Chương 1

- tiểu vũ! Anh là đồ tồi!... Hức... Hức... Hức! Tôi hận... Hức! Anh... Hức... Hức - tiểu san gào lên trong vô vọng, tiếng khóc ngày một lớn hơn.

Tại sao cô lại khóc ư? Chắc có lẽ bởi vì cuộc tình tủi hờn giữa cô và anh! Tiểu san và tiểu vũ yêu nhau được 5 năm. Sóng gió bắt đầu ập đến từ ngày anh được chọn đi du học nước ngoài. Trước khi đi anh đã hẹn ước với cô:

- tiểu san à!

- hửm.

- khi đi du học về anh hứa sẽ mang cả một cái kiệu hoa to đùng đến rước em! - nói xong anh đưa tay ra ngóc nghéo.

- hừm! Ai thèm cưới anh chứ - tuy nói vậy nhưng cô cũng hòa vào hành động của anh đưa tay ra ngóc nghéo.

- à! Còn cái này anh muốn tặng em trước khi đi! - tiểu vũ móc từ túi quần ra một chiếc vòng cổ bằng vàng.

Chiếc vòng này được thiết kế một cách tinh xảo, được pha trộn bằng nhiều màu khác nhau. Bên trong được phủ một lớp lông thỏ mềm mại khiến cho người đeo có một cảm giác thoải mái, dễ chịu.

- tiểu vũ à! Em biết tấm lòng của anh nhưng anh mau mau trả lại đi mà, thứ này đắt lắm đó!

- ây za, chiếc vòng này thì nhằm nhò gì, em thích thì cả giang sơn này anh cũng tặng ấy chứ!

- ... Em... Em... Em! - tiểu san ấp úng.

- không em, anh gì hết, quay ra đây để anh đeo cho! - thấy tiểu san vẫn còn do dự, tiểu vũ liền xoay cô lại một vòng. Anh dịu dàng đeo chiếc vòng lên cổ của cô. Tiểu vũ đâu hề hay biết chính vì sự dịu dàng của anh đã làm cho cô đỏ ửng cả khuôn mặt. Đã vậy anh còn hôn chụt lên phần má phải phúng phính của cô, đã đỏ nó lại còn đỏ hơn. Vì quá thẹn nên suốt cả buổi chiều cô cứ cúi gầm cả mặt xuống.

Sáng hôm sau anh ra sân bay, cô cũng đến để tạm biệt anh.

- tiểu vũ à! Anh ra nước ngoài không được léng phéng với người con gái khác nha! Em sẽ buồn lắm đấy.

- không bao giờ đâu, tình yêu của anh đối với em là vĩnh cửu mà!

- em tin anh! - nói xong cô ôm chầm lấy anh, cùng lúc đó tiếng thông báo vang lên:

- "30' nữa máy bay bắt đầu cất cánh, mong hành khách hãy ổn định chỗ ngồi... "

- anh yêu em, tiểu san!

- em cũng yêu anh, tiểu vũ! - cô cứ nhìn vào hình bóng anh xa dần, xa dần. Cô vẫn đứng đơ 10'. Rồi cô mới bắt đầu quay lưng bước đi.

Ra bến xe buýt cô thấy mọi người bâu quanh một chàng nam thần, tóc màu bạch kim, quần áo thì giống như kiểu thời cổ trang. Đột nhiên chàng nhìn chằm chằm vào mặt cô rồi hỏi những câu điên rồ:

- phàm phàm! Là nàng hả? Nương tử của ta!

- gì?... Gì chứ? - tiểu san giật bắn mình.

- ta đã tìm kiếm nàng 9 năm rồi! Tại sao giờ nàng mới xuất hiện?

- 9 cái gì mà 9, anh bị khùng hả!

- đúng vậy! Ta đã bị khùng vì nàng rồi!

Trong suy nghĩ của tiểu san: ( giề cơ! Thằng cha này mới xổng từ bệnh viện tâm thần hở? )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top