Chương 5: Lần cuối ta gặp ngươi

"Huyên nhi! Muội cùng ta đi Hoàng thành được không?" Hàn Vũ vừa nâng tách trà trong tay vừa hỏi.

"Có chuyện gì sao ca ca? Chẳng phải chúng ta sống ở Lăng thành rất tốt sao?" Tuy rằng Khuynh Diệu Huyên đã sớm nghĩ tới việc một ngày nào đó, nàng cũng sẽ phải rời khỏi Lăng thành nhỏ bé này để phát triển, Hoàng thành là nơi hoàn toàn phù hợp nhưng vội vã như vậy mà đi, lòng  của Khuynh Diệu Huyên vẫn có chút lo lắng. Lấy thực lực bây giờ của nàng đi Hoàng thành e rằng không đủ. 

"Lão sư có ý muốn gọi ca ca trở về làm trợ giảng cho học viện Lâm Phong. Người nói thực lực của ta hiện đã vào Thiên Không cấp tứ kì đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp. Lâm Phong học viện cũng có qui định bất cứ ai đạt tới Thiên Nhân cấp đều có thể trở thành lão sư. Lão sư muốn ta về làm trợ giảng trước để có thể thích ứng. Lúc trước người đã đề cập qua mấy lần, tuy nhiên vì lo cho muội ta vẫn chưa nhận lời. Hiện tại, muội có năng lực tự bảo hộ mình ta nghĩ đã đến lúc hai chúng ta đến Hoàng thành..."Trong lòng Hàn Vũ lão sư giống như phụ thân của hắn, năm xưa cũng chính người đã nuôi dưỡng hắn khi phụ mẫu qua đời, đối với hắn ý muốn của lão sư cũng là ý muốn của hắn. Hàn vũ lấy trong ngực ra một chiếc nhẫn" Đây là lúc ta cứu muội, muội vẫn luôn mang theo bên cạnh. Theo ta biết kí hiệu trên nhẫn là kí hiệu đặc biệt của Hoàng gia. Lần này đi Hoàng thành một phần ta cũng muốn giúp muội tìm người thân."

Khuynh Diệu Huyên nghe lời Hàn Vũ nói nhất thời nảy sinh kích động. Người thân? Thế giới này nàng cũng có người thân sao? Kiếp trước vì không muốn tranh giành, nàng bị phụ mẫu ghẻ lạnh. Kiếp này, nếu có người thân, nàng cũng thật muốn cùng họ hưởng niềm vui gia đình. Dù chỉ là tia hy vọng nhỏ nhoi, nàng cũng muốn nắm lấy thật chặt.

"Được. Muội sẽ cùng ca ca đi Hoàng thành. Nhưng muội có một số việc chưa giải quyết xong. Đợi muội làm xong, chúng ta mới đi Hoàng thành có được không?"

"Được, vậy ca ca sẽ đi chuẩn bị. Chỉ cần muội làm xong việc, chúng ta sẽ đi Hoàng thành."

 *************

Triệu Phủ.

Một thân áo đen đang di chuyển qua lại trong hậu viện Triệu gia như đang muốn tìm kiếm cái gì đó.

"Chết tiệt, phòng của Triệu Thanh Hà rốt cuộc ở đâu chứ?" Người áo đen đang tìm phòng Triệu Thanh Hà không ai khác chính là Khuynh Diệu Huyên.

"Tách.." một tiếng đổ vỡ kèm theo một trang chửi bới vọng ra từ căn phòng ở phía đông hậu viện" Con tiện nhân, đi chết đi...." đúng là tiếng của Triệu Thanh Hà.

Từ trong phòng của Triệu Thanh Hà, một bé gái khoảng chừng 11, 12 tuổi chạy ra, vừa chạy vừa khóc, trên người còn đang chảy máu, trên cánh tay của cô bé là những vết roi quất chất chồng lên nhau.

"Ngươi có bán mười cái mạng cũng không đủ đền chiếc bình Cửu Long đối trọng này nữa. Không biết mẫu thân bị cái gì mà mua cái hạn người ti tiện như ngươi vào nhà. Ngươi phải biết, được hầu hạ bản tiểu thư là phúc đức mười đời nhà ngươi. Ở đó còn bầy đặt khóc lóc. Tốt nhất là ngươi đi chết luôn đi. Tránh ở đây làm bẩn mắt ta." Mặc cho bé gái ấy đã chạy ra ngoài, Triệu Thanh Hà vẫn lớn giọng quát nạt.

Khóe môi Khuynh Diệu Huyên cong lên,. Ta còn đang tìm ngươi, không ngờ lại để cho ta tìm được dễ dàng như vậy.

Triệu Thanh hà vừa quay lưng bước vào phòng liền cảm nhận được một luồng gió lạnh thấu xương ở sau lưng, cảm giác giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào ả. Không thể chịu đựng được cảm giác ấy, Triệu Thanh Hà liền quay mặt về phía cửa phòng. Chỉ thấy trước mặt ả là cửa phòng đang đóng chặt và Khuynh Diệu Huyên đang mỉm cười tà mị. Nụ cười xinh đẹp đến mức khuynh đảo chúng sinh, nhưng đối với Triệu Thanh Hà, cái ả cảm nhận được chỉ là sự tà ác cùng yêu mị. Mồ hôi từ trán ả cứ tuôn trào ra. Ả trở nên lúng túng. Đây chẳng phải chỉ là Ngốc tử Khuynh Diệu Huyên thôi sao? Tại sao nàng lại  trở nên đáng sợ như vậy? Không, chắc chắn đây chỉ là ảo giác.

"Sao vậy Triệu tiểu thư. Người không chào đón ta sao? Chẳng phải mấy ngày trước ngươi còn nói với Hàn Vũ ca ca, ngươi đối với ta rất tốt hay sao? Ta nhớ rõ ràng tháng trước, ngươi còn giúp ta trị khỏi chứng ngốc cơ mà. Sao giờ thái độ của người với ta lại lạ như vậy?" 

Nghe thấy lời nhắc khéo của Khuynh Diệu Huyên, mặt Triệu Thanh Hà dần trở nên xanh xao. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chẳng phải trước mặt nàng chỉ là một người bình thường hay sao? Dù nàng chỉ là Huyền Linh sư cấp hai, thì trước mặt Khuynh Diệu Huyên cũng nhất định không nên có cảm giác áp lực như vậy mới phải. Nàng phải chấn chỉnh lại tinh thần mới được.

"Ngươi im đi. Thứ người như ngươi cũng dám cùng bản tiểu thư nói chuyện sao? Lúc trước không phải vì Hàn Vũ, ta đã thiêu sống ngươi rồi. Ngươi lấy cái gì để lên mặt ở đây hả? Ngươi chỉ à một con ngốc. Mãi mãi chỉ là một con ngốc."

"Ồ! Thật vậy sao! Vậy cho ta hỏi, không biết Triệu tiểu thư vì cái gì lại run lên như vậy. Ta chỉ là một con ngốc vô năng thôi mà, người có cần đối với ta sợ như vậy không."...."Ha Ha ha.." Khéo miệng Khuynh Diệu Huyên cong lên đầy mê hoặc. Nàng nhìn thấy Triệu Thanh Hà bộ dạng sợ sệt như thế trong người càng lúc càng cả thấy thú vị. 

"Người đâu! Mau đến bắt con tiện nhân này lại cho ta." Triệu Thanh Hà lớn tiếng quát nạt gọi gia đinh "Ta còn đang muốn tìm ngươi tín sổ. Không ngờ ngươi lại tự động vác xác đến đây nộp mạng. Lần này ta sẽ quỷ không hay, thần không biết tiễn ngươi xuống âm ti." Triệu Thanh Hà tự trấn an bản thân mình, đây là phủ Triệu gia, Khuynh Diệu Huyên kia lại ngu ngốc dẫn xác đến đây, nàng nhất định sẽ lấy mạng của kẻ đáng ghét này, lần này chắc chắn sẽ là lần cuối nàng phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Khuynh Diệu Huyên. Nàng không cần phải sợ hãy.

Nửa ngày trôi qua, gia đinh vẫn cư nhiên không xuất hiện, lúc này từng giọt mồ hôi cứ chảy trên gương mặt trái xoan của Triệu Thanh Hà. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra chứ.

"Người đâu. Chết hết ở đâu rồi hả? Các ngươi bị điếc sao? Mau vào đây bắt ả tiện nhân này lại cho bản tiểu thư!!!!" Triệu Thanh Hà rống cổ lên kêu.

"Ngươi có kêu cũng vô ích thôi. Ta đã đặt kết giới ở xung quanh phòng ngươi rồi. Dù ngươi có kêu rách cả họng cũng chẳng ai nghe thấy đâu." Khuynh Diệu Huyên nhép miệng cười nhạt. Nàng đâu phải kẻ ngốc mà dại dột tay không xong vào Triệu phủ chứ. Trước khi đến đây, nàng đã học tiểu Bảo mấy mánh khóe phòng thân, kết giới này cũng là một trong những thứ đó. Lần này mà không đùa Triệu Thanh Hà một tí cho đã rồi mới giết thì nàng lỗ vốn rồi. Để xin xỏ mấy mánh này, nàng đã phải tốn không ít nước bọt cùng tự tôn bản thân để ra sức nịnh hót tiểu Bảo đó.

Lúc này sắc mặt của Triệu Thanh Hà ngày càng xám lại. Rốt cuộc chuyện gì thế này? Kết giới cách âm này không phải người bình thường có thể làm được. Dù cho là Hàn Vũ cũng không có khả năng. Tại sao Khuynh Diệu Huyên lại tạo được chứ? Triệu Thanh Hà muốn bỏ chạy ra ngoài ngay lập tức, nhưng đôi chân và cả thân thể ả  nữa đều không còn nghe lời ả. Ả không thể cử động được.

"Ngươi... ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả?"

"Không có gì đặc sắc, chỉ là muốn đùa vơi ngươi chút thôi" Khuynh Diệu Huyên rút từ trong tay áo ra một thanh chủy thủ "Ngươi có biết Thần thú Hỏa long không?"

Triệu Thanh Hà gật đầu một cách máy móc. Phụ thân ả là một Triệu hồi sư nên chút kiến thức cơ bản về ma sủng ả cũng biết. Thần thú Hỏa long là một trong tứ đại thần thú mạnh nhất, chỉ có Triệu Hồi sư thánh cấp mới có thể triệu hồi nó. Chỉ cần là một tia lửa của Hỏa long cũng đủ thiêu ả ra thành tro bụi.

"Vậy ngươi có biết nước bọt của Hỏa long có tác dụng gì không?" Ánh mắt Khuynh Diệu Huyên sáng lên đầy bí ẩn.

Triệu Thanh Hà miễn cưỡng lắc đầu.

"Để ta cho ngươi biết."

Nói xong Khuynh Diệu Huyên dùng chủy thủ rạch nhẹ lên má trái của Triệu Thanh Hà.

"Ta đã thoa một ít nước bọt của Hỏa long lên đây, ngươi hãy từ từ thưởng thức đi."

Nóng. Từ má trái, cơn nóng như thiêu đốt từng thớ thịt lan tỏa dần ra khắp gương mặt rồi lan xuống cổ, xuống thân Triệu Thanh Hà. Da ả từ từ bong ra, để lộ lớp thịt bầy nhầy như từng thiêu qua lửa đỏ. Ả muốn dùng tay ôm lấy mặt nhưng lại không thể. Từng lớp, từng lớp thịt của ả cứ rã ra, để lộ cả hốc mắt. Gương mặt xinh đẹp của Triệu Thanh Hà giờ chỉ còn là một đống bầy nhầy gớm ghiếc. Rồi cổ ả, ngực ả, từng bộ phận cũng bắt đầu chảy ra như một khối đất sét bị đun trong lửa đỏ. Ả muốn hét, nhưng cả cổ họng của ả cũng đã chảy ra. Ả chỉ có thể bất lực chịu đựng nổi đau từ từ gặm nhấm thân thể ả.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Khuynh Diệu Huyên không khỏi cảm thấy buồn nôn. Trước kia nàng chỉ biết, nước bọt của Hỏa long có tính ăn mòn như axit, không ngờ sự thật nó còn đáng sợ hơn như vậy gấp nhiều lần. Trước mắt nàng cơ thể Triệu Thanh hà cứ thế từ từ mà gục xuống. Haizz thật sự là chơi chưa đã mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top