Ly biệt

Cũng đã một tuần kể từ ngày Triệu Viễn Châu được đưa trở về.

Tiết trời đã sang thu, sắc trời vương màu bi thương, hòa cùng nỗi lòng nặng trĩu của những người ở lại nơi Tập Yêu Ti.

Hoàng hôn buông sắc tím mờ nhạt, ánh tà dương len qua khe núi, dịu dàng phủ lên cảnh vật một lớp u tịch. Tiếng gió khẽ lùa qua những tán tùng bách cổ thụ, từng nhành lá xào xạc như kể lại những câu chuyện xưa đã chìm vào dĩ vãng. Sân lớn ngày nào từng vang vọng tiếng luyện võ, tiếng cười nói rộn ràng, nay chỉ còn lại sự trống trải đến lạnh người. Bóng dáng người đi lại thưa thớt, nét mặt ai nấy đều trầm ngâm, chẳng một lời được thốt ra.

Lá đỏ rực rơi rụng đầy sân, tựa như những giọt máu vương lại sau một trận chiến dai dẳng.

Các thành viên của Tập Yêu Ti, kẻ đứng người ngồi, đều mang vẻ trầm mặc. Ánh mắt họ đượm buồn hướng về căn phòng nơi Triệu Viễn Châu đang nằm, lòng trĩu nặng những cảm xúc khó gọi thành tên.

Giờ đây, tất cả những gì còn lại của y chỉ là một thân xác bất động, nằm lạnh lẽo trong căn phòng kia.

Đêm xuống, trong thư phòng tĩnh mịch, ánh đèn dầu le lói soi lên những kệ sách nhuốm màu thời gian. Trác Dực Thần ngồi lặng lẽ bên những án thư sớm đã chất thành núi, gương mặt phảng phất vẻ u sầu. Tay hắn nắm chặt thanh kiếm Vân Quang, lưỡi kiếm sáng ngời phản chiếu ánh đèn, như thể mang theo một tia thần quang bí ẩn.

Hình bóng Triệu Viễn Châu từng chút từng chút một hiện về trong tâm trí hắn, từng ký ức như khắc sâu vào tận xương tủy.

"Triệu Viễn Châu..." – Trác Dực Thần khẽ thốt lên, thanh âm tựa như tiếng gió thoảng qua.

Hắn nhắm mắt, nghiền ngẫm cái tên ấy, cái tên của người đã trở thành chấp niệm không thể nào xoá nhoà. Hắn biết, cứ mãi chờ đợi thế này thì dù có chăm sóc y tốt đến mức nào cũng không phải là cách, nếu hắn không làm gì nhất định y sẽ như thế này mãi mãi... 

Rồi như thể đã hạ quyết tâm, đôi mắt hắn mở bừng ánh lên sắc lam đầy kiên định. Hắn đứng dậy ngước nhìn ánh trăng, tà áo khẽ lay động trong không gian yên tĩnh, tựa như cơn sóng lòng đang dâng trào từ nơi sâu thẩm đại dương, trầm lặng nhưng mãnh liệt.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng vàng nhạt nhuộm sân viện, Trác Dực Thần dắt ra một con chiến mã toàn thân đen tuyền, đôi mắt sáng như sao. Hắn đứng trước cổng Tập Yêu Ti, y phục gọn gàng, ánh mắt vững vàng, không còn dấu vết gì của nỗi u sầu ngày trước. Đây vốn là phong thái năm xưa của vị Trác Đại Nhân được người dân tôn sùng, cung kính, có lẽ vị đại nhân ấy đã thật sự trở lại rồi, trở lại vì Triệu Viễn Châu.

Văn Tiêu từng bước tới gần hắn, nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng soi đáy nước.

"Xem ra, con đã thông suốt" - nàng khẽ nói, thanh âm nhu hoà nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ không nỡ rời xa.

Trác Dực Thần mỉm cười gật đầu, giọng nói vang lên trầm ổn mà kiên quyết: "Dù cho chỉ là một cơ hội mong manh nhất để cứu y, ta cũng sẽ không từ bỏ"

Sau hắn quay lại nhìn mọi người, ánh mắt chứa đựng sự cảm kích:"Nhờ mọi người bảo vệ y giúp ta"

Anh Lỗi nhanh nhảu mà đáp: "Cái đó là tất nhiên! Có bổn sơn thần ta đây, nhất định sẽ không để ai dám làm hại tới Đại Yêu"

Bạch Cửu ký đầu cậu một cái, tặc lưỡi đáp: "Ngươi có mà gây thêm phiền phức thì có! Tiểu Trác ca, huynh cứ yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ chăm sóc chu toàn cho y."

Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh liếc nhìn nhau, nở nụ cười đồng lòng.

"Con cứ việc đi tìm thần thức y, chuyện ở đây cứ yên tâm giao cho bọn ta" - Văn Tiêu nhẹ giọng.

"Tập Yêu Ti đành nhờ cô rồi, Bùi Tư Tịnh"- Trác Dực Thần cúi đầu như lời cảm tạ đối với cô.

Bùi Tư Tịnh mỉm cười, ánh mắt trầm ổn ánh lên nét dịu dàng hiếm có: "Trác Đại Nhân cứ yên tâm, ta và Văn Tiêu sẽ bảo vệ y cũng như bảo vệ nơi này chu toàn"

Trác Dực Thần không nói thêm lời nào, chỉ quay lưng bước đi. Từng bước chân nặng nề như khắc lên một lời thề với đất trời - Ta nhất định sẽ đưa ngươi quay về.

Bóng dáng cao lớn dần khuất xa, để lại những ánh mắt dõi theo phía sau.

Bạch Cửu khẽ thở dài, giọng điệu hiện rõ sự lo lắng: "Mọi người nói xem, lần này sẽ là bao lâu?"

Văn Tiêu nhìn theo bóng dáng ấy, suy tư mà đáp:

"Ta không biết, nhưng linh cảm ta mách bảo rằng lần này Tiểu Trác thật sự sẽ tìm được y....Dù sao cũng là hai cái đại yêu mạnh nhất bây giờ, Triệu Viễn Châu nhất định sẽ được đưa trở về thôi"

Bạch Cửu như chợt nhớ ra gì đó, bĩu môi, vẻ mặt giận dỗi: "Nhắc mới nhớ, cái tên hòe quỷ đó, năm xưa suốt ngày đòi bắt đòi giết Đại Yêu, bây giờ lại vì y mà tầm tích khắp thế gian, thật khó hiểu, lúc đi thậm chí không một lời từ biệt chúng ta"

"Đúng đúng, cái tên đó năm xưa vì muốn giết Đại Yêu mà đoạt xá Tiểu Cửu, cũng suýt hại ta tí nữa là đoàn tụ với gia gia, giờ lại mang dáng vẻ đau khổ vì y, khó hiểu thật" - Anh Lỗi quơ quào tay chân phụ họa.

"Chữ Tình một lời khó nói hết..." – Văn Tiêu thở dài trầm ngâm, nói rồi liền nắm tay Bùi Tư Tịnh mỉm cười đầy ý vị mà bước vào trong.

"Vào trong thôi, mọi người"- nàng dịu dàng lên tiếng.

Anh Lỗi và Bạch Cửu nghe vậy cũng vội vã chạy theo.

Tiểu đội Tập Yêu Ti lần nữa ly biệt, nhưng lần này, trong lòng họ đều mang theo một tia hy vọng sáng ngời như ánh bình minh.

__________________________

Còn phần Ly Luân? Hắn vốn đã rời đi trước cả Trác Dực Thần, âm trầm lặng lẽ tựa như một bóng dáng cô độc biến mất giữa đất trời hoang vu.

Hắn chưa từng tin tưởng con người, lại càng không muốn để Chu Yếm của mình rơi vào tay họ. Trong tâm hắn, phàm nhân chỉ như mây nổi, dễ đổi thay, khó đo lường. Chín năm qua, chứng kiến tình cảm của những người ở Tập Yêu Ti đối với Triệu Viễn Châu tuy sự khinh thường chưa bao giờ hoàn toàn phai nhạt nhưng quả thật ở họ hắn lại cảm nhận được một sự chân thành hiếm có dành cho y, một tấm lòng mà ngay cả kẻ ghét con người như hắn cũng không thể phủ nhận.

Cửu niên khán nhân tâm – Chín năm nhìn thấu lòng người, có lẽ tình cảm họ dành cho y thật sự không giả, có lẽ vì thế, hắn sẽ coi như cho phép họ tạm chăm sóc Chu Yếm một thời gian.

Song, với Ly Luân, chừng ấy tình cảm, dù chân thành đến đâu, cũng không thể so được với ba vạn bốn nghìn năm bên nhau. Từng khoảnh khắc giữa hắn và y, từng trận chiến sống chết, từng lời thề hẹn – tất cả đã kết thành mối thâm tình không thể đong đếm. Ai có thể hiểu rõ y hơn hắn? Ai có thể yêu y sâu đậm hơn hắn?

Vậy mà, có một người – Trác Dực Thần – khiến hắn thấy khó chịu đến lạ. Kẻ đó, dẫu có làm gì, trong mắt hắn vẫn không xứng bên cạnh Chu Yếm.

Có lẽ do vốn là thụ yêu, việc tu luyện thất tình lục dục của con người với hắn đã rất khó. Chỉ một chữ Tình mà hắn đã phải mất vạn năm để lĩnh hội, vậy mà giờ đây, chữ Ghen lại chạm đến hắn một cách đầy bất ngờ. Nhưng hắn nào hiểu thứ cảm giác này, chỉ biết người duy nhất xứng đáng bên cạnh Chu Yếm chính là hắn hơn nữa trước giờ do chưa từng để ai vào mắt, hẳn hắn bây giờ cảm thấy mới lạ khi cảm nhận được sự đe doạ từ Trác Dực Thần chăng?

"Chỉ có ta và ngươi, mới là lẽ trời đã định, chỉ có ta mới xứng đáng cạnh ngươi" - hắn khẽ thì thầm từng lời chắc nịt như nói lên quy luật vốn có của đất trời.

Hắn không thể chịu được suy nghĩ để Trác Dực Thần thay mình tìm mảnh thần thức của y. Không, người đưa y trở về chỉ có thể là hắn. Chỉ khi tự tay làm điều đó, hắn mới có thể yên lòng đưa y về Đại Hoang – nơi y thuộc về, nơi không ai có thể chia lìa hai người nữa.

Trước khi rời đi, Ly Luân lặng lẽ ngồi bên giường Triệu Viễn Châu thật lâu. Hắn nhìn y, gương mặt tái nhợt đang chìm trong một giấc ngủ không bao giờ tỉnh.

"Chu Yếm..." – hắn khẽ gọi tên y, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại mang theo nỗi niềm sâu nặng. "Nhất định phải chờ ta, ta nhất định sẽ đưa ngươi về nơi mà ngươi thuộc về"

Hắn trích một phần nguyên thần của mình, hóa thành một cây trâm cài tinh xảo, nhẹ nhàng cài lên mái tóc mềm mại của y, động tác chậm rãi nhưng mang theo sự chiếm hữu không thể chối bỏ. Chiếc trâm như một sự đánh dấu chủ quyền của hắn.

"Chu Yếm, ngươi là của ta. Chỉ có ta mới xứng với ngươi. Từ trước đến nay đều như vậy, mãi mãi cũng sẽ như thế" - Giọng hắn thấp trầm, từng từ như hòa quyện cùng bóng tối, mang theo sự áp đặt tuyệt đối.

 Chiếc trâm ấy, như một lời cảnh cáo lạnh lùng, bảo rằng y đã có chủ, bất kỳ kẻ nào dám chạm vào y đều sẽ đối diện với hậu quả không thể lường trước.

Thế rồi hắn rời đi, không nói một lời, chỉ để lại một ánh nhìn sâu thẳm cuối cùng. Nhưng lòng hắn chưa từng hoàn toàn yên tâm. Hắn để lại Ngạo Nhân – tâm phúc đã theo hắn suốt nhiều năm – ở lại chăm sóc y.

Năm xưa, Ngạo Nhân suýt nữa đã tiêu vong, nhưng nhờ một phần nguyên thần mà Ly Luân giúp nàng giữ lại, nàng đã có cơ hội quay về. Sau nhiều năm, nàng hóa hình, sức mạnh chỉ còn như một tiểu yêu yếu ớt, nhưng với nhiệm vụ chăm sóc một người luôn chìm vào giấc ngủ như Triệu Viễn Châu, nàng vẫn có thể chu toàn.

Ngày Ngạo Nhân xuất hiện của tại Tập Yêu Ti tất nhiên không tránh khỏi việc gây náo loạn a~

Bạch Cửu và Anh Lỗi ban đầu từ hoảng loạn khi thấy nàng xuất hiện tới luôn giữ thái độ cảnh giác với nàng nhưng dần theo thời gian họ cũng buông lỏng mà mở lòng với nàng nhiều hơn. Nhưng nàng không để tâm. Trong mắt nàng, lời giao phó của Ly Luân chính là thiên mệnh, còn Triệu Viễn Châu – ái nhân của đại nhân nàng – là người nàng phải bảo vệ bằng cả sinh mệnh.

Phải nói là cả cái Tập Yêu Ti đều dốc hết tâm sức mà chăm sóc y chờ hai cái đại yêu quay về.

__________________________

Đột kích giữa đêm nhaaaa, má nào đọc trễ tận giờ này thì làm ơn đi ngủ dùm tôi.

 Í là hôm bữa cũng chốt kèo sủng á mấy bà nhưng mà trước sủng cũng cần có tiền đề để ảnh tỉnh rồi mới sủng mà các mom nhỉ.

Tôi đang thấy tội lỗi vì cảm thấy sự bi thương này miêu tả quá chậm cũng quá dài dòng vãi lun ấy (chắc sắp thành đệ tử lão Quách ròi) nên sẽ cố gắng ít nhiều 1-2 chap nữa là qua sủng nha mấy bà.

Tác giả cũng chỉ có 5.3 văn thôi nên đôi lúc viết sẽ bị lặp ý, dài dòng, lê thê đấy nhưng chỉ là tôi thích cái sự bi thương nên lỡ viết hơi lặp ý hoiiiii. Dù sao thì cũng cám ơn các mom đã đọc truyện của tôi nhá. Nếu có dở hay chậm quá xin đừng nặng lời, cứ việc góp ý nhẹ nhàng tôi sẽ cố gắng cải thiện nhaaa.

Chương tiếp theo sẽ cố gắng viết ra cho mấy bà nhanh nhất có thể, mong mọi người sẽ lại ủng hộ nhaaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top