng, giọng điệu uy nghiêm nhưng lại rất dịu dàng. "Ngươi có biết mình làm sai chuyện gì không?"

Triệu Viễn Chu cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Không được trốn ra ngoài."

Văn Tiêu mỉm cười, trong đáy mắt thoáng hiện nét cưng chiều: "Nếu biết thì vì sao còn làm?"

Y im lặng một lát, sau cùng mới lí nhí nói: "...Ta thích tuyết."

Đáp án đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng lại khiến Văn Tiêu không khỏi mềm lòng.

Bạch Cửu dẫu giận nhưng tất nhiên không nỡ trách mắng, giọng điệu cũng dịu đi vài phần:

"Thích tuyết cũng không được! Ngươi nhìn xem, thân thể vốn đã suy nhược, nếu lại nhiễm phong hàn, chẳng phải sẽ khiến bọn ta khổ sở điều dưỡng? Ngươi còn nhỏ phải biết nghe lời, không được tùy tiện chạy ra ngoài nữa, có biết không?"

Triệu Viễn Chu mím môi, sắc mặt đầy uất ức, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để mặc hai người áp giải về phòng.

Nhìn dáng vẻ ủy khuất của y lúc này, Văn Tiêu và Bạch Cửu dù có nghiêm khắc đến đâu cũng không nỡ trách phạt quá nặng. Thế nhưng quy củ vẫn là quy củ, vì sức khoẻ của y, cấm túc vẫn phải cấm túc—từ nay không được tùy tiện bước ra ngoài nửa bước.

Dẫu vậy, nói là cấm túc, nhưng kỳ thực cũng chẳng khác gì đổi chỗ vui đùa. Không chỉ chuẩn bị thêm chăn đệm ấm áp cho y, Tiểu Cửu cùng Anh Lỗi còn mang vào đủ loại đồ chơi tinh xảo để y tha hồ nghịch ngợm trong phòng.

_____________________

Tất nhiên, mấy món đồ chơi ấy cũng chỉ có thể giữ chân y trong phòng không quá nửa ngày. 

Đến chiều hôm sau, khi đang chán chường lăn qua lộn lại trên phòng, bỗng một thân ảnh hắc y lặng lẽ xuất hiện nơi ngưỡng cửa.

"A Yếm, vì sao lại buồn bã thế này?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo ba phần cưng chiều, bảy phần như ba. Ánh mắt lại càng hết sức ôn hoà như nước. Tuy nhiên, trong thâm tâm, chủ nhân của giọng nói ấy sớm đã buông bao *lời hay ý đẹp* những kẻ trong Tập Yêu Ti vì dám để Chu Yếm của hắn buồn rồi.

Triệu Viễn Chu bật dậy, hai mắt sáng rỡ.

"A Ly! Ngươi tới rồi! Mau mau, ta muốn ra ngoài, giúp ta đi!"

Ly Luân tuy nói là nuông chiều y có phần thái quá nhưng về mặt sức khoẻ hắn vẫn rất lưu tâm, tất nhiên với yêu cầu này không thể đồng ý được: "Không được, bây giờ thân thể ngươi yếu lắm, không thể ra tuyết. Để ta bồi A Yếm chơi trong phòng được không?"

Triệu Viễn Chu bĩu môi, nũng nịu nắm lấy vạt áo hắn: "A Ly~ Chúng ta chỉ ra một lát thôi, chỉ cần tìm nơi kín gió, có ngươi bảo vệ, ta sẽ không sao đâu mà..."

Ly Luân mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng đã bắt đầu dao động.

A Yếm hiện tại rất yếu, không thể ra tuyết, Ly Luân ngươi phải cứng rắn lên, phải từ chối y, ngươi không thể là một cái cây không có tiền đồ như vậy được!

Nhưng khi thấy y ngửa đầu, ánh mắt trông mong long lanh như sắp khóc, trong lòng hắn chợt nảy lên một tia mềm mại.

Thôi thôi... một đời kiếp này, hắn không thắng nổi tiểu tâm can của mình.

Thế là, Ly Luân lặng lẽ ôm lấy y, lướt ra ngoài sân, tìm một góc khuất kín gió. Hắn dùng yêu lực bao quanh y, không để y nhiễm hàn, sau đó mới thả y xuống. "Được rồi, chỉ một lát thôi đấy."

Triệu Viễn Chu vui mừng reo lên, nhanh chóng nhào vào đống tuyết.

Một lát sau, y lon ton chạy đến trước mặt Ly Luân, hai bên má ửng đỏ vì lạnh, cười đến cong cả mắt. Đột nhiên y nhón chân, hôn "chóc" lên cằm hắn, vui vẻ nói: "A Ly, ta thích ngươi nhất!"

Ly Luân đứng như trời trồng.

Một tia sấm sét như đánh thẳng vào đầu hắn. Nội tâm hắn nổ tung thành vạn đóa pháo hoa rực rỡ.

A Yếm hôn ta ư? A Yếm vừa hôn ta! A Yếm nói thích ta nhất! A Yếm thích ta nhất!

Hắn chớp chớp mắt, trên mặt vẫn cố duy trì vẻ lãnh đạm như thường nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên.

Triệu Viễn ngây thơ Chu ngước mắt nhìn phản ứng của hắn, lòng tràn đầy thắc mắc. Trong mắt y, đây đơn giản là một hành động thể hiện tình thương. Dù sao y cũng từng thấy vị Thần nữ và cả Sơn Thần Anh Lỗi ca ca hay làm như vậy với người kia. Chỉ là, dường như y hơi tính sai vị trí—do bản thân nhỏ bé hơn Ly Luân rất nhiều, thế nên hôn nhầm lên cằm hắn.

Nhưng y nào biết, trong mắt Ly Luân, một cái hôn vô tư kia đã châm lên ngọn lửa gì...

Ngay lúc này, Bạch Cửu vừa bước ra đã trông thấy bệnh nhân của mình—người đáng lẽ phải được chăm sóc cẩn thận trong phòng—lại đang vui vẻ lăn lộn giữa đống tuyết. Cảnh tượng này suýt nữa khiến cậu ngất xỉu tại chỗ.

Hoảng hốt, Bạch Cửu lập tức lao đến, định đưa y trở về phòng, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lại.

Ly Luân mặt không đổi sắc, giữ lấy Triệu Viễn Chu như bảo vệ báu vật, ánh mắt lạnh lùng quét qua Bạch Cửu, rõ ràng không có ý định buông tay. Bạch Cửu tức đến nghiến răng, nhưng dù sao cũng không dám trực tiếp đụng vào kẻ trước mặt—dù gì hắn cũng không phải dạng dễ chọc.

Thế nhưng, thân là y sư, cậu tuyệt đối không thể để bệnh nhân của mình mặc kệ sức khỏe mà vui chơi giữa trời lạnh như thế! Cậu cắn răng, cố gắng nói lý lẽ với Ly Luân, nhưng người kia thì mặt dày vô cùng, sớm đã bị câu "thích nhất" mua chuộc, quyết không buông tay.

Ngay lúc hai bên đang giằng co, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng bỗng vang lên—

"Triệu Viễn Chu!"

Ly Luân liếc mắt, nhếch môi, cười khẩy. 

Hắn không vội quay đầu, chỉ hờ hững liếc qua bóng người vừa lao vút đến, trường bào màu xanh thẫm bay phấp phới trong gió tuyết. Rồi như thể kẻ kia chẳng đáng để bận tâm, hắn lại nhàn nhã thu hồi ánh mắt, đặt toàn bộ tâm tư trở lại trên Chu Yếm của hắn.

Trác Dực Thần xuất hiện tựa một tia chớp, đôi con ngươi thâm sâu sắc bén quét thẳng về phía bọn họ.

Vị đại nhân này vốn đang an tọa nơi chính điện Tập Yêu Ti, vùi đầu xử lý công vụ, khoảng cách đến nơi này cũng phải gọi là khá xa. Thế nhưng bây giờ thân là đại yêu, tai nghe trăm phía, mắt thấy trăm dặm. Dù đang xử lý công văn nhưng tâm tư lại chẳng đặt vào công vụ, mà hoàn toàn dõi theo nhất cử nhất động của Triệu Viễn Chu.

Một câu "A Ly, ta thích ngươi nhất" vừa thốt ra từ miệng y, liền như sấm sét giữa trời quang, khiến Trác Dực Thần từ chính điện phi thẳng tới đây trong chớp mắt.

Bạch Cửu trông thấy Tiểu Trác ca của mình đến, như vớ được cứu tinh, liền vui mừng chạy tới, chỉ vào Ly Luân mà cáo trạng:

"Tiểu Trác ca! Huynh mau bắt hắn đưa đại yêu vào phòng, cứ thế này y sẽ lại bệnh mất!"

Ly Luân vẫn ung dung khoanh tay, khóe môi giữ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt tràn đầy khiêu khích:

"Ồ? Trác đại nhân rảnh rỗi vậy sao?"

Trác Dực Thần chẳng buồn đáp lại lời ai, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu ngây thơ chớp chớp mắt, không hiểu sao Tiểu Trác của y lại đột nhiên xuất hiện, bèn nghiêng đầu hỏi:

"Tiểu Trác, sao ngươi lại tới đây?"

Trác Dực Thần siết chặt tay áo, thanh âm trầm thấp, mang theo chút gằn hỏi:

"Vừa nãy... ngươi nói thích ai nhất?"

Triệu Viễn Chu vẫn còn ngơ ngác chưa kịp trả lời, đã thấy Ly Luân nhẹ nhàng phủi đi vài bông tuyết trên áo mình, thản nhiên xen vào:

"Câu hỏi này có cần hỏi lại sao? Dĩ nhiên là ta."

Hắn híp mắt nhìn Trác Dực Thần, nụ cười đắc ý lại càng sâu:

"Trác đại nhân vừa rồi chắc cũng nghe rõ rồi nhỉ? Câu 'A Ly, ta thích ngươi nhất'—từng chữ từng chữ, còn có thể sai sao? Dù sao xứng đáng đứng bên cạnh y nhất cũng chỉ có ta."

Trác Dực Thần không đáp ngay, chỉ lạnh lùng nhìn hắn một lúc, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt đó, cực nhu hoà mà nhìn về Triệu Viễn Chu.

Bất thình lình—từ trong tay áo, hắn móc từ đâu ra một miếng bánh hoa đào tinh xảo, khẽ khua khua trước mặt Triệu Viễn Chu, giọng điệu mềm mỏng như đang dụ dỗ một đứa trẻ:

"Viễn Chu có thích bánh không nào?"

Nụ cười ôn hòa, nhưng tâm tư thì lại chẳng có chút chính trực nào. Dáng vẻ hắn bây giờ lại càng thập phần giống mấy tên bất lương đang dụ dỗ bắt cóc trẻ nhỏ.

Ly Luân lập tức nhận ra ý đồ của hắn, ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu vào lòng như gà mẹ bảo vệ gà con, xù lá lên đầy cảnh giác:

"A Yếm, nếu ngươi thích, ta sẽ lập tức lấy cho ngươi ăn. Đừng để hắn dụ dỗ!"

Trác Dực Thần nhướng mày, nhếch môi cười như không cười: "Ồ? Thật sao? Nhưng ta nhớ rõ, bánh hoa đào mà ta cầm mới là loại y thích nhất."

Ly Luân lập tức siết chặt Triệu Viễn Chu, tựa hồ chỉ cần chậm một giây là y sẽ bị đoạt đi mất.

Trước cảnh tượng hai vị đại yêu cao cao tại thượng nay lại đang tranh nhau dỗ dành một người, Bạch Cửu chỉ biết ôm trán than trời.

"Đây rốt cuộc là thứ bùa mê thuốc lú gì mà Triệu Viễn Chu đã dùng lên bọn họ vậy?!"

Chẳng ai biết. Nhưng kể từ ngày hôm đó, một trận tranh sủng đại chiến chính thức bắt đầu.

_____________________

Từ sau hôm đó, tình hình trong Tập Yêu Ti bắt đầu xuất hiện một hiện tượng kỳ quái—hễ Triệu Viễn Chu vừa ló mặt ra khỏi phòng, sẽ lập tức có một trong hai vị đại yêu thần thông quảng đại xuất hiện bên cạnh. Không phải Ly Luân thì cũng là Trác Dực Thần.

Mà nếu đen đủi hơn, chính là cả hai cùng xuất hiện một lúc.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Sau thời gian được chăm sóc cẩn thận, sức khỏe của Triệu Viễn Chu đã khá hơn nhiều. Cuối cùng, y cũng được phép ra ngoài hít thở không khí trong lành, dù thời gian mỗi lần ra ngoài đều bị giới hạn nghiêm ngặt.

Vừa đặt chân đến hoa viên, còn chưa kịp thưởng thức cảnh tuyết trắng tinh khôi phủ trên những tán cây, đã thấy Ly Luân từ đâu xuất hiện, khẽ cười một cái, vươn tay xoa đầu y:

"A Yếm, muốn đi dạo sao? Để ta ẵm ngươi, khỏi cần bước đi cho mệt."

Triệu Viễn Chu còn chưa kịp phản ứng, Trác Dực Thần đã từ một góc khác bước ra, sắc mặt lạnh nhạt nhưng động tác lại nhanh như chớp, chắn trước mặt Ly Luân ôm y vào lòng:

"Đi dạo? Đương nhiên phải do ta đi cùng bồi y rồi."

Ly Luân nheo mắt đầy nguy hiểm, khoanh tay cười khẩy:

"Trác đại nhân có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"

Trác Dực Thần thản nhiên đáp:

"Chuyện của ta, không phiền ngươi quan tâm."

Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng, hệt như sắp có một trận đại chiến bùng nổ.

Triệu Viễn Chu chớp mắt mấy cái, cảm giác không ổn, liền vội vã chen vào giữa hai người, ngửa đầu nhìn Ly Luân, sau đó lại quay sang nhìn Trác Dực Thần, giọng điệu vô cùng đáng thương:

"Hai người đừng cãi nhau mà... Không phải đều đi với ta sao? Thế thì ta đi cùng cả hai người nha!"

Phải chứng kiến cảnh đấu khẩu của hai người họ miết, cứ thế này, y bắt đầu cảm thấy mình nên ở yên trong phòng dưỡng bệnh thì hơn.

_____________________

Vài ngày sau đó, cuộc chiến tranh sủng không những không suy giảm mà ngày càng kịch liệt hơn.

Nếu trước đây, Tập Yêu Ti là nơi chuyên trấn áp yêu tà, giữ gìn trật tự nhân gian, thì bây giờ... lại trở thành chiến trường cho hai vị đại yêu mặc sức lộng hành.

"A Yếm, nếm thử xem, ta tự tay làm đấy."
"Không cần, ta đã chuẩn bị bữa
sáng cho y trước rồi."

"A Yếm, đi dạo không? Ta đưa ngươi ra vườn."
"Không cần, ngươi đi chỗ khác,
y vẫn là đang yếu nhược nên ở phòng thưởng trà cùng ta thì hơn."

"Ngươi có thể đừng lúc nào cũng chặn họng ta không?"
"Ngươi có thể đừng lúc nào cũng bám lấy y không?"

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc trong Tập Yêu Ti đều tràn ngập sát khí ngầm giữa Trác Dực Thần và Ly Luân. Hai vị đại yêu mà ngày thường quỷ thần cũng phải khiếp sợ, giờ đây lại vì một Triệu Viễn Chu mà đấu đá không ngừng.

Chuyện này còn khiến đám hạ nhân trong Tập Yêu Ti ngầm mở một cuộc cá cược xem ai giữ được Triệu Viễn Chu bên mình lâu hơn cơ.

"Ta cược Trác đại nhân! Hôm nay chắc chắn giành được chiến thắng!"

"Không không, nhìn đi, Ly Luân đại nhân ôm Chu Yếm sát rạt như vậy, làm gì có cửa thua?"

"Các ngươi có từng nghĩ... nếu Văn Tiêu đại nhân biết được thì sao không?'

Câu nói vừa dứt, nhóm hạ nhân lập tức im bặt, đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt rùng mình.

Đúng lúc này—

"Ồ! Các ngươi đang bàn luận chuyện gì mà vui vẻ thế?"

Giọng nói mềm mại vang lên từ phía sau, mang theo ý cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến sống lưng mọi người lạnh toát.

Đám hạ nhân cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại...

Văn Tiêu đại nhân đang đứng đó, khóe môi cong lên đầy ý vị thâm sâu.

Toang rồi...

Dưới ánh mắt sắc bén như đao của Văn Tiêu, đám hạ nhân đồng loạt nín thở, những kẻ vừa rồi còn hào hứng đặt cược giờ đây chỉ mong có thể hóa thành tro bụi mà bay đi mất.

"Xem ra mấy ngày qua, Tập Yêu Ti của chúng ta không còn là nơi trấn áp yêu tà nữa, mà thành chỗ cho hai vị đại nhân bày trò rồi nhỉ?"

Giọng nói nàng mềm mại, ngữ điệu nhẹ nhàng như cơn gió xuân, nhưng từng chữ rơi xuống lại lạnh lẽo tựa băng sương.

Sát khí vô hình cứ thể tản ra.

_____________________

Vài khắc sau...

Bên trong đại điện, Văn Tiêu thong thả ngồi trên ghế, tay áo khẽ vung, ánh mắt lướt qua hai kẻ đang bị Bạch Trạch thần lực trói chặt phía đối diện.

"Không biết ai cấp phép cho hai vị đại nhân đây biến Tập Yêu Ti thành thành chiến trường riêng vậy?"

Quả nhiên thần nữ vẫn là thần nữ, uy áp từ nàng sớm làm cho Trác Dực Thần và Ly Luân trầm mặc.

"Các ngươi không nói gì, vậy là cảm thấy chuyện này không có gì đáng trách sao?"

Cạch!

Chiếc chén trên tay nàng được đặt xuống bàn, không mạnh không nhẹ, nhưng lại khiến hai đại yêu cảm thấy sau gáy lạnh buốt.

Trác Dực Thần liếc Ly Luân một cái, hừ nhẹ: "Ta chỉ là muốn chăm sóc Triệu Viễn Chu."

Ly Luân cười nhạt, ánh mắt tràn đầy khiêu khích: "Chăm sóc? Chỉ có mình ngươi biết chăm lo cho y chắc? Nếu không có ta, e là A Yếm đã sớm bị ngươi quản đến phát chán rồi."

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, bầu không khí lại sắp bùng nổ. Nhưng đúng lúc này—

Bốp!

Một xấp hồ sơ dày cộm bị Văn Tiêu đặt xuống bàn.

"Ồ, chăm sóc sao?" - Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại ẩn chứa mười phần nguy hiểm. "Thật trùng hợp, ta cũng có một số chuyện về việc chăm sóc cần hai ngươi giải thích đây."

Nàng thong thả mở từng trang, giọng điệu mềm mỏng nhưng mỗi chữ thốt ra lại giống như dao sắc cứa qua thần trí hai người:

"Năm ngày trước, Ly Luân chặn cửa chính điện không cho Trác Dực Thần vào, khiến công vụ bị gián đoạn—số lượng tấu chương tồn đọng tăng gấp ba."

"Bốn ngày trước, Trác Dực Thần vì muốn kéo Viễn Chu sang phía mình mà làm sập một cây cầu gỗ—chi phí tu sửa trừ vào ngân sách Tập Yêu Ti."

"Ba ngày trước, hai người vì một chén cháo mà đấu phép, khiến nhà bếp phát nổ—tới giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn."

Văn Tiêu ngước mắt, mỉm cười: "Các ngươi có cần ta đọc tiếp không?"

Cả hai đều trầm mặc.

"Không nói gì?" - Văn Tiêu cười khẽ, nhưng sát khí trong giọng nói lại khiến lòng người phát lạnh. 

Nàng khép hồ sơ lại, vẫn ung dung mỉm cười: "Các ngươi thấy đấy, thật ra ta cũng không để tâm mấy chuyện này đâu, chỉ là... nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, ta e là phải tìm một cách khác để giải quyết thôi."

Nàng chậm rãi đặt cằm lên tay, khóe môi cong lên thành một nụ cười ôn hòa mà mơ hồ lại khiến hai đại yêu sởn cả gai ốc.

"Tỷ như..." - Nàng kéo dài giọng, rồi thản nhiên thốt ra một câu: 

"Ta sẽ sắp xếp cho Triệu Viễn Chu dọn đến chỗ ta, cấm hai người các ngươi lại gần y trong vòng một tháng."

—Ầm!

Một tiếng sét vô hình vang lên trong lòng hai kẻ trước mặt. Một câu nhẹ tênh nhưng lại đủ khiến cả Ly Luân và Trác Dực Thần đồng loạt biến sắc.

Trác Dực Thần siết chặt tay áo, ánh mắt tối sầm. Dù trong lòng không cam, nhưng hắn cũng không dám vô lễ trước mặt cô cô của mình.

"Chỉ là một thần nữ như cô mà dám!!!" - Ly Luân nghiến răng.

"Ồ?" - Văn Tiêu nghiêng đầu, cười đến vô cùng dịu dàng. "Ta có nên thử không nhỉ?"

Trong khoảnh khắc ấy, hai vị đại yêu quỷ thần khiếp sợ bỗng chốc cứng đờ, bởi vì họ biết... Nàng dám.

Thậm chí, không chỉ dám, mà còn làm thật.

Thế là, sau một hồi đấu tranh nội tâm, hai người nghiến răng nghiến lợi đồng ý đình chiến.

Văn Tiêu cười hài lòng, giọng điệu mềm mại đến đáng sợ:

"Vậy mới ngoan."

Quả nhiên muốn đối phó hai tên này vẫn phải đem Triệu Viễn Chu ra - nàng thầm nghĩ.

________________________

Bên ngoài đại điện, trời đã chiều.

Văn Tiêu vừa bước ra đã thấy Triệu Viễn Chu đang ngoan ngoãn ngồi trên bậc thềm, hai má phúng phính, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng.

Nàng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh y móc ra vài cái kẹo ngọt vị đào, khẽ cười, xoa xoa đầu y, giọng nói đầy mềm mại mà cưng chiều:

"Viễn Chu à! Nói tỷ tỷ nghe xem, ngươi thích ai nhất?"

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu nhìn nàng một lúc, sau đó như nhận ra gì đó, nở một nụ cười ngọt ngào đáp:

"Ta thích Văn Tiêu tỷ tỷ nhất."

Bên cạnh, Bùi Tư Tịnh chỉ biết bất lực chống trán.

Văn Tiêu nhướng mày nhìn cô, miệng cười đầy ý vị, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc mà nói:

"Bữa giờ bọn họ cứ cướp y khỏi ta, ta chỉ là đòi lại công bằng thôi."

Bùi Tư Tịnh bật cười, lắc đầu, không dám trách móc gì nàng.

Lúc này, Triệu Viễn Chu bỗng quay qua, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Bùi Tư Tịnh, sau đó nghiêm túc nói:

"Ta cũng thích Bùi tỷ tỷ nữa."

Bùi Tư Tịnh thoáng sững sờ, rồi khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Nàng rất ít khi cười, nhưng nụ cười này lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

Thế là, ba người cứ thế ngồi cùng nhau, khung cảnh như một gia đình nhỏ hạnh phúc giữa Tập Yêu Ti vừa trải qua một trận đại chiến.

Kết quả trận đấu này:

Nhất bảng: Văn Tiêu

Nhì bảng: Bùi Tư Tịnh

Trác Dực Thần & Ly Luân: Không có trong bảng xếp hạng.


_____________________

Tôi về rồi đây, hôm bữa hứa 2 chap/tuần mà tự nhiên nhiều việc quá tới giờ mới xong huhu. Thôi không dám hứa nữa, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức nha mấy bà.

Với tôi mới nhận ra tên ảnh là Triệu Viễn Chu không phải Châu, xin lỗi nhiều ạ, từ chap này tôi sẽ cố sửa, ít nhiều sẽ có sai sót mong mấy bà bỏ qua.

Cám ơn mọi người đã đọc tới đây nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top