Nỗi đau
Sau khi được đưa trở về Tập Yêu Ti, Triệu Viễn Châu được an trí trong căn phòng năm xưa y từng cư ngụ. Căn phòng giờ đây không còn vẻ sơ sài ngày cũ, tuy bài trí khá giản dị nhưng toát lên nét thanh nhã, hài hòa, tựa chốn tiên cảnh lặng lẽ giữa nhân gian.
Giữa phòng là chiếc kỷ sàng làm từ gỗ trầm hương quý hiếm, bề mặt trải lớp đệm lụa bạch sắc mềm mịn như tuyết đầu mùa, bên trên điểm xuyết những hoa văn thủy vân thêu chỉ bạc tinh tế. Tứ phía giường là sa màn bạch sắc với hoạ tiết được thêu bằng chỉ vàng tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều được làm cẩn thận, như để thể hiện sự trân quý đối với người nằm bên trong. Dưới ngọn nến chập chờn, từng đường thêu lấp lánh sắc kim khiến không gian càng thêm phần ôn nhu, ấm áp. Trên bàn, một lư hương cổ tỏa ra mùi hương gỗ dịu nhẹ xen lẫn một lượng ít An Thần Hương đã được tiểu thần y đong đếm kỹ càng nhằm giúp vị đại nhân cư ngụ trong phòng được an ổn thần trí.
Triệu Viễn Châu an tĩnh nằm trên kỷ sàng, thân khoác bạch y bằng lụa thượng hạng, đường may tinh xảo mà không cầu kỳ, tôn lên dáng vẻ thanh thoát. Chất vải mềm mại ôm lấy thân hình gầy yếu, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, tựa ngọc lưu ly không chút tì vết nhưng sắc mặt lại tái nhợt. Khuôn mặt y mang vẻ đẹp mong manh, yếu ớt, đôi lông mày thanh tú như được họa bằng mực, hàng mi dài khẽ rung động mỗi khi có ánh sáng chiếu qua. Thế nhưng, đôi mắt y khi mở ra lại vô hồn, trống rỗng, tựa như một cỗ thân xác không hồn không phách.
Ly Luân ngồi bên cạnh Triệu Viễn Châu, ánh mắt tràn ngập nỗi đau không cách nào che giấu.
Hắn mặc một bộ trường bào đen đơn giản, vạt áo đã nhàu nhĩ, vài vết máu khô còn sót lại từ trận chiến mới trải qua vẫn chưa được giặt sạch. Mái tóc dài buông xõa, vài sợi rối bết lại trên gương mặt hốc hác, khiến hắn trông như một kẻ vừa trải qua hàng trăm năm tang thương.
Đôi mắt hắn dán chặt lên sợi xích hắc thiết toả ra thần lực ngay cổ chân y.
Không thể để Triệu Viễn Châu tiếp tục bị oán khí khống chế, dù không nỡ nhưng Văn Tiêu phải dựng lên phong ấn như năm xưa Triệu Uyển Nhi đã làm với Ly Luân.
Hắn từng bị phong ấn này dày vò tám năm, sao lại không hiểu chứ? Phong ấn này áp chế yêu khí, phong tỏa kinh mạch, khiến yêu quái chịu nỗi đau tột cùng.
Mọi người ai cũng đau lòng nhưng không thể bỏ kết giới, nếu không y sẽ trở thành mối nguy hiểm với tất thảy. Họ biết nếu để y tự do, sẽ không thể cứu vãn được tình hình, chi bằng thà trước mắt cứ phong ấn y rồi lại tìm cách cứu y sau.
Ly Luân và Trác Dực Thần dù không đành lòng nhưng vẫn phải để y chịu thiệt một thời gian, vì họ hiểu rằng Triệu Viễn Châu ghét giết người và càng ghét những lúc bản thân mất kiểm soát mà lạm sát người vô tội. Nếu không làm vậy, e rằng ngày y tỉnh lại nhận ra những gì mình đã làm sẽ chỉ một lòng muốn chết thêm lần nữa.
Ánh nến lay lắt chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của y. Y ngủ rất lâu, cũng rất nhiều, cả ngày thời gian thanh tỉnh có khi còn chưa đến một canh giờ. Từng hơi thở yếu ớt tựa sợi chỉ mỏng manh, tựa hồ chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tắt sinh mệnh.
Mỗi khi y tỉnh lại, ánh mắt lơ đãng, chỉ lẳng lặng ngồi đó, không nói, không làm, không có chút phản ứng với bất kỳ ai như rằng y không đặt vào mắt bất cứ thứ gì trên thế gian này. Cảm tưởng người đã trở lại không còn là Triệu Viễn Châu hay Chu Yếm mà chỉ là một vật chứa oán khí, không còn oán khí thì bản thân y cũng tựa hồ trống rỗng không có gì cả.
Ly Luân từ lúc đưa y trở về Tập Yêu Ti luôn kề cạnh y, nửa bước cũng không rời. Hắn nhẹ nhàng đỡ đầu y tựa vào vai mình, đưa bàn tay run rẩy mà nắm lấy tay y. Hắn từng ước ao được cùng Chu Yếm sau khi sống lại trải qua những ngày tháng yên bình, sống an nhiên cùng nhau tới khi thiên địa này tiêu vong. Nhưng giờ đây, người trong lòng hắn chỉ còn một hình bóng trống rỗng, không còn chút sinh khí, không còn chút gì thuộc về người hắn yêu thương.
Hắn khẽ thì thầm, giọng nói khàn đặc, tựa như lời oán trách lẫn cầu xin:
"A Yếm... ngươi tỉnh lại đi. Là ta đây, A Ly của ngươi. Ngươi không nhận ra ta sao?"
Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của y, giọng nói nghẹn ngào:
"Ta đã tìm kiếm ngươi bao lâu, đã chờ đợi bao lâu... Nhưng nếu biết ngươi trở lại trong tình trạng này, ta thà rằng ngươi không bao giờ tỉnh lại"
Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Y ngồi đó, ánh mắt lơ đãng, không chút phản ứng, như một bức tượng vô tri vô giác.
Trác Đức Thần đứng ngay góc phòng, ánh mắt đầy phức tạp mà nhìn y.
Từ ngày tìm được y, hắn đã thay lại bộ xiêm y của Trác Đại Nhân năm nào, chiếc áo choàng màu xanh đen viền vàng, từng đường thêu hình vân mây đều toát lên khí chất uy nghiêm, là biểu trưng của vị thủ lĩnh Tập Yêu Ti năm xưa. Nhưng dáng vẻ uy nghiêm ấy giờ đây lại chỉ càng làm nổi bật nỗi cô độc của hắn. Hắn đã hy vọng khi Triệu Viễn Châu tỉnh lại, nhìn thấy hắn trong bộ dạng này, có lẽ có thể động lòng nhớ lại chút ký ức xưa cũ nhưng mọi thứ đều vô ích.
Hắn bước tới gần, giọng nói trầm thấp nhưng ẩn chứa sự đau lòng:
"Triệu Viễn Châu, ngươi còn nhớ ta không? Là ta, Trác Dực Thần. Chúng ta từng cùng nhau chiến đấu, từng hứa sẽ bảo vệ thế gian này... Ngươi thật sự đã quên hết rồi sao?"
Hắn ngồi xuống bên cạnh, đôi tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, ánh mắt đầy hy vọng. Nhưng Triệu Viễn Châu vẫn không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn ra xa, tựa như tất cả những lời nói ấy đều không tồn tại.
Trác Dực Thần cảm nhận sự lạnh lẽo từ tay y, trái tim hắn như thắt lại. Hắn nhớ lại những ngày tháng khi còn cùng nhau đi phá án, khi Triệu Viễn Châu còn là một người bạn chí cốt, một người đồng hành không thể thiếu trong cuộc đời hắn. Giờ đây, hắn chỉ còn lại nỗi cô đơn này, không biết làm sao để kéo y trở lại.
Văn Tiêu từ ngoài phòng bước vào, trên tay là một cuốn sách cổ mục nát. Nàng khoác bộ trường sam màu lam nhạt, mái tóc dài buông xõa, gương mặt thanh thoát nhưng ánh mắt lại tràn đầy bất lực.
Nàng đặt cuốn sách xuống bàn, khẽ thở dài:
"Ta đã tìm kiếm khắp mọi tài liệu cổ xưa, việc hồi sinh người chết chính là nghịch thiên mà làm. Thiên đạo không dung, không cách nào giữ được hồn phách nguyên vẹn. Những gì chúng ta đang thấy... có lẽ đã là tất cả những gì còn lại của y trên thế gian này"
Bạch Cửu ngồi gần đó, đôi mắt sớm đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào:
"Vậy chẳng lẽ... chẳng lẽ không còn cách nào để cứu được Đại Yêu sao? Chúng ta đã mất y một lần rồi, chẳng lẽ phải nhìn y đau khổ như thế này mãi sao?"
Bùi Tư Tịnh trầm ngâm, đến cả vị sơn thần Anh Lỗi ngày thường hồ náo mà cũng im lặng, lòng nặng trĩu. Quả thật họ đã lật tung mọi tài liệu cổ xưa, tìm kiếm trong những bí thư thất truyền, nhưng không một dòng nào nhắc đến cách hồi sinh một người mà không để lại hậu quả. Việc đưa người chết quay về vốn là đại kỵ, là đi ngược lại thiên ý. Họ vui vì Triệu Viễn Châu đã trở lại, nhưng cũng đau lòng vì y giờ đây chỉ còn là một cái bóng của chính mình.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống khu vườn nhỏ. Những cành mai trắng lặng lẽ nở hoa, từng cánh hoa rơi xuống mặt đất, tựa như những giọt lệ của thiên địa. Gió thổi qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ, nhưng lại không cách nào xua tan sự u ám bao trùm căn phòng.
Bên ngoài kết giới, từng luồng oán khí lơ lửng trong không trung, tựa như những bóng ma đang rình rập, chờ đợi thời cơ để phá tan phong ấn mà chiếm lấy cỗ thân xác chứa đựng chúng.
Ly Luân siết chặt tay Triệu Viễn Châu, ánh mắt đỏ ngầu, giọng nói tràn đầy chấp niệm:
"Ta không tin! Nếu thiên đạo không dung, ta sẽ nghịch thiên! Nếu nhân gian không thể giữ được ngươi, ta sẽ hủy cả nhân gian này! A Yếm, ta không tin ngươi thật sự rời bỏ ta. Ta sẽ không để ngươi biến mất thêm một lần nào nữa!"
Trác Dực Thần nghe vậy, ánh mắt sắc lạnh quét về phía Ly Luân:
"Ngươi điên rồi sao? Nếu ngươi làm vậy, ngươi nghĩ rằng Triệu Viễn Châu sẽ vui khi thấy ngươi hủy hoại tất cả sao?"
Ly Luân cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai:
"Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi ở đây giả vờ cao thượng, nhưng ngươi cũng chẳng khác gì ta. Ngươi không muốn cứu y sao? Ngươi không đau lòng khi nhìn thấy y như thế này sao?"
"Trác Dực Thần, ngươi luôn vịnh vào cái cớ vì muốn bảo vệ thế gian để cứ thế tổn thương y, nhưng trong mắt ta, ngươi không khác gì một kẻ hèn nhát, không dám đấu tranh vì người mình yêu"
Trác Dực Thần tay siết chặt lấy thanh kiếm, trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng không thể phản bác, từng lời nói của Ly Luân như đâm thẳng vào tim hắn. Hắn biết Ly Luân nói đúng – hắn sợ. Sợ rằng mình sẽ lại lần nữa phải lựa chọn nhân gian này mà ra tay giết chết Triệu Viễn Châu như năm nào.
Hai người đối diện nhau, sát khí âm thầm lan tỏa. Không khí trong phòng như đông đặc lại khiến ngọn nến cũng chập chờn, ánh sáng vàng nhạt trở nên lạnh lẽo. Nhưng rồi, ánh mắt cả hai cùng dừng lại trên người Triệu Viễn Châu. Y vẫn ngồi đó, ánh mắt lơ đãng, không hề để tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh.
Trong căn phòng nhỏ, bầu không khí đầy u ám. Họ không biết làm cách nào để cứu y, nhưng cũng không ai chịu buông tay. Dù trong lòng mỗi người đều ôm hy vọng mong manh, nhưng thực tại tàn nhẫn vẫn như bóng ma, không ngừng nhắc nhở họ rằng phép màu đôi khi chỉ là một giấc mơ xa vời.
______________________
Chương này nhịp văn tiết tấu khá chậm nhaaa, lại còn bi thương nữa, thông cảm, tác giả bị mê thấy người ta đau lòng vì người mình yêu.
Dù sao thì cũng rất cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và xem truyện của mình. Truyện ra hơi lâu mọi người thông cảm dùm tớ nhá☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top