Ác yêu xuất hiện
Đêm đó, bữa cơm đoàn viên tại Tập Yêu Ti kéo dài hơn bất kỳ lần nào trước đây. Tiếng cười nói, tiếng đùa giỡn vang vọng khắp nơi, ánh đèn lồng đỏ rực treo cao trên những mái nhà cổ kính tạo nên một khung cảnh ấm áp, thân thuộc. Mỗi người đều cảm nhận được chút gì đó như xoa dịu tâm hồn mình, dù nỗi nhớ và chấp niệm vẫn âm ỉ trong lòng.
Sau khi ăn uống no nê, cả nhóm tụ tập bên sân lớn, nơi ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống. Văn Tiêu, với dáng vẻ thướt tha, ngồi tựa vào lan can nhìn mọi người. Trác Dực Thần ngồi lặng lẽ bên gốc cây đào, tay cầm bầu rượu nhưng không uống, chỉ chầm chậm lắc nhẹ. Anh Lỗi và Bạch Cửu thì chẳng khác gì hai đứa trẻ, đuổi bắt nhau khắp sân, tiếng chuông nhỏ trên tóc Bạch Cửu vang lên không ngừng, hòa cùng tiếng cười giòn tan.
Bùi Tư Tịnh đứng gần đó, khoanh tay quan sát mọi người, nét mặt dịu dàng hơn thường ngày. Đôi mắt nàng, dù vẫn mang vẻ uy nghiêm thường trực, nhưng lại ánh lên chút yên bình, như thể những năm tháng cô độc đã được xoa dịu phần nào.
Đêm đã khuya, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống Tập Yêu Ti, bao phủ cả nơi này bằng một lớp ánh sáng mờ ảo. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ sau bữa tối náo nhiệt, chỉ còn Trác Dực Thần vẫn còn đứng dưới gốc cây đào. Hắn dường như đã bị cuốn trôi trong dòng suy nghĩ xa xăm nào đó. Hắn khẽ chạm vào thân cây, ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc.
"Triệu Viễn Châu, ngươi còn sống không? Nếu ngươi còn sống, tại sao lại không quay về?"
Tiếng gió thổi qua, mang theo âm thanh xào xạc của lá cây. Trác Dực Thần khẽ nhắm mắt, hồi tưởng lại những khoảnh khắc cuối cùng trước khi y tan biến.
Hắn nhớ rõ ánh mắt kiên định của Triệu Viễn Châu khi y đứng trước hắn, chờ đợi phút giây Vân Quang kiếm đâm xuyên qua nội đan y, đem lại cái chết mà y coi như một sự giải thoát. Hắn dường như không thể nào quên được ánh mắt cuối cùng của y nhìn hắn, tựa hồ như nói với hắn rằng : "Hãy sống, hãy bảo vệ những gì ta không thể bảo vệ."
Hắn đã làm theo lời y, nhưng nỗi đau và cảm giác bất lực vẫn luôn đè nặng trong tim hắn suốt 9 năm qua.
"Ngươi đã bảo vệ chúng ta, nhưng ai sẽ bảo vệ ngươi?" - Trác Dực Thần lẩm bẩm, ánh mắt đầy bi thương.
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau: "Tiểu Trác, con lại nghĩ linh tinh gì nữa vậy?"
Hắn quay lại, thấy Văn Tiêu đứng đó, khoác một chiếc áo choàng mỏng. Nàng bước tới, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng không giấu được sự lo lắng.
"Ta chỉ là có chút không ngủ được mà thôi" - Trác Dực Thần đáp, giọng nói khàn đi.
"Không chỉ mình ngươi, chúng ta ai cũng nhớ y" - Văn Tiêu nói, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao. "Nhưng ta tin, y sẽ quay về. Chúng ta chỉ cần tiếp tục chờ đợi và tìm kiếm, nhất định một ngày nào đó sẽ gặp lại được y".
Trác Dực Thần im lặng, nhưng trong lòng hắn dường như có một tia sáng nhỏ lóe lên.
Sáng hôm sau, ngay khi Trác Dực Thần lại định tiếp tục lên đường đi tìm kiếm mảnh thần thức của y thì Tập Yêu Ti nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp, một ngôi làng bị một ác yêu tấn công, số người chết không kể xiết. Vụ án này vốn dĩ đã được Bùi Tư Tịnh cử các tiểu đội đi bắt ác yêu đó về mà tra xét rồi nhưng giờ đây dường như ác yêu đó lại càng ngày càng mạnh hơn. Dần dần vượt quá tầm kiểm soát.
Không chần chừ, họ liền ý thức được vấn đề này nguy cấp đến thế nào. Bởi lẽ từ ngày Triệu Viễn Châu tan biến, dưới sự cai quản nghiêm khắc của Văn Tiêu, chống lưng cho nàng là Đại Yêu Trác Dực Thần - hậu duệ Băng Di và Tập Yêu Ti, sau này có thêm sự quản lý của Đại Yêu Ly Luân, không một yêu quái nào dám làm càn phá vỡ luật lệ nữa.
Tên ác yêu này hoặc là hắn hồ đồ mà tìm chết, hoặc là hắn thật sự phát điên, mất khống chế mà muốn phá huỷ tất cả. Với sự nguy cấp này, cả tiểu đội Tập Yêu Ti đều đồng lòng tham gia, họ như quay lại những ngày tháng sát cánh bên nhau đi giải quyết các vụ án. Trong lòng ai nấy đều tâm niệm phải xử lý thật nhanh tên yêu quái này để bảo vệ người dân, có thế đến khi y quay trở về, họ mới có thể tự hào mà gặp y được, bởi đây là sự bình yên mà y đã dùng chính thân mình đánh đổi rồi giao phó cho họ mà.
Bọn họ ngay lập tức khởi hành, rất nhanh đã đến ngay trước cổng ngôi làng đó. Họ từng bước, bước vào cổng làng, trên cổng ghi một biển rất to Làng Vân Hương. Ngôi làng này trước đây vốn được biết với một vẻ đẹp trù phú, do nằm tít trên núi cao nên quanh năm đều có mây trắng bao quanh tạo cho người khác một cảm giác như chốn bồng lai tiên cảnh đầy khác biệt. Đặc biệt, trên ngọn núi này có rất nhiều hoa cỏ lạ, các loại thảo dược quý hiếm nên luôn man mác một mùi hương nhẹ nhàng lại hết sức quyến rũ tạo nên một danh lam thắng cảnh độc nhất cho ngôi làng này.
Trù phú, xinh đẹp là vậy nhưng giờ đây lạ kỳ thay, ngôi làng họ bước vào không mang một tí gì hình ảnh như lời miêu tả mỹ miều trên. Càng bước vào sâu trong làng, mùi tử khí hắc lên càng nồng, tiếng trẻ con khóc lóc thảm thiết, tiếng quạ kêu vang vọng càng tạo một cảm giác bi thương đến rợn người. Tử thi chất thành đống, trên người hầu như có rất ít vết thương, chỉ có con ngươi đầy máu, trợn ngược cả lên tựa hồ chết rất đau đớn và quằn quại, cổ họng thì mở toang ra có vẻ như đã cố gắng kêu gào sự cứu giúp trong vô vọng. Hình ảnh ngôi làng giờ đây không khác gì chốn địa ngục trần gian cả.
"Vân Hương tức ám chỉ làng mây, là cõi tiên, nhưng cũng mang nghĩa là cõi chết" - Văn Tiêu trầm ngâm nhận xét, lời nói của nàng khiến cho tất cả thành viên vốn đã căng thẳng bây giờ lại càng cảnh giác cao độ hơn, vào thế để tấn công bất cứ lúc nào.
Họ từng bước tiến sâu vào làng, tìm gặp trưởng làng để hỏi thêm thông tin về tên ác yêu.
Nghe họ hỏi trưởng làng trầm mặt xuống, ánh mắt tràn đầy kinh sợ, cả người không ngừng run rẩy mà cố gắng nhớ lại: "Tên ác yêu đó không biết từ lúc nào mà bỗng xuất hiện vào 1 ngày mưa tầm tã, hắn cầm cây dù trong tay hình như cũng là vũ khí của hắn, rảo từng bước từ cánh rừng bên cạnh mà bước vào làng, đôi mắt hắn vô hồn, không một tí cảm xúc, tàn bạo mà vô tình khi gặp bất kỳ sinh vật mang sự sống nào lọt vô tầm mắt liền giết chết tất cả..."
Trưởng làng cả người hoảng loạn mà kể lại, nuốt một ngụm nước bọt như cố gắng trấn an mình rồi lại nói tiếp: "Hắn trông rất đẹp, nhưng cảm giác lại tà mị, mái tóc dài quét đất màu đen, con ngươi lại đỏ như máu ẩn hiện nét tàn bạo. Hai gò má hắn có hiện dấu trông như văn chú của yêu quái, khi ra tay hắn không cầm vũ khí tấn công hay gì cả, chỉ đưa bàn tay lên miệng 1 niệm chú gì đó, rồi nở nụ cười thoả mãn. Ngay tức khắc người dân chìm vào giấc ngủ rồi chảy máu từ mắt, thét lên đầy đau khổ mà chết".
Lời kể từng chữ đều khiến cho Tập Yêu Ti căng thẳng đến không thở được. Bởi lẽ lời miêu tả này sao giống một người họ đang tìm kiếm đến vậy, từ vũ khí trông như cây dù, cách ra chiêu, đến ngoại hình đều được miêu tả y hệt. Duy chỉ có mái tóc đen láy, không đúng, Đại Yêu nhà họ tóc không đen như thế, tóc hắn có đan xen màu trắng bạc nữa. Hơn nữa, Triệu Viễn Châu nhà họ ánh mắt thập phần dịu dàng, sao có thể tàn bạo đến vô tình như lời trưởng làng đã nói được. Họ cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, mong sao đây chỉ là một tên ác yêu mang dáng hình gần giống vị đó mà thôi.
Trác Dực Thần xem ra đã căng thẳng đến tột độ rồi, bàn tay 5 ngón của hắn nắm chặt vào, móng tay đâm vào phần thịt toét ra cả máu ra nhưng vẫn không dừng lại. Trong đầu hắn hoảng loạn mà suy nghĩ lung tung, thần trí dường như đã không còn tỉnh táo nữa.
Không... không thể nào... không phải là y... không thể nào là y được... Y của ta... y của ta dịu dàng như ánh mặt trời... sưởi ấm thế giới lạnh giá của ta... không phải... không thể nào là một ác yêu tàn nhẫn giết người như vậy... không thể... y vẫn đang chờ ta... phải không? Chờ ta tìm về... chờ ta... nhưng tại sao... tại sao lại như thế... không đúng... không đúng... nhất định là sai rồi... là sai... sai hết rồi... nhưng nếu không phải... thì tại sao... tại sao mọi thứ lại giống y đến vậy... tại sao...
"Tiểu Trác" - dòng suy nghĩ của Trác Dực Thần bị cắt ngang bởi giọng của Văn Tiêu. Hắn thở từng hơi đầy mệt nhọc, trán đã rỉ ra không ít mồ hôi lạnh. Con ngươi đã hiện lên ánh xanh lam đầy băng lãnh từ bao giờ.
Cũng may Bùi Tư Tịnh nhanh trí, kéo Anh Lỗi đứng chắn cho vị trưởng làng không nhìn thấy. Tuy biết hắn đến từ Tập Yêu Ti, nhưng trong tình trạng hiện giờ rất khả năng cao sẽ khiến trưởng làng khinh sợ mà hoảng loạn.
Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà quay người rời đi trước, trong lòng dâng lên một cảm giác bí bách khó tả, như lửa thiêu từng bước phá vỡ mặt băng vốn phẳng lặng trong lòng hắn. Hắn chỉ mong bắt được tên yêu nghiệt này càng sớm càng tốt, chứng tỏ rằng người trong lòng hắn không phải tên khốn ác yêu này.
Những người còn lại cũng nhanh chóng tạm biệt trưởng làng rồi ra ngoài điều tra thêm. Tiếng quạ kêu vang trên trời, càng tăng thêm cảm giác ngột ngạt, báo hiệu như một điều xui xẻo sắp sửa xảy ra.
_________________________
Ê má tính ra sáng mai thi lun nhưng mà nhiệt huyết quá, đang có mood viết quá không dừng được.
Có vẻ t viết hơi thiên hướng Trác Chu rồi nhỉ, thông cảm tập sau hoặc tới anh Ly xuất hiện rồi có hint cặp Ly Chu liền, hoặc không🫠 í là yên tâm đi mấy bà tại tui thích lychu lắm
Thấy ít fic chơi theo dạng hắc hoá hay này nọ đồ như vậy quá nên tui quyết định tự làm luôn, mấy bà đừng chê nhá, chu bị tâm lý bất ổn cỡ nào đều sẽ có hết á...☺️
Lần đầu viết truyện mà nãy giờ thấy có mấy bà vô bình chọn đồ t vui vãi ra, mong các bà ủng hộ thêm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top