Lần đầu gặp gỡ, một công tử kiêu kỳ
Khi nhớ lại, lần đầu gặp hắn là ở Nam Kha Lâu của Cầm Nhi.
Hắn là một đầu bếp, dựa vào tài nghệ nấu nướng mà sống dưới sự phồn hoa của kinh thành. Một đầu bếp nhỏ bé trong thế giới rộng lớn, một người trong hàng vạn người.
Sự phồn hoa và sự phức tạp của kinh thành là điều ai cũng có thể thấy, nhưng tất cả những điều đó không liên quan đến hắn. Hắn chỉ là một đầu bếp.
Nhưng hắn không giống những người khác. Hắn là một đầu bếp có bí mật, một dị nhân sở hữu trọng đồng (hai đồng tử trong một mắt).
Có lẽ chính vì điều này mà hắn bị cuốn vào vụ án bí ẩn làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình. Cũng nhờ vậy, hắn gặp được những người cả đời mà hắn phải đặt niềm tin và chọn lựa.
Trên con phố bên ngoài Nam Kha Lâu, sự hiện diện của hố xác chết khiến người người kinh hoàng.
Lão Lý bắt gặp hắn, người hoàn toàn thờ ơ trước cảnh tượng kinh hãi ấy giữa đám đông.
“Thẩm Tùng!” Một tiếng gọi lớn vang lên xuyên qua đám đông, truyền vào tai hắn.
Đúng vậy, hắn tên là Thẩm Tùng. Đó là tên thật, nhưng cũng có thể là giả.
Về lý do tại sao, điều đó phải dành để nói với một người quan trọng nhất đối với hắn. Một người sau này sẽ là duy nhất không thể thiếu trong cuộc đời hắn.
Hắn đúng là một đầu bếp tên Thẩm Tùng. Tuyệt đối nghi ngờ. Hắn là một đầu bếp giỏi. Sơn hào hải vị tuy không thể có đầy đủ, nhưng cũng có thể thể hiện được tay nghề của mình.
Nhưng lúc này hắn không thể ở lại. Không phải vì vong ân bội nghĩa với lão Lý, mà bởi như đã nói từ đầu, hắn chỉ là một đầu bếp.
Lão Lý đương nhiên hiểu rõ con người Thẩm Tùng. Hắn là một đầu bếp giỏi phá án, một người có thể dùng trọng đồng để phá giải các vụ án kỳ quái. Nhưng khả năng phá án không nằm ở đôi mắt trọng đồng ấy, mà đôi mắt đó chỉ là một công cụ hỗ trợ thêm mà thôi.
Chỉ là đáng tiếc, Thẩm Tùng chỉ muốn làm tốt công việc đầu bếp của mình, không muốn dính líu đến chuyện trong vụ án. Thật phí hoài tài năng hơn người của hắn, và lão Lý biết rõ điều này.
Bị từ chối một cách dứt khoát, lão Lý lẩm bẩm chửi rủa quay lại đám đông. Nhưng lần này mọi chuyện không như ý Thẩm Tùng mong muốn. Đôi mắt trọng đồng bất ngờ tự phát tác.
Với trí óc nhạy bén, dựa vào sự chỉ dẫn của đôi mắt, hắn một mình tiến thẳng vào Nam Kha Lâu tìm lời giải cho bí ẩn.
Hắn đương nhiên không hề biết, một khi đã bước vào bí ẩn này cũng chính là lúc rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Từ đây, hắn không còn được sống những ngày yên bình như trước nữa.
Nhưng hắn cũng có được niềm vui lớn. Nhờ vậy, hắn gặp được những con người quý giá, người ấy – người làm trái tim chất chứa cô đơn, đau thương và bí mật của hắn được sưởi ấm và lấp đầy bằng niềm hạnh phúc, ấm áp.
Chỉ là khi nghĩ lại, hắn vẫn tự cười trách bản thân nhìn không thấu đáo. Một con người tốt như vậy mà lại không nhận ra ngay trước mắt mình.
Uổng công hắn tự nhận mình thông minh hơn người, hóa ra chỉ là tự phụ. Nhưng cũng nhờ đó mà hắn rút ra bài học, biết nhìn mọi việc từ cả hai phía.
Cũng không muốn lần nữa bỏ lỡ một người quan trọng như vậy. Thật may mắn khi sau này người ấy chủ động tiến lại gần, và khi hắn nhận ra thì đó đã là niềm hạnh phúc hiếm có nhất đời mình.
Nam Kha Lâu tráng lệ xa hoa, chỉ là một góc nhỏ trong kinh thành nhưng cũng đủ khiến người ta trầm trồ kinh ngạc.
Hắn bước nhanh qua, chỉ nghĩ đến việc lên lầu gặp nữ lâu chủ thần bí có liên quan đến vụ án hố chôn xác. Nhưng ở đại sảnh phía trước, dù khá thưa thớt nhưng vẫn có không ít người, trang phục đều là những bậc hào môn quý tộc, vừa nhìn liền nghĩ, chắc là các công tử của các gia đình ở Kinh thành.
Nhìn thêm một chút, ánh mắt hắn bị hút vào một người nổi bật giữa đám đông, người khiến hắn đặc biệt để ý. Và đây chính là lúc hắn gặp người ấy lần đầu.
Chỉ tiếc rằng lần đầu gặp mặt không được vui vẻ, lại còn đấu thơ với nhau một trận. Nhưng cũng chỉ có đối đấu mà thôi.
Người kia, vẻ đáng thương ngơ ngác, bị hắn mỉa mai làm cho tức giận mà vẫn bối rối nhìn hắn. Dù vừa giận vừa tức, người ấy cũng không giống những công tử khác, không la hét làm mình mất mặt.
Nghĩ lại sau này, hắn không trách mình cũng không được. Cảm thấy bản thân thật vô duyên, đi gây sự với người ta chẳng vì lý do gì.
Người ấy, một công tử được nuôi dưỡng từ lụa là gấm vóc, làn da trắng mịn, thần sắc khỏe khoắn – quả thực là một bảo bối được cưng chiều, không chịu gió sương mưa lạnh. Không cần phải nói, xuất thân giàu có hiển hách là điều hiển nhiên.
Cử chỉ và phong thái đều toát lên sự giáo dưỡng vượt trội. Gia thế ở kinh thành hoặc trong chốn quan trường chắc chắn không nhỏ. Dù kiêu ngạo, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ nho nhã của công tử nhà quyền quý.
Một người như vậy trong kinh thành không phải là hiếm, nhưng cũng không nhiều. Đối với Thẩm Tùng, thì không có gì quá kinh ngạc, hắn không quan tâm đến những điều này, cũng không có thiện cảm gì.
Nhưng khi nghe câu nói kiêu căng: “Chỉ mình ta mới có thể lên lầu,” hắn bỗng nhiên cảm thấy khó chịu không rõ lý do. Hắn bước nhanh vài bước, khẽ chạm vai người ấy, tuy không mạnh.
Không thèm để ý đến công tử kiêu ngạo kia đang nhíu mày phủi vai, hắn tiến thẳng tới chỗ nữ hầu để yêu cầu lên lầu gặp người.
Thế là màn so tài thơ diễn ra. Công tử kiêu kỳ, chưa từng bị ai làm mất mặt, lại bị hắn – một kẻ chẳng là gì trong mắt người đời – làm cho xấu hổ giữa đám đông.
Sau này, Thẩm Tùng không dám nhắc lại chuyện này. Bởi nếu để người kia nhớ ra, chắc chắn sẽ nổi giận lần nữa.
Hắn chỉ muốn bảo vệ người ấy, cuối cùng lại trở thành người nuông chiều và chăm sóc người kia đến mức quen thuộc.
Dù người ấy kiêu ngạo, hắn cũng cam tâm tình nguyện dỗ dành. Nhưng vì những vụ án về sau, hắn đã không ít lần khiến người ấy tức giận.
May thay, việc dỗ dành người kia đối với hắn đã thành thạo. Quan trọng hơn, hắn rất sẵn lòng làm điều đó. Bởi giờ đây, hắn không nỡ làm tổn thương người dành cho hắn tình cảm tốt đẹp nhất.
Vì vậy, tốt nhất là đừng bao giờ nhắc đến chuyện đáng xấu hổ kia nữa.
____________
13/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top