Tìm được rồi
Đã tròn một năm kể từ ngày họ khởi hành truy tìm mảnh thần thức của Triệu Viễn Châu.
Người thì chu du khắp cõi nhân gian, kẻ thì đi tìm khắp nơi trong Đại Hoang đều vì cùng một tâm nguyện duy nhất để rồi như ý trời xếp đặt, hai bóng người không hẹn mà gặp, hội ngộ tại nơi ranh giới giữa Đại Hoang và nhân gian.
Dưới ánh tà dương nhẹ nhàng, hai vị đại yêu lại lần nữa đối diện nhau, không một lời chào, không cái gật đầu, đến ánh mắt giao nhau cũng lạnh lùng như nước và lửa. Một trên, một dưới, tình thế tựa như ngược lòng trời đất. Giữa hai người tràn ngập mâu thuẫn, một mối quan hệ tương sinh tương khắc như vậy lại được giao thoa bởi một người: Triệu Viễn Châu/Chu Yếm.
Lúc này đây ở tại Tập Yêu Ti, Triệu Viễn Châu được những người còn lại chăm sóc chu đáo tựa như báu vật trân quý. Dưới đôi tay thần kỳ của thần y quả thật 1 năm qua, sắc diện y đã hồng hào trở lại, tựa như đóa phù dung vừa thoát khỏi sương lạnh, tuy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng thần thái đã ấm áp hơn nhiều rồi.
Hằng ngày vẫn vậy, Anh Lỗi cùng Bạch Cửu mỗi ngày đều tất bật chăm lo chuyện thuốc men cho y, không dám lơ là nửa khắc. Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh những ngày không xử lý công vụ đều đến bên y. Văn Tiêu mỗi lần đều lặng lẽ ngồi bên cạnh bóp người giãn cơ cho y, không thì lại đưa y ra ngoài rồi ngồi cùng hứng chút gió trời. Những lúc như thế, Bùi Tư Tịnh luôn đứng bên cạnh trông chừng, âm trầm lặng lẽ mà bảo vệ bọn họ. Ngạo Nhân vẫn thế, hằng ngày đều túc trực bên y, trừ những lúc Văn Tiêu xuất hiện nàng mới đi mất chứ dường như thời gian còn lại nàng luôn ở với Triệu Viễn Châu. Có vẻ trong nàng đâu đó vẫn ghi nhớ mối thù của đại nhân nhà nàng với thần nữ Bạch Trạch năm xưa chăng?
Tuy nhiên, tựu trung lại, từng người một đều tận tâm tận lực, không quản gian lao mà chăm lo cho y, như muốn dùng sự bảo bọc ấy để xoa dịu những tháng ngày bệnh nhược tịch mịch của y.
Chiều cuối thu, ánh nắng nhạt dần phủ lên nhân gian, nhuộm một màu vàng nhẹ từng ngọn cỏ, tán cây. Văn Tiêu ngồi tựa mình bên cửa sổ trong đại điện của Tập Yêu Ti, ánh mắt dõi ra xa, nét mặt thoáng chút u sầu. Trước mặt nàng, một tiểu yêu đang kính cẩn báo cáo tình hình. Từ ngày nàng chưởng quản Bạch Trạch lệnh, không ít tiểu yêu từng bị áp bức đã được nàng cứu giúp. Một số vì cảm kích mà tự nguyện theo nàng, trở thành đôi mắt, đôi tai giúp nàng dõi theo mọi biến động trong Đại Hoang.
"Dạo này ở Đại Hoang có gì bất thường không?" – Giọng nàng như gió nhẹ qua rừng, vừa trầm vừa trong.
"Thưa thần nữ, mọi sự vẫn yên bình ạ."
Văn Tiêu gật đầu, ánh mắt dịu lại một chút. Sau một thoáng trầm ngâm, nàng khẽ hỏi, giọng hạ xuống thấp hơn, như sợ chính mình nghe thấy điều mình mong mỏi.
"Còn... Trác Dực Thần thì sao? Có tin gì của hắn không?"
Tiểu yêu thoáng cúi đầu, ngập ngừng đáp: "Thưa thần nữ... chúng thuộc hạ chưa nghe được gì cả."
Nàng khẽ thở dài, tiếng thở không lớn nhưng nặng trĩu. "Ta biết rồi. Ngươi lui đi."
Tiểu yêu cung kính hành lễ, lặng lẽ rời khỏi đại điện.
Văn Tiêu vẫn ngồi yên, đôi mắt mông lung nhìn về phía chân trời xa tít. Hoàng hôn buông xuống như một ngọn đèn dầu đang lụi tàn, sắc đỏ vàng hòa quyện tạo nên một bức tranh mờ ảo, đẹp mà buồn. Nàng chống tay lên khung cửa, bàn tay khẽ siết lại, như muốn giữ lấy chút ánh sáng cuối cùng của ngày, cũng như giữ lấy chút hy vọng mong manh trong lòng nàng.
Đã một năm trôi qua kể từ ngày Trác Dực Thần rời đi, tìm kiếm thần thức của Triệu Viễn Châu. Thời gian ấy dài dằng dặc, như một dòng sông không biết đâu là bến bờ, và nàng vẫn đứng đó, chỉ có thể câm lặng dõi theo. Những ngày tháng qua, nàng không thể làm gì hơn ngoài hy vọng – hy vọng rằng hắn sẽ mang y trở về, hy vọng rằng kỳ tích sẽ một lần nữa xuất hiện, như những lời hẹn thề vẫn vang vọng trong lòng. Dẫu biết rằng hy vọng này mong manh như sợi tơ, nhưng trái tim nàng không thể dập tắt, vẫn chờ đợi, vẫn tin tưởng.
"Ngươi đang ở đâu, Triệu Viễn Châu..." – Nàng lẩm bẩm, lời thì thầm tan vào gió, nhẹ đến mức chính nàng cũng không nghe rõ.
Hôm sau, Văn Tiêu một mình đi tuần tra Đại Hoang. Trên đỉnh một ngọn đồi, nàng dừng lại, tay khẽ thò vào túi áo lấy ra một tờ khế ước cũ kỹ. Tờ giấy nay đã nhuốm màu thời gian, nhưng những nét chữ uy nghiêm và dấu yêu lực đỏ thẫm vẫn còn rõ ràng như ngày nào. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ trầm mặc:
"Không phải ngươi từng hứa sẽ bảo vệ ta, bảo vệ Đại Hoang này sao? Giờ đây tất cả mọi người đều đang đợi ngươi... Đã đến lúc ngươi trở về rồi"
Giọng nàng khe khẽ, tựa như tiếng gió luồn qua rừng già, vừa đau đáu vừa bất lực. Nàng bước lên tháp Bạch Đế, nơi năm xưa y từng đứng, từng thề nguyện dùng sinh mệnh mình để thủ hộ mảnh đất này. Nàng đặt tờ khế ước lên bệ đá cũ, dùng một viên đá nhỏ chặn lại. Hành động ấy không chỉ là để lưu lại một dấu tích, mà còn như một lời nhắc nhở, một tiếng gọi từ quá khứ vọng về.
Nàng đứng đó rất lâu, nhìn tờ giấy lặng im dưới ánh mặt trời xế bóng, lòng thầm hỏi bản thân tại sao lại làm vậy. Nhưng chính nàng cũng không tìm ra câu trả lời. Phải chăng nàng hy vọng, bằng cách nào đó, lời hứa xưa của y sẽ được đánh thức? Phải chăng nàng chỉ mong mỏi một sự đoàn tụ, một lần nữa được nhìn thấy y giữa Đại Hoang mênh mông này?
Nhưng nàng không hề để ý rằng, khi nàng quay bước rời đi, trên tờ khế ước, dấu yêu lực đỏ thẫm nơi Triệu Viễn Châu từng điểm chỉ bỗng lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi, tựa ánh lửa le lói giữa đêm đông.
Phải chăng đây là... thiên ý?
Bất ngờ, một cơn gió mạnh từ đâu thổi tới, cuốn tung lá khô và cả viên đá nhỏ nàng vừa đặt xuống. Tờ khế ước, không còn gì cản lại, lập tức bay lên, lượn theo gió như cánh chim tìm về phương xa.
Tờ giấy bay mãi, vượt qua những cánh rừng và dòng suối, rồi đáp xuống ngay bên cạnh nơi Trác Dực Thần và Ly Luân đang nghỉ chân. Trác Dực Thần vô thức đưa tay bắt lấy tờ giấy. Khi nhìn thấy dòng chữ trên đó, hắn thoáng sững người.
[Đại yêu trường thọ vô tận, mãi ở bên Văn Tiêu]
Hắn mỉm cười, ánh mắt như mờ đi bởi những hồi ức xưa cũ. Ngón tay hắn khẽ vuốt lên dòng chữ, lòng ngập tràn cảm xúc không tên. Nhưng bỗng, nơi góc phải của tờ khế ước, một tia yêu khí đỏ thẫm hiện dần, sáng lên như ngọn lửa nhỏ len lỏi trong bóng tối.
Trác Dực Thần nheo mắt nhìn kỹ, dường như không tin vào điều mình đang thấy. Hắn lấy thanh Vân Quang kiếm từ bên hông, đưa đuôi kiếm lại gần tờ giấy. Lập tức, ánh lam quang của thanh kiếm bừng lên, như một lời khẳng định.
Ly Luân, vốn đứng cách đó một khoảng xa, bất giác tiến lại gần. Khi nhìn thấy tờ khế ước trong tay Trác Dực Thần, hắn lập tức giật lấy. Đôi tay hắn run rẩy, ánh mắt chăm chú nhìn từng đường nét trên tờ giấy, như sợ bỏ lỡ bất cứ điều gì.
"Là khí tức của y... Đây chính là khí tức của Chu Yếm..." – Giọng hắn khàn đặc, vừa ngỡ ngàng vừa mừng rỡ.
Hai người lòng tràn đầy xúc động. Nhiều năm tìm kiếm, nhiều năm chờ đợi, cuối cùng họ đã tìm được rồi.
Ánh mắt Trác Dực Thần như sáng lên, tay siết chặt chuôi kiếm, nói với giọng kiên định:
"Ta đưa ngươi về... Về thôi, Triệu Viễn Châu"
Tia thần thức yếu ớt trên tờ khế ước tựa như ánh lửa nhỏ trong gió lạnh, chập chờn nhưng không tắt. Trác Dực Thần và Ly Luân lập tức vận yêu khí, tạo nên một lớp bảo hộ bao quanh, tựa như đang bảo vệ cho một trân bảo quý hiếm. Ánh mắt cả hai giao nhau, không cần lời nói, họ đã cùng chung một ý niệm duy nhất: đưa y trở về, bất chấp mọi thứ.
Bấy giờ, hai kẻ vốn là tương sinh tương khắc, như nước với lửa, lại phối hợp ăn ý đến lạ thường. Chỉđơn giản là trong lòng họ, lúc này đây, không còn gì đáng bận tâm ngoài y.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hai bóng người đã như gió cuốn mây bay, trở lại Tập Yêu Ti. Không chậm trễ lấy một khắc, cả hai lao thẳng vào căn phòng nơi Triệu Viễn Châu đang say ngủ.
Căn phòng vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng như mọi ngày, thoảng hương thuốc nhàn nhạt. Nhưng sự vội vã của họ tựa cơn sóng mạnh, phá tan màn yên tĩnh ấy, làm lay động cả không gian vốn tịch mịch.
Tiếng động lớn từ họ khiến cả đội Tập Yêu Ti bất giác xuất hiện. Anh Lỗi, Tiểu Cửu, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, ngay cả Ngạo Nhân đều không hẹn mà cùng tụ họp trong phòng y. Tất cả đều cảm nhận được điều gì đó, nhưng không ai lên tiếng. Những ánh mắt trầm lặng, nén lại nỗi lòng, dồn hết sự chú ý vào bóng dáng hai người kia.
Hơi thở của mọi người như khẽ lặng, nhịp tim dường như hòa vào không khí căng thẳng. Trong lòng họ dấy lên một hy vọng mơ hồ nhưng mãnh liệt: Liệu có phải y... sắp tỉnh lại?
Căn phòng trong Tập Yêu Ti lặng như tờ. Chỉ còn ánh nến bập bùng trên bàn, bóng dáng Triệu Viễn Châu nằm bất động giữa lớp sa màn trắng tinh khôi. Cả không gian như đang nín thở, chờ đợi một điều kỳ diệu xảy ra. Nhưng từng khắc trôi qua, mọi thứ vẫn chìm trong sự tĩnh mịch đầy ngột ngạt.
Trác Dực Thần và Ly Luân đứng hai bên giường, ánh mắt dán chặt vào thân hình yếu ớt của Triệu Viễn Châu. Họ đưa tờ khế ước đến gần, một lần nữa, ánh sáng đỏ rực từ mảnh thần thức như nhận ra chủ nhân của mình mà bùng lên mãnh liệt rồi bay lên lơ lửng giữa không trung, ánh sáng từ nó tỏa ra, tựa như hơi ấm cuối cùng còn sót lại của y. Ánh sáng ấy chậm rãi di chuyển, rồi nhập thẳng vào ấn đường Triệu Viễn Châu. Một luồng sáng chói lòa bùng lên, khiến cả căn phòng ngập trong sắc đỏ rực rỡ.
Đôi mắt nhắm nghiền của y bất chợt mở ra. Con ngươi đỏ thẫm, như ngọn lửa cháy rực giữa bể máu. Nhưng trong giây khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt ấy lại khép lại, và y rơi vào mê man lần nữa.
Cả hai người cùng nín thở. Trác Dực Thần nắm chặt thanh kiếm, lòng ngập tràn hy vọng. Ly Luân, với đôi tay run rẩy, cũng không thể giấu được sự mong chờ trong ánh mắt.
Nhưng rồi... không có gì xảy ra.
Ánh sáng dần tan biến, mảnh thần thức đã hoàn toàn hòa vào thân thể y, nhưng Triệu Viễn Châu vẫn nằm đó, không chút động tĩnh.
"Không... không thể nào..." – Trác Dực Thần lẩm bẩm, giọng nói nghẹn lại. Hy vọng vừa được thắp lên trong lòng hắn giờ đây như bị dập tắt hoàn toàn.
Ly Luân đứng lặng, ánh mắt đỏ ngầu. Hắn siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu. "Tại sao? Tại sao lại không có gì thay đổi? A Yếm... ngươi thật sự muốn bỏ mặc ta rồi sao?"
Không gian bỗng chốc tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Những giấc mơ về một ngày Triệu Viễn Châu tỉnh lại, mỉm cười với họ, giờ đây chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vỡ.
Văn Tiêu đứng nơi góc phòng, đôi mắt long lanh, khóe mắt hoe đỏ từ lúc nào chẳng rõ. Nàng muốn nói gì đó, muốn an ủi, nhưng cũng chẳng biết phải thốt lên lời gì.
_________________________________
Thời gian lại thấm thoát thoi đưa, mùa đông lặng lẽ phủ trắng thành Thiên Đô.
Năm nay đông chí lớn hơn mọi năm, tuyết tựa lông ngỗng rơi đầy trời, tích tụ thành từng lớp dày, nhuộm cả vùng trời đất thành một sắc trắng lạnh lẽo. Gió rét cắt da cắt thịt, từng cơn bão tuyết cuốn qua khiến mọi vật chìm trong tịch mịch băng hàn.
Tại Tập Yêu Ti, căn phòng nơi Triệu Viễn Châu an nghỉ dã sớm được chuẩn bị kỹ lưỡng. Than hồng rực rỡ cháy trong lò, mang lại hơi ấm dễ chịu, khiến nơi đây trở thành góc ấm áp nhất giữa trời đông buốt giá. Ly Luân cùng Trác Dực Thần cẩn thận chăm sóc từng chi tiết, bởi họ biết rõ, y từ xưa vốn đã sợ lạnh, thân thể giờ đây yếu ớt lại càng không chịu được hàn khí.
Từ ngày sát nhập mảnh thần thức vào y, Ly Luân và Trác Dực Thần dường như mất hết hy vọng. Hai người không ngày nào rời y nửa bước, chỉ lặng lẽ kề cạnh, như thể sợ rằng nếu rời đi, bóng hình ấy sẽ tan biến vào hư vô.
Tuy nhiên, một nhiệm vụ quan trọng vừa giao đến Tập Yêu Ti, liên quan đến việc yêu khí hoành hành ở phương xa. Ly Luân, mặc dù không phải là thành viên của Tập Yêu Ti, nhưng với thân phận là một trong hai đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, hắn cũng không thể từ chối. Cả hai dù không muốn cũng buộc phải lên đường, giao lại Triệu Viễn Châu cho Ngạo Nhân trông nom. Sự tận tâm của nàng trong suốt thời gian qua cũng khiến họ yên lòng hơn mà rời đi.
Buổi chiều hôm ấy, Ngạo Nhân rời phòng để lấy nước nóng và thuốc sắc cho Triệu Viễn Châu. Không lâu sau, vài tên hạ nhân mới đến, nghe đồn về nhan sắc tuyệt thế của vị mỹ nhân trong phòng, chúng tò mò lẻn vào, mặc cho lệnh cấm ra vào của căn phòng. Cả Tập Yêu Ti ai ai cũng rõ, phòng này chứa đựng vị đại nhân của các thủ lĩnh, không ai được phép xâm phạm tự tiện. Nhưng chúng không sợ, càng vì sự tò mò về nhan sắc như tiên của y mà bất chấp quy định, lén lút vào thăm.
Chúng bước vào phòng, mắt không ngừng lướt quanh, tiến lại gần kỷ sàng giữa giường, gương mặt càng không che giấu sự tò mò và mong đợi.
"Thật không ngờ trên đời lại có dung nhan diễm lệ đến thế..." – Một tên không nhịn được thốt lên, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
"Hừ, đẹp đẽ thì có ích gì? Cũng chỉ là cái xác không hồn, cho ta cũng chẳng cần." – Tên khác cười nhạo, buông lời bất kính.
"Im miệng ngay! Ngươi muốn mất đầu sao?" – Một tên vội vàng gõ vào đầu kẻ nói, rồi nhanh chóng kéo nhau rời đi, sợ bị phát hiện.
Tiếng ồn ào của chúng làm xáo trộn sự tĩnh lặng trong phòng, như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, gây nên gợn sóng.
Trên kỷ sàng, thân ảnh vốn bất động bấy lâu khẽ cử động. Đôi mi dài như cánh bướm rung rinh, rồi từ từ mở ra đôi mắt hổ phách trong veo như chưa từng vướng phải bụi trần. Ánh sáng chói lòa trong căn phòng khiến y phải nheo mắt lại, càng thêm nhăn mày vì cơn đau từ cơ thể đã lâu không quen cử động sau thời gian dài ngủ say.
Khi thần trí dần thanh tỉnh, y đưa mắt nhìn quanh, cảnh vật lạ lẫm dần hiện ra trước mắt khiến trong lòng dâng lên nỗi bất an. Ánh mắt y thoáng nét hoảng loạn, như chim nhỏ vừa sẩy tổ, không nơi nương náu. Cơn sợ hãi cuồn cuộn mà dâng lên, chẳng cách nào áp chế. Trong cơn kinh hoảng, y bật dậy, thân ảnh mỏng manh như làn khói nhạt lướt qua, chạy ra khỏi căn phòng, bỏ lại phía sau mọi thứ tựa chưa từng thuộc về nơi đây.
Bàn chân trần giẫm từng bước lên lớp tuyết lạnh giá, để lại những dấu chân nhỏ bé trên nền tuyết trắng. Y chạy mãi, đến khi sức cùng lực kiệt. Đôi chân yếu ớt vấp ngã, cơ thể đổ xuống nền tuyết lạnh rồi ngất đi, để lại một dấu in mờ nhạt trên lớp tuyết băng giá. Hơi thở yếu ớt hóa thành làn khói mỏng trong không khí. Thân ảnh y mỏng manh tựa lá rụng, cứ thế mà nằm bất động trên nền tuyết trắng, hòa lẫn cùng sắc trời đông lạnh lẽo, tựa như một đoá mai tàn không còn sức chống chọi trước gió sương.
Khi Ngạo Nhân trở lại, nàng kinh hoảng thấy cửa phòng mở toang, bóng dáng Triệu Viễn Châu biến mất. Một nỗi sợ hãi xộc thẳng vào tim mà nghĩ ngay đến chuyện y bị bắt cóc. Trong lòng rối bời, nàng toang lao đi tìm, nhưng bước chân chưa kịp cất, Ly Luân cùng các vị Tập Yêu Ti đã vừa trở về.
Vừa qua cổng, trước mắt họ là một thân ảnh quen thuộc, nằm bất động trên tuyết trắng. Gương mặt y nhợt nhạt, cả cơ thể lạnh giá như băng. Không kịp nói lời nào, Ly Luân và Trác Dực Thần vội lao đến đỡ y dậy, từng động tác đầy gấp gáp mà cẩn trọng.
Anh Lỗi cùng Tiểu Cửu ngay lập tức chạy đôn chạy đáo, kẻ lấy than sưởi, người chuẩn bị áo lông, khăn choàng để ủ ấm. Lửa trong phòng bập bùng, nhưng lửa trong lòng mọi người lại dấy lên nỗi lo lắng cho y.
Trác Dực Thần nghiến răng, ánh mắt như muốn thiêu đốt:
"AI TO GAN DÁM ĐƯA Y RA NGOÀI?" - hắn tức giận mà quát lớn.
Đám hạ nhân quỳ rạp xuống đất, run rẩy mà trả lời:
"Bẩm..." - cả người hắn run rẩy trước sự tức giận hiếm thấy của vị Trác Đại Nhân trước giờ vốn trầm tĩnh. "Chúng nô tài chuyện này thật sự không biết!"
Ly Luân lập tức cũng quay sang Ngạo Nhân, giọng đầy trách cứ:
"Ngươi đã làm gì mà để xảy ra chuyện này?"
Ngạo Nhân cúi đầu, giọng khẽ run:
"Bẩm đại nhân, lúc ra ngoài lấy thuốc, Chu Yếm đại nhân vẫn đang yên nghỉ. Khi trở về, cửa mở, trong phòng đã không còn bóng dáng. Nhưng... trên nền tuyết, chỉ có... duy nhất dấu chân của y..."
Ly Luân khẽ cau mày, rơi vào trầm tư như đang nghĩ gì đó nhưng cuối cùng chỉ phất tay:
"Bỏ đi."
Nhưng không một ai hay biết, lúc này, trong mắt hắn, một tia sáng lóe lên – một tia hy vọng mỏng manh mà hắn không dám nói thành lời.
Trác Đại Nhân sau khi trách cứ cũng cho hạ nhân lui, nhìn chằm chằm y mà suy ngẫm không nói gì nhưng đáy lòng hắn đã có thứ gì đó âm thầm trỗi dậy.
Khi thấy y đã ổn định, mọi người lần lượt lui về nghỉ ngơi, trả lại căn phòng trong sự yên tĩnh vốn có. Đêm đông, tuyết vẫn rơi như tơ trắng phủ kín đất trời. Trác Dực Thần và Ly Luân lặng lẽ túc trực bên giường y, không ai nói với ai lời nào, nhưng trong lòng cả hai đều cùng như chờ đợi một kỳ tích nào đó.
Bên ngoài từng đợt tuyết trắng vẫn rơi đầy trời, Ly Luân nhớ lại lời y từng khoe năm xưa, ngày y ra đời, tuyết phủ trắng cả Đại Hoang, tựa như trời đất muốn nghênh đón một vị đại yêu giáng thế. Trác Dực Thần cũng không khỏi hồi tưởng, ánh mắt dần mềm lại. Hai người vốn không đội trời chung, vậy mà giờ đây, số phận lại trói buộc họ vì một con người. Trong lòng họ, một câu không hẹn mà cùng xuất hiện:
Tuyết đã rơi trắng xóa, ngươi cũng nên trở về rồi.
Nhưng tất nhiên hai vị này không biết càng không nên biết họ nghĩ giống nhau đến vậy, nếu không chắc cả hai phải đập đầu vào thành cột cho tỉnh táo lại mất.
Từng canh giờ trôi qua, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều. Hy vọng mong manh về một kỳ tích dường như sắp bị bóng đêm nuốt chửng.
Có lẽ y vẫn sẽ ngủ, có lẽ hôm nay chỉ là chuyện trùng hợp thôi, có lẽ rồi sẽ lại không có chuyện gì xảy ra cả...
Rồi như một kỳ tích không báo trước. Bỗng nhiên, ngón tay y khẽ động.
Ly Luân và Trác Dực Thần đồng loạt giật mình, ánh mắt lập tức dán chặt vào y. Họ nín thở, không dám tin vào điều vừa thấy. Ngón tay ấy lại nhúc nhích, rồi một cách chậm rãi, y trở mình, phát ra vài tiếng ậm ừ trong mơ màng. Đôi mắt nhắm nghiền của y chậm rãi hé mở, nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt ngái ngủ. Ánh mắt ấy không còn là đôi mắt vô hồn ngày trước nữa, mà sáng trong như dòng suối, tựa hồ chứa đựng cả bầu trời sao trong đó. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc, y khẽ lật mình, đôi hàng mi cong khép lại, tựa như mộng cảnh gọi về, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ tĩnh lặng.
Ly Luân cùng Trác Đức Thần đứng sững, như hóa đá. Trong lòng họ, niềm vui sướng như cơn sóng lớn cuộn trào, nhưng chẳng ai dám cất tiếng, chỉ sợ phá vỡ khoảnh khắc kỳ diệu này. Nhìn y, họ như nhìn thấy ánh nắng đầu tiên xuyên qua màn tuyết lạnh, mang theo hy vọng hồi sinh cả đất trời trong lòng họ.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhưng lòng họ lại như đang nở rộ hoa xuân.
_________________________________
Ngay khi tôi được học onl thì văn phong bắn như súng liên thanh ấy mấy bà. Lúc đầu tôi định tách thành 2 chương cơ tại gộp vậy không biết đặt tên chương ra sao nhưng mà thôi để vậy đại đi.
Dù sao thì ảnh tỉnh, ảnh tỉnh rồi, dù còn hơi mất trí nhẹ mà tỉnh ròiiii. Chuẩn bị cái tập yêu ti thành cái nhà trẻ chăm ảnh.
Cám ơn các bà đã đọc tới đây nhá, sắp tết rồi trời lạnh mọi người giữ gìn sức khoẻ nha, chúc mọi người cái Tết ấm no bên gia đình và thật nhiều lì xì nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top