Chương 12: Vô đề
Khuynh Diệu Huyên kéo tay Lãnh Minh Thương chen vào trong đám đông. Trong đám đông là một đám khoảng mười mấy người đang đứng. Trong đó nhìn vào cách ăn mặc và cử chỉ nàng có thể đoán ra hơn mười người chỉ là nô bộc còn bốn người đứng giữa mới là những người cãi nhau lúc nãy. Quả như nàng đoán, giọng nói quen thuộc ấy thật sự là của A Tâm. Tuy nàng thay đổi cách ăn mặc nhưng vóc dáng cũng như gương mặt đáng yêu vẫn không thay đổi, vẫn là hai má lúm đồng tiền và cái môi nhỏ xíu đáng yêu. Đứng cạnh nàng là một thiếu niên tầm 13, 14 tuổi, hắn tuy không phải là mỹ nam nhưng tướng mạo cũng rất dễ nhìn, một thân lục bào càng làm nổi lên vốc dáng khẻo mạnh của hắn, nhìn thanh kiếm vắt bên hông nàng đoán hắn là một Kiếm sĩ. Đối diện A Tâm là một cặp nam nữ khoảng 15, 16 tuổi. Nữ tử áo xanh dung mạo cũng có thể xem là xinh đẹp, nhìn cách ăn mặc xa hoa của nàng, Khuynh Diệu Huyên đoán đây cũng là một tiểu thư con nhà quyền quý. Còn nam tử đứng bên cạnh nàng ta, dung mạo không tồi, cũng có nét quyền quí nhưng Khuynh Diệu Huyên lại thấy nét hèn mọn trong gương mặt hắn, đây chắc hẳn là cái chân chó của nữ tử áo xanh. Khuynh Diệu Huyên dùng thần thức dò xét cả bốn người. A Tâm bây giờ cũng đã là tứ cấp trung cấp, nam tử vận lục bào là Kiếm sĩ ngũ cấp sơ cấp, nam tử áo đỏ "chân chó" kia là tam cấp sơ cấp, còn nữ tử áo xanh cũng là tứ cấp trung kì. Tuy nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng nàng chưa nghĩ ra.
"Hân Uyên quận chúa, Hỏa công tử cùng Mộ Dung công tử sao lại ở đây cãi nhau?" Lãnh Minh Thương thì thầm với Khuynh Diệu Huyên"Nữ tử áo xanh chính là Hân Uyên quận chúa, cháu gái của Lạc Hoa quý phi, nổi tiếng chanh chua đanh đá khắp cả nước. Nam vận áo đỏ tên Hỏa Phát là con trai của lại bộ thượng thư đại nhân, là một trong những hoàn khố số một của Hoàng thành. Nam tử lục bào là Mộ Dung Thần, con trai của Mộ Dung Đại tướng quân, vốn được coi là một người trẻ tuổi có tài, chỉ mới 13 tuổi đã là Kiếm sĩ ngũ cấp, mọi người dự đoán sau này hắn cũng sẽ danh chấn thiên hạ như phụ thân hắn. Còn nữ tử áo tím ta không biết, có thể dạo gần đây ta không ở trong thành nên không biết."
"Ừ, đó là muội muội ta." Khuynh Diệu Huyên chỉ gật đầu nói với hắn vài chữ rồi đi về phía A Tâm.
Giữa cuộc cãi vã, bỗng nhiên một nữ tử xinh đẹp tuyệt tuyệt trần xuất hiện. Nữ tử này không chỉ dung mạo tuyệt trần mà nàng còn có khí chất cao quý tinh khiết. Nàng xuất hiện làm mọi người ngây ra hết để chiêm ngưỡng dung nhan của nàng.
Ngây ngốc mấy giây A Tâm định thần lại, mặt nàng trở nên vô cùng mừng rỡ.
"Tiểu...tiểu thư!!" Nàng chạy ngây đến bên cạnh Khuynh Diệu Huyên định ôm nàng nhưng lại không dám. Khuynh Diệu Huyên thấy vậy liền đưa tay ôm lấy A Tâm.
"Ừ là ta!"
Chỉ ba chữ đã khiến A Tâm muốn bật khóc.
"Tiểu thư người mất tích suốt 6 tháng nay làm muội và Hàn Vũ công tử cực kì lo lắng cho người, lúc đó công tử đã tìm kiếm trong Hắc Vụ Sâm Lâm hơn một tháng trời nhưng vẫn không tìm thấy người. Đi chúng ta đi, Hàn Vũ công tử nhất định sẽ rất vui mừng khi gặp người." A Tâm vừa nói vừa kéo tay Khuynh Diệu Huyên muốn dẫn nàng đi.
"Đứng lại!" Giọng của Hân Uyên quận chúa lại vang lên một lần nữa" Ta chưa cho ngươi đi thì ngươi không được đi! Người đâu, xong lên đánh chết bọn họ cho ta, có gì ta chịu." Nàng ta ghét nhất là người nào xinh đẹp hơn mình, lúc trước chỉ có một mình Cơ Nguyệt Kỳ đã khiến nàng ta bực bội không có chổ phát tiết, hiện tại lại xuất hiện một con ả chết tiệt vừa xuất hiện đã cướp đi ánh nhìn của mọi người, nàng phải cho ả ta biết tay.
Đám nô bộc tuy cảm thán vẻ đẹp của Khuynh Diệu Huyên nhưng bọn họ cũng chỉ là hạ nhân nhận tiền làm việc cho người không thể khán lệnh chủ nhân đành phải xông lên phía trước tấn công đám người Khuynh Diệu Huyên. Tuy đây chỉ là nô bôc nhưng tu vi cũng là nhất cấp nhị cấp thậm chí còn có kẻ đã là tam cấp, hơn mười người cùng tấn công khí thế cũng không nhỏ.
Khuynh Diệu Huyên chỉ liếc mắt nhìn một cái, nàng chẳng để đám người này vào mắt. Khẽ phất tay, thủy nguyên tố cuồn cuộn phát ra đánh ngã hết tất cả. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng vài giây, khiến người thường không thể nhìn kịp chỉ có những ai có tu vi mới nhìn rõ được. Thiếu nữ này chỉ một chiêu đã giải quyết sạch đám người khiến người ta nuốt nước bọt cảm thán. Cường a~!
"Thiên Không cấp!!" Ai đó trong đám đông la lên.
Tiếng la khiến người ta khiếp sợ, thiếu nữ này thoạt nhìn còn trẻ như vậy đã thiên không cấp ư? Thật sự là biến thái mà. Lúc nãy cô gái kia nhắc đến Hàn Vũ, có khi nào đó là Hàn lão sư, lão sư trẻ tuổi nhất của Lâm Phong học viện, mới 26 tuổi mà đã đạt thiên nhân cấp. Đúng là biến thái thích đi cùng với biến thái! Cũng may Khuynh Diệu Huyên tự mình áp chế tu vi xuống thiên không cấp nếu không thật sự sẽ gây ra chấn động lớn hơn nữa.
"Ngươi..." Hân Uyên quận chúa trở nên sợ hãy, không ngờ tu vi của ả lại cao như vậy "Ngươi biết ta là ai không hả?" Ả ta lại giở trò cũ lấy quyền thế ra uy hiếp người khác.
"Hân Uyên công chúa, đây là bạn hữu của ta, người cùng nàng bỏ qua đi." Lúc này Lãnh Minh Thương mới đi từ trong đám đông ra.
Lạc Hân Uyên nhìn thấy Lãnh Minh Thương cũng thu nét hung hăn lại. Cô cô ả đã dặn ngàn lần đừng đụng đến người của Lãnh gia, nếu không ả phải gánh lấy hậu quả gì không ai dám đảm bảo.
"Nếu Lãnh nhị công tử đã nói tiểu nữ xin nghe vậy." Dù bực tức nhưng Lạc Hân Uyên cũng phải nghiến răng nói lời hay ý đẹp để tránh làm hỏng đại sự của cô cô.
"Cảm ơn Hân Uyên quận chúa. Tại hạ xin cáo từ!"
Lãnh Minh Thương vừa nói xong liền kéo đám người Khuynh Diệu Huyên đi bỏ lại đám người xem ngây ngốc ở bên đường. Bọn họ vừa nghe gì đây, Lãnh nhị công tử của Kim Thạch thương hội ra mặc cho thiếu nữ kia. Thật không biết rốt cuộc thân phận của nàng là gì?
************
"Tâm nhi, vừa nãy muội nói ta mất tích mới sáu tháng sau?" Sau khi đi ra khỏi đám đông Khuynh Diệu Huyên mới gặng hỏi A Tâm. Nàng rõ ràng đã đi hơn 6 năm tại sao A Tâm lại nói chỉ có sáu tháng? Hơn nữa tướng mạo của A Tâm không hề thay đổi, nàng vẫn là một tiểu cô nương mới 12 tuổi.
"Thật mà tiểu thư, sáu tháng nay A Tâm rất nhớ người. Hàn vũ công tử cũng rất nhớ người. Không những vậy, lúc người mất tích lục vương gia cũng đã rất lo lắng."
"Khuynh tiểu thư, người còn quen biết Lục vương gia sao?" Lãnh Minh Thương không ngừng ngạc nhiên trước thiếu nữ trước mặt hắn, nàng có quan hệ mật thiết với Hàn công tử lại quen biết Lục vương gia, lần này hắn có cơ hội thắng rồi.
"Không quen!!" Khuynh Diệu Huyên dứt khoác đáp, nàng và cái tên đó có gì mà quen biết chứ.
Nghe câu trả lời của Khuynh Diệu Huyên, Lãnh Minh Thương có vẻ suy nghĩ.
Đi qua ba con phố, cuối cùng đám người Khuynh Diệu Huyên cũng đã đi đến Kim Thạch thương hội.
"Phía trước là Kim Thạch thương hội, mờ Khuynh cô nương đi theo tại hạ." Lãnh Minh Thương đi trước dẫn đường.
Kim Thạch thương hội không hổ là đệ nhất thương hội, không những kiến trúc mà cách bài trí của nó cũng vô cùng xa hoa tráng lệ. Thương hội là một tòa nhà rộng lớn có kích thước to bằng đấu trường thành Rome, những cây cột theo phong cách Hy Lạp màu trắng to lớn sừng sững. Bên trong có một quầy tiếp tân tiếp nhận khách, phía sau là bảng giá các loại sản phẩm từ phổ thông đến loại vô cùng trân quý. Bên cạnh quầy tiếp tân còn có các quầy trao đổi, ở đó người ta có thể dùng vật phẩm hay tinh thạch để trao đổi hàng hóa với nhau, sau khi người mua và người bán đồng ý giá cả sẽ có nhân viên của thương hội đến để xác nhận giao dịch. Thương hội sẽ nhận phần trăm từ giá bán của sản phẩm để xem như phí dịch vụ. Ở đây có đầy đủ thương nhân đến từ các nước, có người da vàng, người da trắng lẫn người da đen. Cảnh vật thật sự vô cùng sầm uất
Khuynh Diệu Huyên đang ngẩn ngơ nhìn ngắm quan cảnh thương hội thì có một cô nương áo trắng tướng mạo vô cùng xinh đẹp đến bên cạnh, dựa theo trang phục thì có lẽ đây là nhân viên của thương hội. Cô nương ấy lễ phép gật đầu với Khuynh Diệu Huyên rồi lập tức đi đến hành lễ với Lãnh Minh Thương.
"Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ!"
"Ừ!" Lãnh Minh Thương chỉ lạnh nhạt đáp "Đi thông báo với phụ thân là ta đã trở về."
"Thuộc hạ tuân mệnh!" Thiếu nữ làm lễ với Lãnh Minh Thương lần thứ hai rồi xoay người rời đi.
"Nơi đăng kí vật phẩm bán đấu giá ở phía sau, cô nương đi theo ta." Lãnh Minh Thương ra hiệu để đám người Khuynh Diệu Huyên đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top