Chương 2: Đây là Lăng thành đệ nhất ngốc tử sao?

Thế giới này gọi là Tạp Lam đại lục. Đây là nơi Cường giả vi tôn, ở đây người ta tu luyện hai loại chính là vũ kỹ và Triệu Linh thuật. Trong Triệu Linh thuật bao gồm hai loại là Linh thuật, sử dụng các loại nguyên tố năng lượng có trong không khí để biến đổi thành công kích, và Triệu Hồi thuật, sử dụng chú ngữ và tinh thần lực để triệu hoán ra ma sủng chiến đấu. Tuy nhiên Linh thuật và Triệu hồi thuật bản chất tương khắc, nên trên đại lục này không có ai có thể trở thành Triệu Linh sư mà chỉ dừng lại ở Huyền Linh sư và Triệu hồi sư, đây cũng là hai chức nghiệp tôn quý nhất. Về vũ kỹ cũng được chia làm hai loại là Kiếm Sĩ và Cung Thủ, kế sau Huyền Linh sư và Triệu Hồi sư thì đây là hai chức nghiệp quan trọng không kém. 

Tu luyện dù vũ kỹ hai triệu linh thuật cũng phải trãi qua các cấp độ khác nhau: 

Ở giai đoạn đầu được chia làm 5 cấp bậc, mỗi cấp bậc lại chia làm ba giai đoạn là sơ cấp, trung cấp và đỉnh cấp. 

Ở giai đoạn sau, trên 5 cấp cơ bản lại phân ra làm: Đại địa cấp, Thiên Không cấp, Thiên Nhân cấp, Thánh cấp, Đế cấp và cuối cùng là Thần cấp. Trong mỗi cấp lại chia ra làm  4 kì. Chỉ cần có thể tu tới Thánh cấp là đã sống lâu hơn người bình thường vài trăm năm, còn tu tới Thần cấp thì trở nên trường sinh bất tử,có thể trở thành chủ nhân thiên hạ.

Tuy nhiên ở Tạp Lam đại lục, cấp bậc của người mạnh nhất cũng chỉ là Thánh cấp, trong lịch sử ghi nhận cũng chỉ có 3 người đạt được đế cấp, còn Thần cấp, trước giờ chưa từng có ai đạt được.

Ngoài ra ở đây còn có một số chức nghiệp khác như Luyện Dược sư, Luyện Khí sư. Hai chức nghiệp này tương đối hiếm, hễ là luyện dược sư cấp ba trở lên đã là người được người người kính trọng, khắp các thế lực theo đuổi. Còn Luyện khí sư chỉ cần cấp hai thì đã được các đại gia tộc săn đón không ngừng.

                                                                    **************************

Hàn phủ.

Khuynh Diệu Huyên vừa bước vào cửa chính đã thấy Hàn Vũ đang đứng luyện kiếm, Hàn Vũ hiện tại đã là kiếm sư thiên không cấp tứ kì, là người mạnh nhất ở Lăng thành. Vừa thấy Diệu Huyên khắp thân đầy máu đứng trước của, Hàn Vũ liền buôn kiếm chạy đến đỡ nàng.

"Huyên nhi, muội làm sao vậy, tại sao cả người lại đầy máu như thế này? Nói cho đại ca biết, đại ca sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám làm hại muội."

"Ca ca..." Trong lòng Diệu Huyên chợt thấy ấm áp lạ thường, đã lâu rồi, chưa ai quan tâm đến nàng như vậy cả. Kiếp trước trong gia tộc mọi người chỉ để tâm giành giựt từng chút lợi ít, đến mức không phải ngươi chết thì ta chết, có ai buồn quan tâm đến nàng đâu, ngay cả phụ mẫu cũng chẳng đối hoài đến một đứa con không biết tranh giành như nàng. Nàng cảm thấy kiếp này không ngờ lại có người quan tâm đến nàng như vậy.

"Vũ ca ca..." tiếng nói lẳng lơ và một thân ảnh màu hồng xuất hiện, đi tới trước mặt Hàn Vũ.

"Triệu tiểu thư" giọng nói âm trầm mang theo vẻ khinh thường của Hàn Vũ vang lên.

Diệu Huyên quay người lại, người đứng sau nàng là ả Triệu tiểu thư lẳng lơ đang nở nụ cười. Vừa nhìn thấy mặt Diệu Huyên, nụ cười trên mặt Triệu Thanh Hà cứng lại. Chẳng phải ả đã chết rồi sao? tại sao ả còn đứng đây? Từng câu hỏi vang lên trong đầu Triệu Thanh Hà, ả nhớ rõ, lúc ấy, trong ngõ nhỏ, chính tay ả đã dùng một gậy đánh chết Khuynh Diệu Huyên, gia đinh nhà ả còn dùng gậy đánh vào xác của Khuynh Diệu Huyên kia mà. Chẳng lẽ mạng của Khuynh Diệu Huyên lại lớn như vậy? Gương mặt đang cười của ả biến thành bối rối rồi hoang mang cực độ. Chẳng lẽ đây là âm hồn của Khuynh Diệu Huyên?

Vừa nhìn thấy biểu cảm kì lạ của Triệu Thanh Hà, Hàn Vũ đã biết ai là người làm cho Diệu Huyên thành ra như vậy. Ở Lăng thành này, dù người ta có khinh thường Diệu Huyên ngốc nghếch thì cũng chẳng ai dám đụng đến Diệu Huyên vì vẫn có hắn ở đây, người duy nhất dám đánh Diệu Huyên đương nhiên cũng chỉ có Triệu gia Triệu đại tiểu thư Triệu Thanh Hà. Ả ta luôn theo đuổi hắn nhưng hắn cự tuyệt, chắc hẳn đó là lí do ả trút giận lên ngươi của Diệu Huyên. Chỉ nghĩ đến đây lòng Hàn Vu lại đau xót cho đứa trẻ này. Diệu Huyên là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ mồ côi cha mẹ, lại còn ngốc nghếch, đến mười tuổi mới biết nói chuyện, ra đường luôn phải chịu sự khinh thường từ người khác. Năm ấy nếu không phải hắn vô tình cứu giúp, có lẽ mạng nàng đã mất. Hàn Vũ vốn là đứa trẻ mồ côi, hắn mất mẹ khi chỉ mới hai tuổi, cha hắn là Đại tướng quân nhiều năm chinh chiến sa trường, vào năm hắn 5 tuổi, ông cũng ngã xuống nơi chiến trường. Hắn luôn xem Diệu Huyên như muội muội ruột thịt mà thương yêu, nay nàng vì hắn mà ra nông nổi này, lòng hắn cảm thấy chua xót biết bao.

"Người đánh muội là Triệu Thanh Hà phải không?" Hàn Vũ dùng ánh mắt ôn hòa hướng Diệu Huyên mà hỏi.

Diệu Huyên chưa kịp mở miệng, Triệu Thanh Hà đã lứt qua nàng tiến đến chỗ Hàn Vũ, cọ cọ bộ ngực vĩ đại của mình vào cánh tay Hàn Vũ.

"Vũ ca ca... Sao người lại nghi oan cho Hà nhi như vậy? Từ trước đến nay muội luôn đối xử tốt với Huyên nhi mà.....". Triệu Thanh Hà vừa nói vừa uốn éo lả lơi trước mặt Hàn Vũ khiến cho mặt hắn hiện tại đen như đáy nồi, không ngờ trên đời này lại có loại người vô liêm sĩ đến như vậy. Ả quyết có chết cũng không nhận, Khuynh Diệu Huyên chẳng phải là một con ngốc sao, ả đâu cần phải sợ chứ. 

Dù tốt xấu gì ả cũng là thiên kim của nhất đại gia tộc ở Lăng thành, nhưng ả lại trước cửa chính nhà người ta dùng thân mà quyến rũ đàn ông, chỉ nghĩ đến đây Diệu Huyên cảm thấy thật kinh tởm ả.

"Woa, ca ca, bò sữa biết nói tiếng người kìa!" Diệu Huyên nãy giờ đứng một bên lúc nãy cuối cùng cũng lên tiếng.

Lực sát thương thật mạnh. Triệu Thanh Hà Nghe xong liền đỏ mặt.

"Cơ mà con bò này gầy quá, mông nhỏ như vậy chắc không thể nào đẻ được đâu."

Mặt Triệu Thanh Hà từ đỏ biến thành tím. Ả dời bộ ngực vĩ đại của mình ra khỏi cánh tay của Hàn Vũ, liếc mắt nhìn xuống mông mình. Trước giờ ả luôn tự hào về bộ ngực vừa to vừa mịn của mình, nhưng lại mặt cảm về vòng ba quá khiêm tốn. Không ngờ điều này lại bị Khuynh Diệu Huyên thấy được. Lời này quả thật quá cay độc, có thật đây là Lăng thành đệ nhất ngốc tử không?

Hàn Vũ hàn toàn bất ngờ trước lời nói của Diệu Huyên, hắn liếc mắt nhìn ngực của Triệu Thanh Hà, quả thật là to như ngực của bò sữa mà, lại nhìn về mông của ả, đúng thật là phẳng mà. Nhưng ánh mắt Hàn Vũ lại nhanh chóng chuyển lên người Khuynh Diệu Huyên. Đây đúng thật là Huyên nhi ư? Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, trước giờ, Huyên nhi luôn rụt rè, nhút nhát, nàng tuy đã mười sáu nhưng tâm trí luôn như một đứa trẻ năm ba tuổi, làm sau nàng có thể nói ra những lời này.

"Ng...ngươi...ngươi.."Triệu Thanh Hà hung hăn tiếng về phía Khuynh Diệu Huyên.

"Ngươi cái gì mà ngươi hả? Haizz thật đáng tiếc, bò biết nói tiếng người tuy hiếm thật, nhưng không ngờ con bò này lại quá hung dữ, chắc chẳng có con bò đực nào dám rước ngươi đâu, hay là ngươi bị bệnh bò điên. Ca ca tránh xa ra đi, bò điên nguy hiểm lắm!"

"Phụt...!" một ngụm máu tươi từ miệng Triệu Thanh Hà bắn ra, ả trực tiếp ngất xỉu.(AU: chị này yếu quá, có mấy câu mà xỉu rồi). Từ khi nàng sinh ra, chưa từng có ai dám nói nặng nàng một câu, mọi người xung quanh đều xem nàng như bảo bối, nâng niu nàng từng chút. Hôm nay cư nhiên lại bị một con ngốc mắng, nàng làm sau chịu nổi đả kích này.

Hàn Vũ vốn còn muốn truy cứu, nhưng người đã ngất hắn cũng không thể làm gì. Gia đinh đem Triệu Thanh Hà về phủ.

"Không phải ngươi muốn giết ả sao?" Hỗn độn căn nguyên hoit Diệu Huyên.

"Đúng là ta muốn giết ả, nhưng giờ chưa phải lúc, ta hiện tại không đủ sức để giết ả. Ta cũng không muốn liên lị Hàn Vũ. Đợi đến khi ta đủ sức ra tay, ta sẽ giết ả. Lúc ấy cũng chưa muộn."

"Thấy ngươi quyết tâm như vậy, được, đề lão nhân gia đây giúp ngươi."

"Vậy ta cảm ơn ngươi trước vậy, hỗn đọn căn nguyên" " Ta thấy vẫn là đặt cho ngươi cái tên đi, cái tên hỗn độn căn nguyên vừa dài lại vừa xấu, mỗi lần gọi ngươi ta lại tốn không ít calo đó."

"Ngươi dám chê tên của lão nhân gia? Ngươi có biết ở ngoài kia bao nhiêu người đấu đá đến ngươi chết ta sống chỉ để có được ta không hả? Ngươi là cái thứ nhặt được bảo mà không biết trân trọng. hừ!"

"Woa, ngươi quý giá vậy sao? Hay ta kêu ngươi tiểu Bảo ha!"

"Ngươi..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top