Chương 8: Băng Hỏa Liên

Khuynh Diệu Huyền men theo con đường nhỏ càng lúc càng đi sâu vào trong Hắc Vụ Sâm Lâm.

"Quái lạ! Tại sao trong trung tâm Sâm Lâm không một bóng ma thú nào hết vậy?" Khuynh Diệu Huyên vừa đi vừa tự hỏi. Theo lẽ thường càng vào sâu Sâm Lâm mật độ ma thú phải càng dày đặc nhưng nàng lại chẳng bắt gặp bất cứ một con ma thú nào cả, chẳng lẽ...nàng không muốn nghĩ tới khả năng đó. 

"Ngươi đoán đúng rồi chứ còn gì nữa. Nhất định là ma thú canh giữ bảo vật này đã ở trên Thánh cấp. Hahaha không chừng còn là Đế cấp ấy chứ." Tiểu Bảo đánh một đoàn chí mạng vào tâm tư phập phồng lo lắng của Khuynh Diệu Huyên.

Ở thế giới này, ma thú có cấp bậc khác ma sủng. Ma sủng là do triệu hồi sư triệu ra từ một khoảng không gian khác còn ma thú là loài thuộc loại không gian này. Ma thú chia cấp lấy 6 cấp lần lượt là Địa cấp, Thiên cấp, Linh cấp, Thánh Cấp, Đế cấp và Thần cấp. Mỗi cấp lại chia làm tam giai : Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp.Nhân loại muốn đạt Thánh cấp hay Đế cấp là một việc rất khó, Ma thú cũng như vậy, ma thú bình thường chỉ có thể tu luyện đến Linh cấp đã ngoài là cao nhất, trừ khi có cơ duyên đặc biệt còn không chỉ có ma thú sở hữu huyết thống đặc chủng mới tu luyện đến Thánh cấp, Đế cấp. Còn muốn tới Thần cấp chỉ có Huyễn thú, hoặc ma thú hấp thụ được Thiên địa dị thảo. Thông thường, Huyền Linh sư, Đấu sĩ và Cung thủ cũng kí kế ước với ma thú để tìm trợ lực. Tuy nhiên, ma thú thú linh cấp trở lên sau khi khế ước, sức mạnh sẽ bị giảm một nửa, và người kí khế ước chỉ có thể kí duy nhất một khế ước bản mạng với chúng, còn ma thú từ Thiên cấp trở xuống sau khi kí khế ước chỉ có thể làm tọa kị. Ngoài ra ma thú còn có tinh thạch chứa đựng linh lực của chúng, con người thường săn ma thú để lấy tinh thạch. Tinh thạch ma thú có thể dùng để luyện dược, luyện khí,... nên cực kì có giá trị. 

Loay quay trong Sâm Lâm hết khoảng hai ngày, cuối cùng Khuynh Diệu Huyên cũng đã nhìn thấy phía trước một vầng ngũ sắc hào quang.

"Linh khí phía trước dày đặc. Xem ra bảo vật nằm ngay trước mắt ngươi rồi. Cẩn thận một chút, nếu ngươi chết thì lão tử cũng tàn đời theo." Tiểu Bảo cứ lãi nhải. Hắn thật là quan tâm Khuynh Diệu Huyên, tuy nha đầu này thỉnh thoảng chọc tức hắn nhưng vẫn là một cái hảo nha đầu, thêm thiên phú "yêu nghiệt" như vậy. Nếu nhất thời ham bảo mà vong mạng thì cũng thật đáng tiếc. Nhưng có "chết" hắn cũng sẽ không biểu thị loại này trạng thái cho nh đầu kia xem.

"Được rồi ngươi đừng ồn ào nữa, dò xét giúp ta phía trước có ma thú hay không." Khuynh Diệu Huyên theo thời gian ở chung cũng phần nào hiểu biết tiểu Bảo tính tình, hắn căn bản là một tên "Khẩu phật tâm xà".

Tiểu Bảo dùng linh thức của bản thân dò xét thật kĩ xung quanh.

 Hai con Ma thú Đế cấp!! Hèn chi ma thú trong sâm lâm lại chạy loạn như vậy.

"Số ngươi may mắn thật là hai con ma thú Đế cấp. Bên trái là Thủy Vân Lang, phía bên phải là Liệt Diễm Sói. Ngươi hãy từ bỏ hy vọng đi"

Đế cấp, cư nhiên còn là hai con, số nàng có cần mai mắn như vậy không? Khuynh Diệu Hyên chỉ biết khóc thầm. Ma thú Thánh cấp đã có sức chiến đấu ngang với một nhân loại đế cấp cao nhất. Đế cấp ma thú chẳng phải đã là cường giả bậc nhất đại lục này hay sao? Bảo vật lần này chắc chắn là cực kỳ trân quý, nàng càng muốn có nó.

"Chúng ta đến gần đó nấp xem đi. Ngươi có thể che cho ta tránh cho hai con Ma thú phát hiện không?"

"Kết giới của ta chỉ có tác dụng với Thánh cấp, còn Đế cấp thì phải xem vận mai của ngươi thôi."

"Được rồi, mau đi. Haizz chỉ trách Hỗn độn căn nguyên hữu danh vô thực thôi ~~!" Khuynh Diệu Huyên không quên đã kích tiểu Bảo mấy câu, ai bảo lúc này nó còn đánh mấy đòn vào tâm trạng đang lo lắng của nàng chứ.

"Hừ...Chẳng phải tại ngươi quá yếu nên lão tử mới không sử dụng hết khả năng có mình được ư. Nhanh nhanh nâng tu vi lên đi rồi nói. Hừ!!"

Tiểu Bảo thi triển Ẩn thân kết giới bao trùm lấy Khuynh Diệu Huyên. Sau khi đã hạ kết giới Khuynh Diệu Huyên tiến càng gần tới vùng sáng. Nàng tìm một góc cây có khả năng quan sát được về phía vùng sáng rồi nấp thật kĩ.

Chỉ qua ba canh giờ, cuối cùng ánh sáng cũng yếu dần rồi tắt hẳn, để lộ ra một đoá hoa sen tuyệt đẹp. Mỗi cánh của nó đều được làm từ băng, trong suốt như ngọc lại tỏa ra một cảm giác mát lạnh tinh khiết giúp rột rửa vạn vật. Nhị hoa là một ngọn lửa màu đỏ như máu, lửa cháy hừng hực khiến người lại khiếp sợ. Hai thứ đối lập dung hòa một chỗ lại tạo nên một tạo vật tuyệt mỹ khiến người ta động lòng.

"Băng Hỏa Liên!!! Là Băng Hỏa Liên!!! Ta tự hỏi thứ gì lại làm cho hai con Ma thú Đế cấp tranh giành, thì ra là Băng Hỏa Liên. Chỉ cần hấp thụ Băng Hỏa Liên, Đế cấp có thể thăng cấp trực tiếp thành Thần Cấp mà không cần trải qua thiên kiếp rột rửa, tỉ lệ thăng cấp thành công là 100%. Tuy nhiên Băng Hỏa liên vạn năm chỉ có một đóa, hầu như không có người nào biết đến chỉ Ma thú chi vương, vương giả một loài mới có truyền thừa về Băng Hỏa Liên." Tiểu Bảo huyên thuyên trong tinh thần của Khuynh Diệu Huyên.

"Ầm, ầm, ầm,..." Tiếng ma thú đấu nhau nhanh chống vang lên khi đó Băng Hỏa Liên vừa xuất hiện.

Hai ma thú, một thủy hệ, một hỏa hệ, trời sinh tương khắc cứ lần lượt tấn công lẫn nhau, mỗi đòn đều khiến trời long đất lở, nếu không có tiểu Bảo giúp chống đỡ, e là với khoảng cách này và tu vi thấp như thế, Khuynh Diệu Huyên đã tan xương nát thịt từ lâu.

"Phụt..." một ngụm máu từ khóe miệng của Khuynh Diệu Huyên chảy ra "Quả là cường giả đối cường giả, một ngày nào đó ta cũng phải trở nên mạnh như vậy" nàng tự thề với lòng mình.

Trận đấu cứ diễn ra năm ngày năm đêm không phân thắng thua, cây cối xung quanh ngã rập xuống. Hắc vụ Sâm Lâm bị phá hết một nửa. Hai con ma thú đều trở nên kiệt sức. Bỗng nhiên Khuynh Diệu Huyên nảy ra một ý tưởng.

"Tiểu Bảo ~" một tiếng kêu cực kì mắc ói vang lên trong tinh thần của ai đó" Tiểu Bảo tài giỏi, uy vũ, bla, bla, bla( đã lượt bỏ n từ mắc ói ) ngươi có biết truyền tống trận không??"

"Ngươi làm ta mắc ói quá, bộ năm ngày không ăn khiến ngươi nổi điên rồi hả?"tiểu Bảo phát hiện, Khuynh Diệu Huyên rất thích ăn, chỉ cần một ngày không ăn, tâm thần liền trở nên rối loạn, hiện đã năm ngày nấp ở chỗ này, chưa ăn chưa uống gì cả, rất có thể thần trí của Khuynh Diệu Huyên đã cực kì rối loạn rồi "Ta biết, chi vậy?" Tiểu Bảo nghi hoặc hỏi.

"Lát nữa ngươi tìm chỗ nào nhiều nhiều đồ ăn chút, một lát ta ra hiệu ngươi liền khởi động trận pháp đem ta đi." 

Đợi suốt năm ngày chưa ăn uống, Khuynh Diệu Huyên đã muốn nổi điên lên, nghĩ ra kế hoạch này là chút lý trí còn sót lại. Tuy rằng thập phần nguy hiểm cũng là tìm sinh cơ trong tử cơ.

Đợi được, cuối cùng nàng cũng đợi được thời khắc này rồi. Hai con ma thú đã đánh nhau trọng thương, sự chú ý của chúng lên Băng Hỏa Liên cũng thấp đi nhiều, chúng đang bị cuốn vào ham muốn tột cùng muốn chiến thắng đối phương, mọ thứ xung quanh trở nên không còn quan trọng với chúng nó nữa. Chỉ đợi thời khắc này, Khuynh Diệu Huyên từ phía bên cạnh đột nhiên xông ra cướp lấy Băng Liên Hỏa. 

"Mở ra.." Khuynh Diệu Huyên chỉ kịp hét lên một tiếng.

Ánh sáng mờ ảo của truyền tống trận chỉ vừa sáng lên, một luồng Thủy Hỏa năng lượng đánh thẳng vào người Khuynh Diệu Huyên làm cho truyền tống trận bị gián đoạn. Máu không ngừng chảy ra làm nhiễm đỏ cả y phục của nàng, ngay lúc này nàng giống như một đóa mạn châu sa, diễm lệ mà bi thương. Máu chảy khắp người nàng, chảy cả vào trong chiếc nhẫn của nàng. Ngay lúc này, một ánh sáng nhu hòa hiện lên bao trùm lấy Khuynh Diệu Huyên và đóa Băng Hỏa Liên. Cả hai từ từ biến mất vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top