Sau chiến tranh lạnh phát hiện vợ có thai

Hai tay của Công Tôn Ly bị trói chặt, cả một ngày trời không có một giọt nước vào bụng, anh đã không còn sức lực chống đỡ, ngay cả bụng dưới cũng bắt đầu âm ỉ đau.

Đôi mắt bất giác khép lại, tiếng kêu cứu cũng ngày càng nhỏ dần.

Công Tôn Ly gần như cho rằng mình sắp chết ở đây.

Cho đến khi một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền vào tai y, những suy nghĩ mơ hồ mới được đánh thức phần nào.

“Công Tôn Ly, Công Tôn Ly! Tỉnh lại đi!”

Công Tôn Ly nghe thấy có người gọi mình, liền khó khăn mở mắt, ngay sau đó nhìn thấy Thẩm Tùng đang lo lắng cởi trói cho y.

“Thẩm đầu bếp…”

Công Tôn Ly lẩm bẩm một tiếng, ngay khi dây thừng được cởi ra, thân thể mềm nhũn ngã về phía trước, Thẩm Tùng không chút do dự đỡ lấy, ngay sau đó ôm ngang Công Tôn Ly lên.

Thẩm Tùng ôm Công Tôn Ly, cùng lão Lý nhanh chóng rời khỏi cống Phúc Thọ.

Trên xe ngựa trở về, tay Thẩm Tùng ôm Công Tôn Ly chưa từng buông lỏng, nhìn thấy tình trạng của Công Tôn Ly ngày càng tệ, lòng hắn càng thêm lo lắng.

Cho đến khi đặt Công Tôn Ly cẩn thận lên giường và bưng đến một bát cháo nóng, Thẩm Tùng ôm nửa người Công Tôn Ly vào lòng, sau đó từng chút từng chút đút cho Công Tôn Ly ăn.

Ăn xong, ý thức của Công Tôn Ly cũng tỉnh táo hơn, y lẩm bẩm.

“Ưm… ngon…”

Lòng Thẩm Tùng cuối cùng cũng yên tâm.

Sáng sớm hôm sau, Công Tôn Ly tỉnh dậy liền duỗi người trên giường, Thẩm Tùng luôn ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này liền thở phào nhẹ nhõm.

Công Tôn Ly liền tự mình ngồi dậy, Thẩm Tùng rõ ràng là vì lo lắng cho anh mà cả đêm không chợp mắt, nhưng lúc này nhìn Công Tôn Ly bỗng nhiên lạnh mặt.

“Công Tôn Ly, ngươi có biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào không!”

Công Tôn Ly ngơ ngác, lập tức không dám động đậy, lại nghe Thẩm Tùng tiếp tục nghiêm giọng nói.

“Ngươi là thế tử Công Tôn gia, lấy thân vào cuộc, nếu ngươi có bất trắc gì, ta phải… người nhà ngươi phải làm sao!”

Nghe vậy, Công Tôn Ly cúi đầu.

Công Tôn Ly lặng lẽ bước xuống giường, Thẩm Tùng không ngăn cản, chỉ nhìn y một mình bước ra khỏi phòng.

Nếu sau này y ngoan ngoãn ở trong phủ, thì sẽ không gặp nguy hiểm nữa…

Công Tôn đại nhân thấy con trai bảo bối của mình sau khi về nhà thì ủ rũ tinh thần, chỉ nhốt mình trong phòng, vô cùng lo lắng, ông nhiều lần gõ cửa muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng chỉ nhận được từ Công Tôn Ly một câu.

“Cha, cha đừng quản con nữa, con muốn ở một mình một lát.”

Không ngờ vài ngày sau, thư đồng khi mang đồ ăn cho Công Tôn Ly lại phát hiện anh ngất xỉu trong phòng, vội vàng gọi lão gia và đại phu đến.

Vừa bắt mạch, đại phu liền vội vàng quỳ xuống.

“Công Tôn đại nhân, Công Tôn công tử là có thai rồi!”

Công Tôn đại nhân tối sầm mặt mày, nhất thời tức giận đến suýt ngất đi.

Đợi đến khi Công Tôn Ly tỉnh lại, liền nhìn thấy cha mình đang nhìn mình với vẻ mặt ngưng trọng.

Công Tôn Ly có chút hoảng hốt, vội vàng hỏi.

“Cha, có chuyện gì vậy?”

Liền nghe thấy.

“Con à, con nói cho cha biết, đứa bé trong bụng con là của ai?”

Y lập tức ngây người, phản ứng lại thì không thể tin được nói.

“Cái… cái gì! Cha! Cha nói là, con có thai rồi?”

___________
14/01/2025
Tui hong mở được trứng màu, điếng người thiệt chớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top