Bóng dáng người thư viện
Sau bao lần đi ,chúng tôi đã tới nơi rồi nhân viên thấy vậy liền mở cửa bọn tôi chứng kiến cảnh triệu vân ẩm tôi ,ai ai cũng ôi lên tưởng rằng đây là bạn trai của tôi nhưng sự thật không ai biết là trong lòng tôi vẫn còn chút buồn về Zephys,tôi không biết nên làm gì đây
-Triệu vân:Valhein,Tới nơi rồi anh đừng ngủ nha
-Valhein:..Cảm ơn cậu nha ...
Tôi trầm mặt xuống suy nghĩ về những thứ mới xảy ra gần đây
Biết rằng mọi thứ không thay đổi nhưng ít cho tôi biết Zephys vẫn đang chờ đợi tôi chăng ...Tình yêu đấy thật chả bao giờ có như trong truyện cả thật là vô nghĩa hết rồi
-Triệu vân:Anh đừng buồn mà Valhein,Cười lên để đời tốt đẹp lên nào
-Valhein:Um...
Triệu vân nói đúng ,nỗi buồn không giải quyết tất cả đâu nên phải cố gắng nở một nụ cười cho đời bớt khó khăn lại ,mùa đông này rất lạnh y như một bão tuyết tôi tình cờ thấy tuyết trên áo lạnh của cậu ta tôi phủi qua đi từng lớp trên đó
-Valhein:Đứng yên,cậu đang lạnh đấy,đừng có đùa!
-Triệu vân:Em không có lạnh mà?
-Valhein:Cậu có thể che trước mắt mọi người nhưng đối với tôi thì không
Mọi cảnh giác của tôi đều an ủi triệu vân rằng mùa đông này sẽ qua sớm thôi ,nhân viên nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú việc này tôi cũng bó tay luôn
Tôi dẫn triệu vân đi thay đồ nhân viên rồi tôi sẽ cử cậu ta làm vị trí nào đó nhưng khi thấy lại bảng nhân viên nó gần như đã đầy chỗ người làm.Tôi suy nghĩ rằng nên cho cậu ta làm gì đây tôi liền lấy một cuộc sách ra xem thử làm sao để nhân viên mới phù hợp với công việc này nhưng nó toàn không có nghĩa gì hết làm việc ngày càng khó khăn
Triệu vân bước ra phòng thay đồ ,các nhân nữ và nam ùi oài lên nói rằng
"Anh ta soái ca Quá ,Không thể tin được luôn "
"Đẹp trai Quá "
Tôi nhìn cậu ta giống như một nhân vật chính trong truyện xuất hiện ngoài đời vậy rồi từ từ bước chân cậu ta đến nơi tôi đang đứng yên xem sách,bỗng nhiên ...Cậu ta ôm eo tôi khiến tôi chưa kịp phản ứng
-Triệu vân :Sao rồi anh Valhein,anh đã có vị trí nào cho em chưa?
-Valhein:Đợi đã...tôi đang xem ...đừng ôm tôi
Khuôn mặt tôi chốc lác đỏ mặt lên ,triệu vân thấy vậy liền nở một nụ cười ác ý tôi cố gắng phất tay cậu ta nhưng với sức của tôi thì khó mà ra được
-Triệu vân :Rồi nha ,em không ôm nữa giờ thì để em xem bảng nhân viên nào !
-Valhein:Ai làm chủ vậy anh hai ?đi ra kia chơi
-Triệu vân:Anh Quát em à?
-Valhein:Đi ra kia chơi tôi đang xem một hồi cậu làm nữa đừng hỏi sao cậu được phủi trong băng tuyết nha
Cậu ta cười với tôi nói biết rồi biết rồi ,Tôi tìm thấy được một vị trí cho cậu ta nhưng việc làm này hơi nhẹ sợ cậu ta chán rồi bỏ đi
-Valhein:Tôi đã tìm thấy rồi ,cậu sẽ phù hợp vị trí lắm đây triệu vân
-Triệu vân:Đâu ,thiệt hả anh
Vị trí cho cậu ta sắp xếp sách và bưng sách bỏ trên kệ ,người to như cậu ta thì tôi nghĩ việc này làm một ngày là xong rồi giống như cậu ta giúp tôi vậy tôi chưa kịp nhắc nhở thì cậu ta đã bưng tất cả các thùng trên sách mà những thùng đó chứa sách cực kỳ nặng mà càn 1 tay cậu ta bưng rồi !
Tôi hết hổn nguyên luôn ,cậu ta y như anh hùng vậy nhân viên trơ mắt ra nhìn hành động bưng thùng sách đó thật là dứt phát
Và rồi ,Thư viện tôi chính thức mở cửa ,mỗi ngày tôi gặp hành khách khác nhau nên cũng có những bóng dáng ai đã từng tới thư viện thì tôi biết hết
Đa số hành khách đến coi sách và mua chúng giờ nay họ đã chú ý nhân viên triệu vân đứng đơ đơ và ngắm ,tôi cũng bó tay luôn dù họ không cản trở nên tôi không cần làm
Cậu ta có vẽ đẹp thật hoàn hảo nhỉ,ánh mắt đó thật là đẹp với màu xanh dương thích hợp nhỉ ,ai mà là người yêu của cậu ta chắc cũng đã giàu to rồi nhỉ tôi gác lơ chuyện đó qua một bên giờ đây tôi phải canh chừng những kẻ trộm xảo quyệt không thì sách chả cỏn nữa
-Nhân viên :Có lẽ triệu vân được mọi người thu hút nhiều nhìn anh Valhein,biết đâu thư viện mình nổi tiếng thì sao nhỉ m
-Valhein:Chắc là vậy nhỉ ,giờ thì mình đi làm nhiệm vụ của mình nào
[Góc nhìn Triệu vân ]
Bưng sách thì điều này bình thường rồi tại vì mỗi ngày tôi tập thể dục liên tiếp mà nên không sao cả,đối với tôi thu hút góc nhìn của mọi người không quan trọng mà tôi mong đang được chú ý một người một người từ cái gặp đầu tiên tôi đã say mê anh ta dù chỉ hone tuổi một tuổi,đó là Valhein .anh ta nhìn tôi bên góc thu tiền và đứng ở đó
Nở một nụ cười hiền lạnh trước mặt tôi giống như anh ta đang muốn nói với tôi là
Chúc măn mắn,Triệu vân
Tôi ước gì bản thân mình lớn hơn anh ta để có xưng hô ngược lại tuy nhiên điều này không thể ,nhưng hãy để lần sau nhé
Nụ cười của Valhein nó khiến tôi ấm áp trái tim đấy ,bóng dáng anh ta mỗi lần đi thì cảm nhận của tôi đó là một người vĩ đại vậy
Một ngày nào đó thôi ,tôi sẽ có anh ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top