Chương 7: Gặp gỡ
"Cứu, ai đó cứu ta với. Huhu. Ta còn trẻ, ta lại rất xinh đẹp, các tiểu muội muội, các đại tỷ tỷ cần có ta. Ta không thể nào chết ở đây. hu hu hu"
"Lặc Dật Thiên chết tiệt, lão ca ca chết bầm. Mau đến cứu ta, ta còn rất nhiều rượu ngon chưa uống, còn rất nhiều bảo bối chưa chơi. Ta không muốn chết."
"Ai đó cứu ta đi. Dù muốn ta lấy thân đền đáp, ta cũng sẽ hạ mình đồng ý mà...Không được, nhất định phải là một cô nương xinh đẹp muốn ta lấy thân đền đáp, ta mới đồng ý. Nếu quá xấu ta có chết cũng không chịu đâu...Không... Không, ta không muốn chết, ai đó cứu ta đi mà, xấu một chút cũng được, ta sẽ giúp ngươi dịch dung cho đẹp lên..."
"..."
Nam tử không ngừng gào thét . Ở bên này, Khuynh Diệu Huyên, A Tâm đầu đầy hắc tuyến. Đây rốt cuộc là loại yêu nghiệt nào nữa đây. Trái với phản ứng của Khuynh Diệu Huyên và A Tâm, mặt Hàn Vũ tràn đầy kinh ngạc. Người này tại sao lại bị trói ở đây, theo thân phận của hắn vốn dĩ là ở trong Hoàng Thành hưởng thụ, tại sao lại chạy ra đây để bị trói ở nơi này.
Hàn Vũ uy ngựa dừng lên bên cạnh gốc cây nam tử bị trói vào, dùng kiếm chém đứt dây thừng. Sau hắn lại nhảy xuống ngựa quỳ xuống hành lễ với nam tử mặc lục bào bị trói.
"Vi thần tham kiến Lục vương gia."
"Hàn Vũ, hahaha, không ngờ là ngươi cứu ta. Đúng là ông trời luôn thương tiếc cho người tốt mà ta lại là một người vừa đẹp lại vừa tốt, ông trời làm sao bắt ta chết ở cái chốn khỉ ho cò gáy này được chứ, hahaha."
Khuynh Diệu Huyên vừa nghe Hàn Vũ xưng hô với nam tử, lập tức phi ngựa lại nhảy xuống. Hàn Vũ từng nói, kí hiệu trên nhẫn của nàng rất giống kí hiệu đặc trưng của hoàng gia, nếu đây là một vị vương gia, không chừng hắn sẽ biết cái gì đó về thân thế của nàng. Sau khi giết Triệu Thanh Hà, nàng đã nhìn nhận đây là thân xác của mình nên việc tìm người thân lại càng khiến nàng nôn nóng. Kiếp này, nàng nhất định phải mạnh, nhất định phải nếm trãi vị ngọt của tình thân.
"Ca..."
Thanh âm trong trẻo tựa như sương sớm của Khuynh Diệu Huyên vừa cất lên lập tức thu hút sự chú ý của nam tử.
Nữ tử trước mặt hắn xinh đẹp tựa như thiên thần. Mái tóc nàng đen dài, bồng bềnh như mây, đôi mắt hoa đào tinh xảo động lòng người, sóng mũi thẳng tất, đôi môi anh đào căng mộng mị hoặc. Làn da nàng trắng trẻo tinh xảo như ngọc, dáng người thướt tha như kinh hồng. Quan trọng nhất, nàng giống rất giống với người kia, tuy nhiên so với người kia nàng lại càng xinh đẹp hơn, động lòng người hơn. Hắn như thấy bản thân nhỏ lại, giống như năm ấy, lần đầu hắn gặp người kia. Bất chợt, theo thói quen hắn nhẹ kêu một tiếng:
"Tỷ..."
"Tỷ?" Khuynh Diệu Huyên nghi hoặc hỏi lại.
Câu hỏi của Khuynh Diệu Huyên như thức tỉnh nam tử. Phải rồi, người trước mắt rất trẻ, chỉ tầm 16, 17 tuổi, đây không thể nào là người đó được.
"Tỷ tỷ xinh đẹp ~~~" Nam tử lập tức thay đổi thái độ, mọi thứ chỉ diễn ra trong một phần giây, nếu không chú ý thì không thể nào nhận ra được "Tỷ tỷ xinh đẹp a ~~! Ta tên là Lặc Dật Phong, là đương kim Thánh Thượng đệ đệ, Lục Vương gia. Không biết ta có vinh hạnh mời người đến phủ của ta làm khách hay không a~~~" Lặc Dật phong vừa nói vừa tiến sát định dùng tay đụng chạm vào tay Khuynh Diệu Huyên.
"Vương gia, xin người tự trọng. Đây là muội muội của ta." Hàn Vũ "Nhẹ nhàng" nhắc nhở.
"Hahaha" A Tâm bên cạnh không kiềm chế được nữa liền bật cười. Khuynh Diệu Huyên chỉ mới 16, 17 tuổi, còn nam tử trước mặt thoạt nhìn cũng đã 27, 28. Thế nhưng hắn cư nhiên lại kêu Khuynh Diệu Huyên là tỷ tỷ để mong chiếm tiện nghi của Khuynh Diệu Huyên, đều này khiến cho A Tâm cảm thấy rất nực cười.
"Này tiểu muội muội, muội cười cái gì vui vẻ vậy? Để đại ca ca đây bồi muội ~~~" Lặc Dật Phong xoay người sang A Tâm. Tiểu muội muội này tướng mạo thật không sai, nhìn rất đáng yêu, lớn lên nhất định sẽ trở thành đại mỹ nữ, câu hồn nam nhân.
Một đạo bóng đen vốn đang nấp ở nơi khuất bóng cách đó không xa, người này từ đầu đến cuối đều theo dõi Lặc Dật Phong hành động cũng từ từ li khai.
"Grao...." Bỗng nhiên tiếng quái thú từ sâu trong rừng phát ra, vọng về phía bốn người Khuynh Diệu Huyên càng lúc càng gần. Tiếp theo đó một đạo sương mù kì lạ lại ập đến.
"Cẩn thận, sương mù này không bình thường đâu." Hàn Vũ nhanh chống la lên để mọi người cùng nhau đề phòng. Đáng tiếc lúc này mọi thứ mờ ảo, ngay cả giọng nói của Hàn Vũ cũng không thể truyền đến tai những người bên cạnh.
Qua vài khắc, sương mù chậm rãi tan ra. Khuynh Diệu Huyên nhìn nhìn xung quanh lại phát hiện xung quanh nàng chỉ là một khu rừng âm u không thấy ánh sáng mặt trời. Nơi này chỉ có những chú đom đóm nhỏ giữ vai trò thấp sáng.
"Nga...Đây là đâu vậy?"
"Đây là trung tâm của Hắc Vụ Sâm Lâm, trận sương mù lúc nãy chắc chắn là một loại truyền tống trận, chính nó đã đem ngươi đến đây." Tiểu Bảo giải đáp thắc mắc cho Khuynh Diệu Huyên "Ta cảm thấy trong Hắc Vụ Sâm Lâm này, linh lực đặt biệt dồi giàu, có thể là có bảo vật sấp xuất thế"
"Ân." Vừa nghe hai từ "bảo vật" mắt Khuynh Diệu Huyên lập tức trở nên đặc biệt sáng. Muốn trở nên mạnh thì trên người nhất định phải có thật nhiều, thật nhiều bảo vật không đúng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top