Ràng buộc [3+4]

CHƯƠNG 3 — ĐOẠT LẤY

Triệu Viễn Chu dần tỉnh lại trong bóng tối lạnh lẽo.

Đầu đau như búa bổ, toàn thân như bị nghiền nát, mỗi hơi thở như kim châm vào ngực. Ánh sáng lờ mờ hắt qua khe cửa nhỏ, rọi lên những hạt bụi lơ lửng trong không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, lạnh giá đến tận xương.

Y hé mắt. Trước mắt mơ hồ, chỉ thấy lờ mờ những sợi xích sắt dày cộm quấn chặt cổ tay, cổ chân, lạnh buốt đến thấu xương. Mỗi lần nhúc nhích, những mắt xích lại siết sâu hơn, như muốn giữ lấy y.

"Đây là đâu..." — giọng y khàn đặc vì khát.

Triệu Viễn Chu thử vận khí, nhưng yêu lực chỉ như tàn tro gặp gió, tan biến trong nháy mắt. Từ ngày sống lại, thân thể vốn đã yếu, nay trong không gian còn phảng phất mùi Hoán Linh tán, y càng thêm bất lực, chẳng khác nào con chim gãy cánh.

Khóe môi y nhếch nhẹ, nụ cười tự giễu thoáng qua.

Bỗng ngoài cửa có tiếng bước chân. Tiếng gió rít qua khe cửa bỗng im bặt, nhường chỗ cho âm thanh trầm trầm nặng nề của then gỗ bị đẩy mở.

Ánh đèn lồng hắt vào, trải bóng dài lên nền đá lạnh. Hai thân ảnh quen thuộc chậm rãi bước vào — Ly Luân và Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, đôi mắt khẽ rung động, nhưng rất nhanh che giấu bằng một nụ cười đầy ôn nhu, giọng mang theo chút chua chát pha ý trào phúng:

"Hóa ra là hai ngươi. Ta còn tưởng hắc bạch vô thường tới đòi ta về."

Ly Luân bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay hắn khẽ nâng cổ tay y, ngón tay mơn man dọc theo vết hằn đỏ sâu do xích sắt để lại, ánh mắt trầm lắng mà nóng rực, dịu dàng đến ma mị, nhưng bên trong cuộn trào một cơn lửa chiếm hữu không còn che đậy:

"A Yếm tỉnh rồi sao?"

Giọng nói nhẹ như gió nhưng rơi vào tai y lại nặng tựa ngàn cân.

Phía sau, Trác Dực Thần đứng bất động. Đôi mắt hắn sâu hun hút, như vực thẳm nuốt trọn ánh sáng, trong đó là sự điên cuồng, thỏa mãn không kém phần mãnh liệt, và... cả nỗi tự hận chính mình không sao gột rửa.

Triệu Viễn Chu cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh:

"Tiểu Trác, A Ly... chẳng biết có việc gì cần tìm ta sao..."

Ly Luân không đáp ngay.

Hắn chỉ cúi xuống thật gần, những ngón tay thon dài khẽ luồn vào mái tóc đen nhánh pha lẫn vài sợi bạc của y, vuốt ve như nâng niu báu vật rồi đặt một nụ hôn thật khẽ, thật chậm lên đó.

Giọng hắn trầm thấp, lẫn trong tiếng gió rít ngoài song:

"A Yếm... ta chỉ muốn ngươi ở bên ta. Đời này, kiếp này... mãi mãi không rời."

Phía sau, Trác Dực Thần lặng lẽ quay mặt đi.

Hắn sợ...

Sợ phải dám nhìn vào đôi mắt ấy — đôi mắt từng khiến hắn cam tâm gánh cả thiên hạ để bảo vệ, đôi mắt từng chỉ phản chiếu bóng hình hắn đầy ôn nhi đó, nay lại thấp thoáng dáng vẻ sợ hãi.

Nhưng hắn có thể làm gì khác? Buông tay sao? Để y rời đi, để nụ cười kia mãi mãi dành cho người khác?

Lời Ly Luân vừa buông vẫn còn vang vọng trong đầu, từng chữ từng chữ đều như nhấn xuống tim hắn. Trong một khoảnh khắc, hắn tưởng như nghe thấy chính giọng mình, vọng lại từ nơi tối tăm nhất trong tâm hồn:

"Đời này, kiếp này... ta cũng muốn giữ y lại."

Phải, chẳng phải đó cũng là điều hắn khát khao đến phát điên, nhưng bao năm nay chỉ dám giấu nó trong bóng tối hay sao?

Làn mưa dữ dội ngoài kia như muốn cuốn trôi đi mọi tàn dư lý trí. Bàn tay hắn siết chặt đến run rẩy, từng mạch máu căng lên như muốn vỡ tung. Hơi thở nặng nhọc như dồn cả nỗi ám ảnh sâu thẳm. Tất cả... đều bộc lộ trước mắt y.

Và Triệu Viễn Chu — y nhìn hắn, nhìn cả hai người bọn họ, ánh mắt run lên, như nhìn thấu hết những cuồng loạn đang bị kìm nén kia. Trong giây lát, gương mặt y tái nhợt, giọng khẽ bật ra, run rẩy không rõ là tức giận hay là thứ cảm xúc nào không tên:

"Sao... hai ngươi... lại... thành ra như thế này?"

Ly Luân bỗng bật cười, tiếng cười khàn đặc, kéo dài như vọng lại từ đáy vực, vừa bi thương vừa cuồng loạn, đến mức khiến người nghe rợn lạnh:

"A Yếm... chính ngươi từng nói sẽ ở bên ta. Chính ngươi cho ta hy vọng... rồi nhẫn tâm tự tay xé bỏ nó. Ngươi nghĩ hôm nay còn tư cách hỏi tại sao sao?"

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt cháy rực, dữ dội như đốm lửa bùng lên trong đêm bão:

"Là bọn ta đã đưa ngươi trở về. Vậy mà ngươi lại không chịu ở bên ta. Nếu ngươi không cam tâm... thì ta phải tự tay đoạt lấy vậy."

Ngoài cửa, mưa gió thổi cuộn từng luồng, đập mạnh vào song gỗ như những tiếng vọng dữ dội của đêm rừng. Đèn lồng lay lắt, ánh sáng nhợt nhạt hắt bóng ba người chồng lên nhau trên nền đá lạnh, dây dưa không dứt, đan xen như một sợi xích vô hình.

Cuối cùng, Trác Dực Thần cũng bước lên một bước, đứng chắn giữa ánh sáng và Triệu Viễn Chu. Chiếc bóng hắn phủ xuống y như một lời tuyên bố âm thầm. Không một tia do dự còn sót lại, chỉ còn ánh nhìn sâu tựa đáy vực:

"Ngươi có thể hận, có thể oán... nhưng đừng mong thoát khỏi tay ta."

Chưa kịp cất lời phản kháng, một luồng khí lạnh buốt đã đánh thẳng vào huyệt đạo. Triệu Viễn Chu chỉ kịp rùng mình, lập tức cả người tê dại, mí mắt nặng trĩu như chì. Trước mắt y, đèn lồng dần nhòe đi thành một quầng sáng mờ, rồi tất cả chìm vào trong bóng tối sâu thẳm, không lối thoát.

_______________
CHƯƠNG 4 (đang cập nhật)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top