Sau ngày ấy

Sau trận chiến với Ôn Tông Du năm đó, Tập Yêu Ti vang danh khắp thiên hạ, chiến công lừng lẫy của họ được người dân tôn vinh đem thành những câu truyện lưu truyền trong nhân gian như một lời cảm tạ. Nhưng tại sao những vị thủ lĩnh nơi ấy lại trông trầm buồn đến vậy.

Trong các câu truyện được viết người dân lưu truyền, ai ai cũng lấy làm lạ về câu truyện của một yêu quái mang danh Triệu Viễn Châu.

"Tên này không phải là hung thú ác yêu ư, sao lại có chuyện cứu rỗi thế gian gì ở đây"
"Ngươi đừng nói bậy, chính hắn mới là người cứu chúng ta"
"Cứu thì cứu chứ, bản chất vẫn là yêu quái, hung thú tàn bạo nhất"
"Ngươi nói phải, nhất định là tên này cướp công các vị đại nhân"
"Hàm hồ, nếu đúng thật là vậy tại sao các vị Tập Yêu Ti không đi xử lý hắn"

Lời của người dân từng lời từng lời đều bị nghe thấy bởi Văn Tiêu đang ngồi trong một trà đạo gần đó. Văn Tiêu thở dài, chầm chậm rót ly trà, nàng cũng không nói gì.

Giờ đây, Văn Tiêu đã trở thành một vị thần nữ Bạch Trạch đúng nghĩa, cai quản cả nhân giới và Đại Hoang, đem lại bình yên cho cả hai giới. Trông nàng vẫn như năm nào, bộ y phục màu xanh lam trong như khe suối được điểm xuyến với từng viên châu nho nhỏ càng làm tăng cho người ta cảm giác thoát tục của một vị thần nữ. Duy chỉ có ánh mắt đã hiện rõ nét đượm buồn, nào có ai biết rằng vị thần nữ uy nghiêm mà người đời nhìn thấy đã phải dằn vặt đau khổ thế nào, nàng luôn tự trách ngày ấy năm xưa đã không thể làm được gì, đã không thể cứu lấy mọi người, cũng không thể ngăn được Triệu Viễn Châu hi sinh thân mình, cũng phải, làm sao mà ngăn được, cái chết đó là thứ chính y đã mong muốn từ lâu, một thần nữ vô năng năm đó như nàng lại càng không thể ngăn chuyện ấy.

Bỗng có tiếng bước chân lại gần, đôi mắt đượm buồn của nàng ánh một nét cười. Giọng nàng cất lên mang theo cảm giác có phần vui vẻ lại có phần hoài niệm chào đón một thân ảnh đang dần tiến lại gần mình.

"Tiểu Trác... lâu rồi không gặp"
"Đã lâu không gặp, Cô Cô"

Hai con người trong tiểu đội năm xưa gặp lại nhau, ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Trác Dực Thần ngồi xuống bàn trà, giờ đây hắn dường như đã bị nhuốm màu bởi thời gian, mái tóc đen dài buông xoã xen lẫn những sợi tóc bạc nhìn rất giống một vị nào đó, con ngươi thi thoảng ánh lên một màu xanh lam kỳ lạ, y phục màu nâu tạo nên sự tương phản trông không có vẻ gì còn là uy nghiêm của một thủ lĩnh Tập Yêu Ti năm xưa, mà lại càng giống một yêu quái, đi lang bạc khắp nơi.

"Mảnh thần thức đó...vẫn chưa có dấu hiệu gì sao" - Văn Tiêu cất giọng hỏi.

"Vẫn chưa" - Trác Dực Thần đáp, mặt hắn trầm xuống.

Đã ngót nghét 9 năm sau khi Triệu Viễn Châu tan biến, Trác Dực Thần năm đó không nỡ để y biến mất khỏi cõi đời này liền lưu lại một mảnh thần thức của y như cách mà Băng Di đã thực hiện đối với Ứng Long năm xưa. Từ sau ngày ấy, Trác đại nhân uy phong của Tập Yêu Ti dường như biến mất không tung tích, không ai hay biết hắn đi khắp đất trời tìm kiếm điều gì mà lại phải cố chấp đến thế. Đến cả Văn Tiêu cũng thi thoảng dăm ba tháng mới nghe ngóng được tí tin tức về hắn đang ở đâu.

"Không sao, có lẽ y muốn chơi trốn tìm với chúng ta, doạ chúng ta một trận, con cứ từ từ mà tìm"

Văn Tiêu nói với chất giọng đầy tinh nghịch như muốn trêu chọc Trác Dực Thần. Nàng biết chắc rằng nếu y vẫn còn ở đây, ắt hẳn cũng sẽ thốt ra những lời trêu chọc như thế. Nàng biết, dù có khuyên răng thế nào thì Tiểu Trác vẫn sẽ không buông bỏ chấp niệm tìm kiếm y, nàng không khuyên, cũng không muốn khuyên bởi vì đó cũng là chấp niệm của nàng. Nếu không vì bản thân là thần nữ, nàng nhất định sẽ đi khắp thế gian, tìm y, tìm người năm xưa đã luôn ở bên nàng, bảo vệ nàng.

Trác Dực Thần nghe Văn Tiêu nói thế thì gương mặt khẽ hiện nét cười. Hắn trầm lặng nhìn nàng ngồi trước mặt như năm xưa, đôi mắt nhìn xa xăm tựa hồ suy nghĩ về thứ gì đó.

"Đi thôi" - bỗng Văn Tiêu cất tiếng.
"Bùi Tư Thịnh còn chờ chúng ta tại Tập Yêu Ti"

Cả hai người đứng lên, từng bước chậm rãi mà hưởng thụ rảo bước qua từng con phố, ngắm nhìn sự phồn vinh, yên bình của Thiên Đô Thành, quay về lại nơi quen thuộc năm nào.

Tại Tập Yêu Ti

Giờ đây, Tập Yêu Ti được Bùi Tư Tịnh quản lý. Vốn dĩ Sùng Võ Doanh rất muốn nàng trở lại cai quản nhưng bị từ chối thẳng thừng. Nàng vốn có đủ mọi phẩm chất của một vị thủ lĩnh uy nghiêm nên bây giờ, dưới tay nàng, Tập Yêu Ti lại càng phát triển mạnh mẽ, trở thành nơi hội tụ của mọi anh tài. Phải nói thật là nàng ta rất mát tay trong việc này a~~~

Tiếng tập võ vang từng nhịp trong sân Tập Yêu Ti, Bùi Tư Tịnh đi giữa những thanh niên đang hàng ngũ chỉnh tề, nghiêm túc chỉnh tư thế, chỉ dạy từng người. Dáng vẻ uy dũng vô cùng! Nghe hạ nhân bẩm báo có hai vị tìm tới, gương mặt vốn đang nghiêm túc của nàng dịu lại, ra lệnh nghỉ cho các thiếu niên đang tập võ trong sân. Rồi nàng nhanh bước mà đi tới phòng khách, nơi hai vị kia đang ngồi.

Bước vào phòng, ba đôi mắt mang theo dáng vẻ hoài niệm mà chậm rãi nhìn nhau. Vẫn là thân phận ấy, là những người của Tập Yêu Ti năm xưa nhưng ít nhiều đã có sự thay đổi. Bùi Tư Thịnh kể ra vẫn không có sự khác biệt gì, chỉ có danh tiếng ngày càng được nhiều người biết tới và kính trọng. Cứ mỗi năm 1 lần, họ lại quay về đây, cùng ôn lại những chuyện xưa cũ, cũng như hỏi thăm sức khoẻ lẫn nhau và cả chia sẻ cho nhau những thông tin về một vị yêu quái nữa. Họ đã đều đặn thực hiện điều này ngót nghét 9 năm rồi.

Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng ngồi xuống, vẫn dáng vẻ trầm lắng như ngày nào, chỉ có những người thân cận mới nhận ra nét cười ẩn hiện trong đôi mắt của cô khi gặp lại hai vị bằng hữu năm xưa ấy.

Văn Tiêu mỉm cười mà cất tiếng, phá vỡ bầu không khí nơi này: "Bùi tỷ tỷ tới rồi, chắc những người còn lại cũng sắp tới rồi đấy".

Ở đâu đó từ xa, hai thân ảnh quen thuộc cũng đang bước dần vào cửa chính Tập Yêu Ti.

_________________________

Đôi lời của tác giả:

Lần đầu tôi viết truyện đấy mn ạ, ý là bình thường thích tưởng tượng lắm nhưng mà không viết ra

Dạo này lại mê anh Châu aka Chu quá với đọc nhiều fic của các bạn khác nên cũng tập tành thử xem sao, văn phong tớ cũng bình thường nên mong mọi người thông cảm nhaaaaaaa

À lỡ tớ có viết sai về tên hay thời gian gì cứ nhắc nha, chính tả nữa☺️ sửa được thì tôi sửa, bị khó chịu mấy đó nhưng mà không đủ thời gian check

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top