Chương 2:
"Luật lệ của Giáo phường và hoàng cung chẳng khác nhau là bao. Tuy nhiên bây giờ ngài đã được ban chức Sung dung, hiện tại có chức vị cao nhất nội cung, vì vậy mọi hành vi cử chỉ đều phải mẫu mực, tam tòng tứ đức thuộc làu làu trong tay, trên thì hiếu lễ với ngài Thái Hậu, dưới thì khoan dung với hạ nhân, trong hậu cung phải đoàn kết với các bà cung tần khác, tránh cãi vã khiến Bệ Hạ bận lòng. Song điều quan trọng nhất mà ngài cần phải nhớ đó chính là một lòng thủy chung với Bệ Hạ, dốc sức chăm sóc người, đừng vì những tật xấu tầm thường mà làm người muộn phiền, ảnh hưởng đến chuyện quốc gia đại sự."
Giọng nói của bà Chưởng Nghi (*) ôn tồn vang lên, chứa đựng sự nghiêm khắc và mẫu mực của một bậc bề trên dày dặn kinh nghiệm. Hằng đứng phía dưới bà, chuyên tâm nghe bà dạy dỗ giảng giải lễ nghi, từng con chữ như khắc sâu vào đầu nàng, Hằng cẩn thận ghi nhớ từng chút, từng chút một.
"Thêm nữa, mỗi ngày mùng một và ngày rằm đều phải đến thăm ngài Thái Hậu, khi đến phải chờ ở điện ngoài, để cung nữ vào thông báo, được ngài Thái Hậu cho phép rồi mới được vào thăm. Khi đứng trước ngài Thái Hậu phải hành đại lễ ba quỳ chín lạy, cử chỉ lời nói chừng mực cung kính thì mới được ngài yêu quý. Ngài Thái Hậu có thói quen hay về Đông Triều ăn chay niệm phật, vì vậy tránh nói chuyện tạp niệm trước mặt Thái Hậu, cũng tránh đem đồ mặn đến cho ngài, tánh Thái Hậu thích yên tĩnh, Phạm Sung dung nên nhớ nghĩ điều này."
"Vâng, ta sẽ khắc ghi trong lòng." Hằng kính cẩn cúi người, bà Chưởng Nghi hài lòng gật đầu, đoạn bà đứng dậy.
"Sắc trời cũng chẳng còn sớm, Sung dung vừa được sắc phong, nên nghỉ ngơi để chiều còn đi bái kiến Hoàng Thái Hậu."
"Vâng."
Nói xong, bà Chưởng Nghi liền rời đi, ra đến bậu cửa, bà còn cẩn thận quay lại dặn dò: "Những điều nô tỳ dạy, mong Sung dung nhớ kỹ, đừng để mất mặt hoàng gia, lại vạ lây đến nô tỳ."
"Chưởng nghi yên tâm, ta đã nhớ nghĩ."
Sau khi tiễn bà Chưởng Nghi rời khỏi Vĩnh Ninh cung, Hằng quay trở lại chái điện, qua một buổi sáng đứng nghe giảng lễ nghi, nàng không tránh khỏi có chút mệt mỏi, Hằng ngồi xuống chiếc sập đặt trong phòng, kìm không nổi mà đưa tay xoa xoa bả vai và vùng cổ, cung nữ Thị Ly và Thị Thủy thấy thế lập tức biết ý tiến tới xoa bóp, rót trà cho nàng.
"Ngài uống cho êm họng."
Trong Vĩnh Ninh cung này, đi theo Hằng có hai cung nữ và một thái giám, tuy nhiên, nàng chỉ để hai cung nữ theo hầu cận mình, bởi cảm giác hai thị đem lại cho nàng tựa như những người bạn khuê phòng thân thiết, thoải mái. Còn tên thái giám kia, nàng để cho hắn trông cửa, dù thái giam trong nội cung đều đã được tịnh thân, song đối với Hằng vẫn có chút gì đó khó thoả trong lòng, lấn cấn không yên.
Thị Ly và Thị Thủy chính là tên hai cung tỳ của nàng, bấy giờ một người quạt mát, một người xoa bóp. Thời tiết Kinh đô đã bắt đầu bước vào mùa hè, trong không khí có chút khô hanh nóng nực, bộ y phục theo quy củ trên người nàng đã bắt đầu đem lại cho Hằng cảm giác khó chịu, một tấm giao lĩnh phía trong, bên ngoài lại khoác thêm một chiếc viên lĩnh vạt ngắn và vân kiên, mái tóc xếp ngăn ngắn trên lưng, thường phục là vậy, chỉ khi phải tham gia lễ nghi tiệc tùng mới được búi tóc lên cao. Trộm nghĩ chắc bây giờ cũng chẳng còn ai viếng thăm, Hằng liền muốn nghỉ ngơi một chút.
"Thị Thủy, ngươi đi chuẩn bị giường chiếu, ta muốn nghỉ ngơi một chút."
"Bẩm ngài, ngài còn chưa dùng bữa trưa, đi ngủ bây giờ e không tốt cho sức khoẻ."
"Nãy giờ ta đã dùng chút bánh đậu xanh, hiện tại không đói, nhưng đứng cả sáng nay lưng mỏi vai nhức, không thể không tranh thủ nghỉ ngơi, các ngươi cứ chiều ý ta đi."
Nghe Hằng nói thế, Thị Ly và Thị Thủy cũng không còn gì để khuyên can. Thị Thủy lập tức vào trong dọn giường chiếu cho chủ, còn Thị Ly thì giúp nàng cởi tấm áo viên lĩnh phía ngoài ra, sau đó hai người cùng thay nhau quạt mát, canh chừng giấc ngủ cho nàng.
Gió từ chiếc quạt ngà voi phảng phất phả vào mặt Hằng, chẳng mấy chốc mà nàng đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng vừa ngủ được một lúc, nàng tựa như bị linh tính đánh thức, trong cơn mộng mị, nàng nhìn thấy Lê Tư Thành đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào, ngài đón lấy chiếc quạt từ tay Thị Ly, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mạ giường quạt cho nàng, ánh mắt ngài nhìn nàng mới thâm tình và đắm đuối làm sao. Hằng ngây ngốc đón nhận ánh mắt từ Lê Tư Thành, gương mặt nong nóng thẹn thùng, trộm nghĩ chỉ là mơ, nàng đánh bạo đưa đầu gối lên chân Tư Thành, ngài cũng không từ chối, còn đưa tay cài vào tóc nàng, giúp nàng xoa bóp. Cảm giác dễ chịu khiến Hằng nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sâu và dài.
Chừng nửa canh giờ sau, Hằng tỉnh dậy, nhưng không ngờ đập vào mắt nàng đầu tiên lại là ánh mắt dịu dàng của Lê Tư Thành, Hằng hốt hoảng, nàng sửng sốt nhận ra mình thực sự đang gối lên chân ngài, giấc mơ đó hoá ra không phải là mơ, mà là thực ư?
Vừa thẹn, vừa sợ hãi, Hằng vội vã muốn xuống giường hành lễ thì bị Tư Thành cản lại, "Đã bên nhau nãy giờ, há còn cần mấy thứ lễ nghi rườm rà này."
Hằng cúi gằm mặt, nhằm muốn che đi sự thẹn thùng trong đáy mắt, song không ngờ vành tai đỏ ửng lại phản chủ. Lê Tư Thành thấy thế thì bật cười, đưa tay véo má Hằng, "Xem nàng ngại kìa, gương mặt chẳng khác gì một quả hồng."
"Bệ Hạ đùa nô tỳ rồi." Gương mặt thiếu nữ càng ngày càng đỏ, hai gò má tựa như được ráng chiều điểm tô, Hằng cười mỉm chi, một nụ cười thấp thoáng như trăng trong mây, tuy đẹp nhưng khó nắm bắt. Lê Tư Thành thấy thế, liền kề môi hôn nàng.
Một nụ hôn thoáng qua như thế nhưng cũng đã đủ khiến Hằng sững sờ trong hạnh phúc và ngọt ngào, Lê Tư Thành ôm lấy nàng, ngài thủ thỉ, "Hằng, kiếp này ta chỉ yêu mình nàng thôi, mong cho tình ta bền chặt như keo sơn, sắt son không bao giờ phai nhạt."
____________________________________
Tầm giờ Dậu, Hằng chuẩn bị đến thăm Thái Hậu, Lê Tư Thành đặc biệt chải tóc giúp nàng, nhìn ngài cẩn thận nâng niu mái tóc nàng trên tay, tỉ mỉ vuốt mượt từng sợi, Hằng bất giác bật cười, nàng cảm thấy, đời này có lẽ bản thân như thế là viên mãn, nàng đã tìm thấy được hạnh phúc cho đời mình, một tình lang thực sự.
Là bậc quân vương chưa từng đụng đến son phấn của nữ nhân, song vì Hằng mà Lê Tư Thành đã bỏ thời gian để nghiên cứu chúng, để học cách kẻ lông mày, dặm phấn cho nàng, dẫu tay ngài còn chút vụng về, song trong mắt Hằng, ngài làm gì cũng đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, nụ cười trên môi nàng chưa từng tắt, vì vậy nên càng làm nổi bật nét duyên dáng, tươi trẻ của nàng, Hằng và Tư Thành đã có những giờ phút vui vẻ bên gương đồng bàn phấn.
Sau khi chải chuốt xong, hai người cùng ngắm bóng hình nhau trong gương đồng, ở đó có một cặp phu thê, không đơn giản chỉ là quân thần sánh kề bên nhau, mặt liền mặt, tay liền tay, trên gương mặt ai cũng tràn ngập vẻ hạnh phúc, hân hoan.
Song thời gian đã đến, Hằng không thể vì những việc vui vẻ của mình mà làm lỡ mất việc của Thái Hậu, nàng quay sang nói với Tư Thành, "Bệ Hạ, đã đến lúc nô tỳ tới thăm Hoàng Thái Hậu, ngài cũng nên trở về Càn Thánh Cung phê duyệt tấu chương đi thôi."
Lê Tư Thành gật đầu, "Hằng là bậc nữ nhi mà còn nghĩ được thế, ta thân là nam nhân há có thể ham vui. Nhưng hãy để ta tiễn nàng tới điện Thừa Hoa, kẻo nàng mới vào cung, tất thảy còn bỡ ngỡ."
Hằng lập tức từ chối ngay, "Bệ Hạ chớ có làm vậy. Nô tỳ đã có Thị Ly và Thị Thủy dẫn đường, hơn nữa trong cung người ra người vào đông đúc, không lo bị lạc. Trái lại nếu Bệ Hạ dẫn nô tỳ tới điện Thừa Hoa mà không vào bái kiến bà Thái Hậu thì là tội bất kính, mà vào thăm ngài rồi thì lại làm lỡ chuyện quốc gia đại sự, vì vậy Bệ Hạ vẫn nên trở về cung thì hơn."
Lê Tư Thành nghe thế, trong lòng như tỉnh ngộ, cũng đều do ngài tuổi trẻ ham chơi mà không cẩn thận suy nghĩ cận kề, Tư Thành cho là phải, ngài cũng không làm mất thêm thời gian của Hằng nữa mà để nàng đi ngay.
Điện Thừa Hoa- nơi ở của Hoàng Thái Hậu nằm ngoài nội cung, vì vậy để tới được đó, Hằng phải băng qua một dãy trường lang thật dài. Điện Thừa Hoa chia ra ba gian, điện ngoài giành cho những người muốn gặp ngài Thái Hậu ngồi đợi, tiếp đó mới là điện chính, nơi ở của Thái Hậu. Lúc Hằng đến nơi thì ở đó đã có một cung nữ túc trực, thấy nàng, thị lập tức kính cẩn vái chào.
"Nô tỳ kính chào bà Sung dung ạ."
Hằng gật đầu, nàng đối với thái độ luồn cúi của hạ nhân thì vẫn chưa quen, bởi trước kia xuất thân của nàng cũng giống họ, không sang quý gì. Cung nữ kia sau khi nhận được cái gật đầu của Hằng thì mới dám thẳng lưng dậy, thị nói: "Mời bà sung dung ngồi đợi ở đây một lát, nô tỳ sẽ đi xin ý bà Hoàng Thái Hậu ngay đây."
Nói đoạn, thị liền rời đi, mặc cho Hằng và hai thị nữ chọn một chỗ để ngồi chờ.
Mới ngồi xuống chưa được ấm hơi ghế, cung nữ nọ đã trở lại, cung kính cúi người, "Bẩm bà Sung dung, Thái Hậu cho truyền."
Nghe thấy lời đó, trong lòng Hằng bắt đầu hồi hộp, nàng chỉnh chu lại thân áo, đầu tóc, sau đó mới nghiêm chỉnh bước vào.
Điện ngoài và điện chính của điện Thừa Hoa được ngăn cách nhau bởi một ô cửa nhỏ buông rèm ngọc, phía trong điện chính có năm cây cột lớn, chạm hình Long Phụng, ở giữa nhà bày một chiếc sập, trên sập trải chiếu, người ngồi ở đó là một người phụ nữ tầm trung niên, trên gương mặt lộ rõ sự phúc hậu và cao quý, bà đội trên đầu một chiếc mũ Phượng, hai dải anh lạc đặt trên bả vai, trước trán Thái Hậu buộc một dải phi bạch, trâm Phượng hai bên không ngừng đung đưa. Trên người bà là một chiếc áo viên lĩnh được may bằng gấm màu xanh, vân kiên từ vàng, toàn thân toát lên khí độ cao quý, trang nghiêm.
Hai bên Thái Hậu có cơ số cung tỳ bầu hạ, người quạt mát, người bóp vai, người hầu trà. Ngồi với Thái Hậu hiện tại còn có một người nữa, trong nội cung bây giờ chỉ mới có hai cung tần, vì vậy Hằng đoán đó chính là Phùng Cung Tần- người mà nàng đã từng gặp trong yến hội ngày trước, chiếu theo quy củ, nàng ta chỉ được vận áo giao lĩnh, tóc búi cao và cố định bằng khăn, song những thứ giản dị đó cũng đã đủ để làm tôn lên vẻ đẹp sắc nước hương trời của Phùng Cung Tần, nàng ta có một đôi mắt bồ câu, lông mày lá liễu, môi trái tim chúm chím hay cười.
Thấy Hằng đến, Phùng Cung Tần đứng dậy sắp sửa làm lễ vái chào. Song phải đợi Hằng hành đại lễ với bà Thái Hậu xong mới tới lượt. Trái tim Hằng không ngừng đập mạnh, nhắc nhở nàng phải tỉnh táo, và cuối cùng thời khắc ấy cũng trôi qua, phần lễ nghi, Hằng hoàn thành vô cùng mẫu mực và cung kính, điều đó khiến bà Thái Hậu rất vừa lòng.
Bà ban ngồi cho Hằng, vị trí gần sát Thái Hậu, cách Phùng Cung Tần một đoạn, song khi nàng vừa ngồi xuống, Phùng Cung Tần đã dời chỗ tới ngồi sát bên cạnh vị trí còn lại của Thái Hậu, tức đối diện Hằng.
Trong khi Hằng còn chưa rõ hành động này của Phùng Cung Tần là mang ngụ ý gì thì nàng ta đã che miệng cười, "Trong nội cung bây giờ vắng vẻ hiu quạnh, chỉ có nô tỳ và chị Hằng bầu bạn bên nhau, ấy mà Thái Hậu nỡ lòng nào mà chia cắt chúng nô tỳ, để mỗi người ngồi một nơi, như vậy e thật xa cách."
Thái Hậu quay sang nhìn Phùng Cung Tần, giọng nói có vẻ quở trách nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng, "Nội cung quy định nghiêm ngặt, chức vị phân chia rõ ràng, ngươi đừng có ở đó mà lý do lý trấu, muốn làm thân với Nguyễn sung dung thì không phải chỉ cách vài bước đến Vĩnh Ninh cung là được rồi sao?"
Phùng Cung Tần nũng nịu, "Chị Hằng vừa vào cung mà Bệ Hạ thì ngày nào cũng lui tới Vĩnh Ninh cung, nô tỳ không muốn tới lại cản trở chuyện vui thú của Bệ Hạ và chị, nên cuộc gặp gỡ hôm nay phải nói là vô cùng khó khăn, nếu Thái Hậu để nô tỳ ngồi xa như thế, thì không phải là cũng không muốn để nô tỳ và chị ấy kết thân ư. Hơn nữa..." Phùng Cung Tần nắm lấy tay áo Thái Hậu lay lay, "Vĩnh Ninh cung của chị Hằng lại gần Càn Thánh Cung của Bệ Hạ, nô tỳ sợ hay lui tới sẽ khiến Bệ Hạ ghét càng thêm ghét, ngài chướng mắt nô tỳ, tâm trạng e sẽ không vui..."
"Ngươi nói lung tung gì đó. Tư Thành sao có thể ghét bỏ ngươi được, đúng là dạo gần đây nó có hơi lạnh nhạt với ngươi, ta sẽ khuyên bảo nó rải ơn mưa móc đều đặn cho nội cung. Với lại ngươi phải bỏ cái tính trẻ con ấy đi, vài năm nữa, nội cung đông đúc, Bệ Hạ không phải cứ tháng nào cũng sẽ lui tới chỗ ngươi, ngươi mà cứ đến chỗ ta khóc lóc tỉ tê thì ta đúng là phiền quá mất." Tuy Thái Hậu nói thế nhưng ánh mắt nhìn Phùng Cung Tần lại dịu dàng khoan dung đến lạ. Hằng ngồi một bên, tựa như người vô hình trong cuộc trò chuyện này, rồi nàng cũng không khỏi có chút đơn độc, lẻ loi, à không, vốn dĩ nàng đâu có vô hình, từ lúc nãy đến giờ tên nàng luôn được Phùng Cung Tần nhắc đến, nhưng những lời nói tưởng như ngọt ngào của nàng ta lại chứa đựng dao găm, nàng ta vừa thành công đánh tiếng việc Tư Thành sủng ái Hằng mà lạnh nhạt với nàng ta, nhằm nhờ Thái Hậu ra mặt chỉ lời, lại vừa châm chọc được Hằng, khiến Thái Hậu nghi kỵ nàng, có lẽ, Hằng đã đánh giá sai Phùng Cung Tần rồi.
"Nói gì thì nói, ngươi vẫn phải về chỗ."
"Thái Hậu..." Phùng Cung Tần phụng phịu, "Bây giờ nô tỳ không ngồi, vị trí này cũng không ai ngồi. Hơn nữa cấp bậc nội cung còn thay đổi, người xuất thân thấp kém lại vào cung sau còn được ngồi cao, huống chi là nô tỳ..."
Sau một hồi nói bóng nói gió, Phùng Cung Tần cuối cùng cũng đã rành rành bày tỏ ý định của mình, ngụ ý trong câu nói của nàng ta chính là muốn mỉa mai Hằng xuất thân thấp kém, vào cung sau song lại được phong chức cao hơn. Tuy có chút tức giận trong lòng song Hằng không để thổ lộ ra ngoài, nàng vừa vào cung, lại được sủng ái, không thể bồng bột lời ra tiếng vào với một người có thân phận từ phủ Tiềm Đế, nhìn Thái Hậu cũng có vẻ như rất thích nàng ta, vì vậy nếu Hằng phản bác thì nhất định sẽ mang tiếng ỷ sủng sinh kiêu, làm mất lòng Thái Hậu, vì vậy nên nàng cứ im lặng nhẫn nhịn là điều tốt nhất.
Tuy ngài Thái Hậu có phần yêu chiều Phùng Cung Tần, song bà trước nay luôn là người công tư phân minh, nghe Phùng Cung Tần nói thế, Thái Hậu không có chút phật ý cau mày, "Diễm Quý, ngươi vẫn nên về chỗ thì hơn."
Biết mình đã lấn đến giới hạn của Thái Hậu, Phùng Cung Tần không tiếp tục nói gì nữa mà ngoan ngoãn rời khỏi chiếc ghế cao nhất, trở về vị trí đúng với chức vị của mình. Lúc này, Thái Hậu mới quay sang tỉ mỉ đánh giá hoa trang của Hằng, sau đó bà ân cần hỏi, "Sung dung mới vào cung liệu đã quen với không khí, cuộc sống nơi đây chưa? Liệu có chỗ nào chưa quen thì có thể nói với cung nhân để bọn họ sắp xếp lại, đừng vì ngại mà chịu khổ một mình."
(*) vì tư liệu về triều Lê Sơ ít ỏi nên những quy tắc, chức vụ cung nữ ở đây mình có tham khảo từ triều Nguyễn. Bạn nào có tư liệu chính xác có thể góp ý giúp mình để mình chỉnh sửa cho phù hợp ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top