Chương 3: Trẻ nhỏ dễ dụ
Hàn Vũ bước đến bên Khuynh Diệu Huyên, dùng ánh mắt ôn hòa hỏi:
"Muội không sao chứ? Ta thấy hôm nay muội rất lạ"
"Muội..." Diệu Huyên ấp úng trong giây lát "Muội rất tốt, không sao cả."
"Vậy rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Sao toàn thân muội lại đầy máu như vậy? Còn nữa, muội còn mắng Triệu tiểu thư. Rốt cuộc là như thế nào?"
"Muội không biết nữa, muội chỉ nhớ lúc nãy muội chạy xuống phố chơi, rồi đi lạc. Sau đó muội đi vào con ngõ nhỏ, có người đánh vào đầu muội. Chẳng hiểu sao, khi muội tỉnh lại bỗng cảm thấy hiểu hết mọi sự. Muội không còn là con ngốc nữa rồi, ca ca người có vui không?" Khuynh Diệu Huyên hướng mắt về phía Hàn Vũ, ánh mắt lộ ra vẻ chân thật khiến người ta sao động.
"Đồ nói dối không biết chớp mắt" Tiểu Bảo lúc này trong tinh thần của Khuynh Diệu Huyên không ngừng châm chọc.
"Ngươi im cho ta, tên thối tha."
"Được rồi, nếu muội không sao, thì tốt." Hàn Vũ tuy cảm thấy mơ hồ trong lời nói của Khuynh Diệu Huyên có điểm đáng nghi nhưng cũng không để trong lòng. Người trước mắt hắn xác thực là Huyên nhi, có lẽ nàng thực sự bị người khác đánh vô tình dẫn đến thần trí trở nên tỉnh táo. Trong thâm tâm hắn thực sự cũng rất vui, nếu Huyên nhi thần trí từ giờ giống như người bình thường, khẳng định sẽ không ai khinh thường nàng nữa.
"Ca ca, muội rất mệt, muội muốn đi tắm, muội cũng đói bụng nữa."
"Tốt, đi tắm đi, ca ca sẽ đi chuẩn bị cơm cho ngươi."
Khuynh Diệu Huyên tắm rửa ăn cơm xong liền đi về phòng.
"Ngươi nói giúp ta tu luyện. Vậy ta nên luyện cái gì bây giờ?" Khuynh Diệu Huyên dùng tinh thần trao đổi với tiểu Bảo "Này sao ngươi không nói gì đi hả?"
"Hứ!!! Ta còn tưởng rằng đã gặp được người tốt, không ngờ lại gặp phải loại người xấu xa như ngươi. Ta liều cái mạng này cũng không giúp ngươi nữa." Tiểu Bảo ra điệu bộ tức giận. Nó cảm thấy ông trời đối sử với nó rất không tốt a. Bắt nó phải ngụ trong thân thể của nữ nhân này, khiến nó mất đi một phần kí ức. Lúc đầu nó còn tưởng đây là một nữ nhân có khí chất, thêm nữa trong người người này còn có đạo phong ấn một sức mạnh kì lạ, nó cứ nghĩ đây là một người rất có tương lai đó nha. Nhưng giờ thì sao, bản chất lộ ra rồi, đây nhất định là một nữ nhân xấu tính, dám đem nó kêu thành tiểu Bảo. Tiểu bảo cái con khỉ ấy! Ta đây đường đường là Hỗn độn căn nguyên, bảo vật chí cao vô thượng, người trong thiên hạ này, bất kể là đại lục nào cũng đều vì nó mà chém giết tranh giành, cư nhiên lại bị kêu thành tiểu Bảo, cái tên này xứng với nó sau.
"Haizzz! Ngươi không muốn giúp ta cũng được. Chỉ đáng tiếc...." Diệu Huyên hạ giọng dụ dỗ.
"Tiếc? Tiếc cái gì???"
Haizz, tiểu Bảo tên này cái gì cũng tốt chỉ có điều quá tò mò, coi như từ đây về sau Khuynh Diệu Huyên ta nắm được thóp của ngươi rồi.
"Nếu ngươi không chỉ cho ta tu luyện ta đành phải luôn ở trong nhà, tránh cho lại bị người khác đánh chết. Ngươi nói vậy, làm sao ta giúp ngươi tìm người được đây."
Tiểu Bảo trong lòng có chút xao động. Nếu cái nữ nhân này suốt ngày ở nhà, phải chăng nó sẽ mãi không tìm được người nó muốn tìm, phải chăng kí ức của nó sẽ không bao giờ khôi phục lại như cũ?
"Ngươi từng nói nếu ta không tu luyện đến cấp năm cơ bản là sẽ không thấy được ngươi? Nghe ngươi miêu tả về uy lực của mình, chắn hẳn hình dáng của ngươi cũng phải là siêu cấp cường hãn, cực kì soái. Chỉ đáng tiếc ngay cả tu luyện là gì, tu luyện như thế nào ta đều không biết, xem ra cả đời này ta cũng không thấy được dung nhan anh dũng tiêu sái của ngươi đâu. Thật là tiếc, thật sự rất tiếc a.."
Tiểu bảo vừa nghe mấy lời khen của Khuynh Diệu Huyên, lỗ mũi của nó lập tức nở to ra. Trong lòng nó thầm nghĩ những lời của Khuynh Diệu Huyên hoàn toàn đúng, hiện tại nó bị kẹt trong tinh thần của Khuynh Diệu Huyên, cho dù chỉ là muốn nhìn thấy nó cũng cần tu vi của Khuynh Diệu Huyên phải đạt tới cấp Năm, còn nếu muốn lấy nó ra khỏi tinh thần Khuynh Diệu Huyên thì thực lực của nàng phải đạt tới Thánh cấp. Nếu nó không giúp nàng, phải chăng cả đời này sẽ không ai có thể thấy được vẻ anh tuấn tiêu sái của nó? Nếu vậy thì thật là đáng tiếc. Nó không can tâm.
"Được xem như lần này lão nhân gia từ bi, không thèm chấp nhất với ngươi, ta sẽ giúp ngươi tu luyện."
Đúng là trẻ nhỏ dễ dụ, Khuynh Diệu Huyên thầm cười trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top