Ngươi không nhận ra ta sao?

Ngay sau khi từ biệt trưởng làng, đội Tập Yêu Ti lập tức tiến vào cánh rừng ngay bên cạnh, nơi tên ác yêu xuất hiện để điều tra.

Thoạt nhìn, đây vốn dĩ chỉ là một khu rừng bình thường nhưng lại đem lại cảm giác âm u đến rợn người. Không khí của khu rừng này lại quá mức tĩnh mịch, không một thanh âm của sự sống, không tiếng gió lay, không tiếng chim hót. Tựa hồ, thời gian trong khu rừng này đã bị giam cầm, không cách nào lưu chuyển.

Càng đi sâu vào rừng, cảm giác bất an trong lòng mỗi người càng tăng. Từng thành viên đều thủ sẵn binh khí trong tay, cảnh giác cao độ trước mọi hiểm họa có thể xảy đến.

Bỗng nhiên một luồng hắc khí từ đâu tràn tới, tựa như màn đêm mà nuốt chửng đi ánh sáng. Từ giữa những tán cây rậm rạp, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Toàn thân hắn mặc hắc bào, mỗi bước chân như khắc vào thiên địa, khí thế ngút trời khiến không gian xung quanh như đông kết.

Mái tóc dài đen nhánh tựa màn đêm buông xuống, phủ tới tận đất, xem ra thời gian qua, hắn đã tu luyện yêu lực không tồi. Trong tay hắn cầm một chiếc trống bỏi, thoạt nhìn tưởng chỉ là món đồ chơi trẻ con, nhưng lại toát lên một luồng tà khí lạnh lẽo. Chiếc trống này năm xưa dù từng bị Thần Nữ Đại Nhân đập vỡ nát, nhưng có vẻ như đã được vị Đại Yêu nào đó lẳng lặng đem về mà sửa lại, từng vết ghép chắp vá lộ rõ sự cẩn trọng của y, tuy trông không được nguyên vẹn như năm nào nhưng không thể không nhận ra tâm huyết của người tu sửa.

Ánh mắt hắn quét qua cả đội Tập Yêu Ti, trong ánh mắt ấy tràn đầy nỗi bi ai sâu thẳm, tựa như một kẻ đang lạc lối trong màn đêm, mãi đi tìm lại ánh sáng của đời mình. Sự tương phản giữa hắc khí ngút trời và ánh mắt đầy thống khổ tạo nên một hình ảnh mâu thuẫn, thật khiến người ta không khỏi nghĩ đến một Đại Yêu bị trói buộc bởi chính chấp niệm của mình.

Hắn, không ai khác, chính là Hòe Quỷ Ly Luân. Từ ngày tái sinh nửa năm trước, hắn đã lang thang khắp đất trời, chỉ với một mục đích duy nhất: tìm lại người thương, tìm lại Chu Yếm của hắn.

Ngày hắn tỉnh lại, sớm đã đòi sống đòi chết theo Chu Yếm, Văn Tiêu chỉ còn cách hé lộ về mảnh thần thức còn tồn đọng của y trong nhân gian mới hắn có tí hy vọng sống trở lại. Không nói lời nào, biết được thông tin đó hắn lập tức biến mất, đến tận nay mới xuất hiện lại trước họ.

Nhìn thấy hắn, mọi người đều ngạc nhiên.

"Ngươi làm gì ở đây?" - Văn Tiêu hỏi, ánh mắt đầy cảnh giác.

Ly Luân nhếch môi cười nhạt, giọng nói trầm thấp nhưng đầy châm chọc:
"Thật không ngờ, Tập Yêu Ti ngày nay lại sa sút đến mức này. Phải hợp sức để đối phó một ác yêu tầm thường, chẳng trách nhân gian ngày càng hỗn loạn. Quả là con người, bọn ngươi yếu đuối đến mức đáng thương".

Trác Dực Thần hừ lạnh, ánh mắt đầy băng lãnh mà lên tiếng:
"Ly Luân, ngươi câm miệng lại! Chúng ta làm gì, không đến lượt một kẻ bại hoại như ngươi xen vào".

Ly Luân nhướng mày, cười khẩy:
"Bại hoại? Nghe nói ngươi càng ngày càng học theo Chu Yếm, nhưng mà xem ra thì lại có vẻ chỉ là hàng loại ba, càng giống tên Dương Quá của con người các người".

Cả đội Tập Yêu Ti cố gắng kìm nén cơn cười của chính mình bằng cả mạng sống. Bạch Cửu giựt tóc Anh Lỗi để kéo lại cơn cười của anh sắp tróc hết cả da đầu rồi. Văn Tiêu cũng chỉ có thể gáng nhịn lòng mà mỉm cười khe khẽ cùng Bùi Tư Tịnh.

Trác Dực Thần thì không. Hắn nheo mắt, tay nắm lấy thanh kiếm Vân Quang như chuẩn bị để rút ra chém tên khốn trước mặt bất kỳ lúc nào, giọng đầy thách thức mà lên tiếng:
"Ly Luân, ngươi không biết xấu hổ sao? Nếu ngươi mạnh như vậy, tại sao lại không có đủ năng lực mà bảo vệ Triệu Viễn Châu? Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ bại trận".

Ánh mắt Ly Luân tối sầm lại, sát khí bùng lên trong không khí. Hai người lao vào màn đấu khẩu gay gắt, nhưng ai cũng hiểu rằng giữa họ không chỉ là sự đối đầu đơn thuần. Đó là những chấp niệm sâu sắc với Triệu Viễn Châu, hay Chu Yếm – người mà cả hai đều coi là ánh sáng duy nhất trong đời mình.

Cuối cùng, Văn Tiêu phải lên tiếng cắt ngang:
"Đủ rồi! Hai ngươi nghĩ rằng ta để các ngươi đến đây để cãi nhau sao? Nếu các ngươi còn tiếp tục, thì cả hai cứ quay về đi".

"Được thôi. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Nhưng để ta nói rõ, lý do ta đến đây là vì có tiểu yêu báo rằng đã nhìn thấy một yêu quái rất giống Chu Yếm tại ngôi làng này" - Ly Luân liếc nhìn Văn Tiêu, sắc mặt nghiêm lại.

Câu nói của Ly Luân khiến cả nhóm sững sờ. Văn Tiêu hỏi, giọng nghiêm trọng:
"Chuyện này ngươi chắc chứ?"

Ly Luân cười lạnh, ánh mắt lộ vẻ u uất:
"Không chắc thì đã sao? Miễn là liên quan tới Chu Yếm dù chỉ có một tia hy vọng, nhỏ nhoi cỡ nào, ta cũng không bỏ qua."

Trác Dực Thần im lặng, nỗi bất an trong lòng càng lớn hơn.

Đêm dần buông xuống nơi cánh rừng u mịch ấy.

Sau khi điều tra không nhận thêm được thông tin gì khác, cả đội Tập Yêu Ti cùng Ly Luân quyết định ở lại trong rừng mà chờ đợi.

Đột ngột, từng luồng oán khí đỏ thẫm dần hiện ra, chúng như những dòng máu đặc quánh, chậm rãi bò lên từ lòng đất, tụ hội quanh nơi gốc cây già cỗi nhất khu rừng. Không khí vốn âm u nay lại thêm phần ngột ngạt đến mức nghẹt thở, từng tia oán khí đều tràn ngập sát ý và hận thù khiến bọn họ dù đã thấy qua nhiều lần vẫn phải cảm thấy ghê tởm từ tận xương tuỷ. Thế nhưng, lạ thay, thứ oán khí ấy không tan biến vào không gian mà bị một thân ảnh ngồi dưới gốc cây hấp thụ từng chút một, như thể y chính là trung tâm của mọi nỗi uất hận trong thiên địa.

Dáng người ấy dần lộ ra, từng đường nét mơ hồ được ánh sáng đỏ từ oán khí chiếu rọi.

"Chu Yếm!" - Ly Luân đột nhiên hét lớn, giọng pha trộn giữa kinh ngạc và bất an.

Không màng tất cả, hắn lao thẳng vào vòng xoáy oán khí. Từng tia khí tà ác như muốn xé toạc cơ thể hắn, nhưng hắn không dừng lại. Trước mắt hắn là người mà hắn đã tìm kiếm suốt thời gian qua, là chấp niệm cả đời cả kiếp này của hắn, là lý do để hắn tồn tại.

Trác Dực Thần đứng bần thần tại chỗ, bàn tay siết chặt lấy kiếm Vân Quang không thể nhấc lên. Trong đáy mắt dường như không phải là niềm vui khi tìm lại được người xưa, mà là nỗi sợ hãi kinh hoàng khi nhận ra điều hắn lo sợ nhất đã trở thành sự thật. Triệu Viễn Châu, chính là ác yêu giết người không ghê tay đang khuấy đảo nhân gian bây giờ.

Không chỉ hắn, tất cả thành viên Tập Yêu Ti đều hiểu ra điều này trong sự sững sờ. Họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Ly Luân lao vào vòng xoáy cuồn cuộn đó, nhìn Triệu Viễn Châu - đồng đội của bọn họ đứng đó mà hấp thụ từng làn tà khí.

Triệu Viễn Châu từ từ mở mắt. Con ngươi y đỏ thẫm như chứa chấp cả một biển máu tanh, ánh mắt cũng không còn bất kỳ tia xúc cảm nào, chỉ hiện diện mỗi sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Yêu văn tà mị dần hiện lên trên hai bên gò má, từng nét như khắc sâu thêm sự tà ác. Hắn nở nụ cười nhếch mép đầy ma mị, rồi bất ngờ lao thẳng về phía Ly Luân.

Ly Luân chưa kịp phản ứng thì một đòn đánh chí mạng đã giáng xuống.

Những thành viên khác lập tức thủ thế, nhưng từng luồng oán khí mạnh mẽ đánh bay họ như những chiếc lá giữa cơn bão.

Tiếng hét thất thanh của Ly Luân vang lên:
"A Yếm! Là ta đây! Nhìn ta đi!" - hắn run rẩy chụp lấy tay của Chu Yếm, có vẻ như đã chịu sự chấn kinh không ít từ đòn của Chu Yếm vừa rồi.

Nhưng dường như y không hề nhận ra tên mình, có lẽ cũng không còn chút ký ức nào về những người trước mặt. Y một lời cũng không đáp. Từng đòn tấn công điên cuồng của y càn quét mọi thứ, không phân biệt bạn hay thù.

Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang lao lên, mỗi nhát kiếm tuy sắc bén nhưng đều thấp thoáng sự chần chừ, không nỡ làm tổn thương y. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh của Triệu Viễn Châu năm xưa, hình ảnh của người bạn thân của hắn, của đồng đội nhiều lần cùng vào sinh ra tử với hắn, nhưng hình ảnh ấy giờ đây dần hoà lẫn với người đang tấn công trước mặt hắn, hòa thành một Triệu Viễn Châu khát máu, một Đại Yêu chỉ còn biết phá huỷ mọi thứ.

Tâm trí hắn rối bời, trong một phút bất cẩn, Triệu Viễn Châu lập tức dùng yêu khí đánh bật hắn ra xa.

Y sau liền triệu hồi cây dù pháp khí của mình, thứ từng được Ly Luân mua tặng. Y dùng nó tấn công chính Ly Luân, từng chiêu thức hiểm ác như muốn lấy mạng hắn ngay tức khắc.

Ly Luân chỉ có thể phòng thủ, từng bước bị đẩy vào thế hạ phong. Làm sao hắn có thể ra tay? Người trước mặt hắn là tất cả của hắn, là người hắn yêu thương nhất.

Càng tấn công, dáng vẻ khát máu của y càng lộ rõ, dường như y đã hoàn toàn bị luồng oán khí vô cùng vô tận của thế gian này nuốt chửng, hoàn toàn đi thần trí chính mình.

Ly Luân cố gắng chống chọi, thốt ra từng chữ trong đau đớn: "Chu Yếm... là ta đây, ngươi... không nhận ra ta ư".

Nhưng đáp lại hắn chỉ có từng cú đấm điên cuồng của Triệu Viễn Châu giáng xuống Ly Luân, kèm theo nụ cười tàn ác, mất trí. Những thành viên khác buộc phải dồn toàn lực tấn công để sống sót, nhưng đều bị đẩy lùi bởi sức mạnh áp đảo.

Cuối cùng, Văn Tiêu triệu hồi thần lực Bạch Trạch, một luồng sáng trắng xóa bao phủ toàn bộ chiến trường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ly Luân và Trác Dực Thần phối hợp, dùng toàn bộ sức mạnh để khống chế Triệu Viễn Châu. Ánh sáng thần lực phong ấn y lại, đôi mắt đỏ thẫm dần trở về màu hổ phách tuyệt đẹp rồi mất đi tiêu cự, thân thể y như một con rối gỗ bị cắt dây mà rơi xuống.

Ly Luân và Trác Dực Thần vội lao tới đỡ lấy y.

"A Yếm..." – Giọng Ly Luân khàn đặc, run rẩy nắm lấy bàn tay gầy yếu của y mà nói, nhưng y không đáp lại, đưa ánh mắt vô thần mà nhìn mọi người.

Trác Dực Thần chỉ trầm lặng mà đỡ lấy thân thể y, tim hắn thắt lại khi nhìn người trong lòng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lại. Tâm trí hắn trống rỗng không nghĩ được gì nữa cả.

Trải qua cả đêm chiến đấu, họ mới có thể ngăn chặn được y. Tất cả đều kiệt sức, nhưng không ai dám thả lỏng. Triệu Viễn Châu, người mà họ từng yêu quý, giờ đây đã trở thành một mối đe dọa khủng khiếp.

Họ mang y trở về Tập Yêu Ti, lòng nặng trĩu những nỗi niềm không thể gọi tên.

________________________

Do anh Ly tận giờ mới được hiện về nên tôi cho ảnh đất hơi nhiều tí.

Tiếp theo sau chắc là hành trình cố gắng chữa lành, giúp Triệu Viễn Châu hồi phục cùng mọi người. Mà chắc còn đau khổ vài tập nữa nữa á.

Mơn mọi người đã đọc tới đây nhaaa.

Ai có ý tưởng hay thích gì cứ cmt thử nha mọi ngừiiii, tại tui nghĩ cốt truyện cũng lâu lâu á. Byeeeee😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top