Người con gái chap9

Fanfic chap9
《Người con gái》

Vương Ngân Hà cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi. Nếu lúc trước, phải tinh tế lắm mới có thể cảm nhận được sự bất ổn của Triệu Lệ Dĩnh, thì bây giờ, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sự thay đổi của Triệu Lệ Dĩnh. Trông chị ấy giống như ... trẻ lại 20 tuổi vậy.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà dạo này bà chủ minh tinh của cô lại trở nên khác lạ như vậy. Chẳng lẽ chỉ nghỉ không quay phim một ngày mà có thể thay đổi tâm tình lớn đến như vậy sao. Đôi mắt sáng long lanh lúc nào cũng cong cong, vui vẻ từ khóe mắt đến nụ cười. Cứ sơ hở là bà chủ minh tinh của cô sẽ cười đến khuôn mặt bừng sáng như mặt trời nhỏ. Tới mức đạo diễn cũng phải nói:
“Tiểu Triệu à, cô đừng có cười nữa, miệng sắp ngoác tới mang tai rồi đó!”
Hiện tại bây giờ cũng vậy, Triệu Lệ Dĩnh đang cầm điện thoại vừa nhắn tin vừa cười. Nếu không phải điện thoại cô ấy có dán miếng dán chống nhìn trộm, cô cũng muốn nghía qua xem thử là cô ấy đang làm gì. Sao mà tâm tình có thể thay đổi 360 độ như vậy. Có lẽ nào sau khi bị Lâm Canh Tân đá, bà chủ minh tinh của cô đã tìm được tình yêu mới?
“Hắt xì...hắt xì...” Lâm Canh Tân đang livestream nấu món canh bóng cá thì  bỗng hắt xì liên tục. Anh vừa hất chảo vừa nói:
“Chắc là có ai đó đang nhớ tôi...haha”
Triệu Lệ Dĩnh nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Lâm Canh Tân, không khỏi bật cười. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt tràn đầy sức sống của anh trên màn hình điện thoại. Người đàn ông này, thuộc về cô. Cô khẽ thở dài một câu khiến Vương Ngân Hà đang cố hóng hớt bên cạnh phải giật mình:
“Đẹp trai quá!”
“Hắt xì...” Lâm Canh Tân lại hắt hơi thêm một lần nữa, anh vẫn cố cười nói:
“Dạo này thời tiết trở lạnh, các bạn nhớ phải giữ đủ ấm cho cơ thể nhé!”
30 phút sau, Lâm Canh Tân tắt live, anh cầm điện thoại lên check tin nhắn, anh trực tiếp lướt qua các tin nhắn khác, nhảy thẳng tới cái hình đại diện chú gấu màu nâu, là cô:
“Anh, em muốn ăn sườn kho cay!”
Tim Lâm Canh Tân bỗng chốc hóa thành một dòng nước ấm áp. Quen nhau đã lâu, dù cô chưa bao giờ câu nệ với anh điều gì, nhưng cũng chưa từng đòi hỏi bất kỳ điều gì. Đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn nói với anh rằng cô muốn một cái gì đó với giọng điệu nũng nịu thế này. Anh rất muốn nói với cô là ăn cay không tốt cho sức khỏe, thế mà đọc lại tin nhắn chỉ có vẻn vẹn mấy chữ của cô, anh lại chẳng thể phản bác điều gì, chỉ muốn moi hết ruột gan ra mà cho cô. Chữ “anh” cô viết ra mới thật ngọt ngào làm sao. Bây giờ,bọn họ đã là người yêu của nhau.
Lâm Canh Tân nhìn tin nhắn mà cô gửi, cười ngây ngốc một hồi. Sau đó anh thoát ra,trên màn hình điện thoại của anh là một cô gái với làn da trắng ngần, mái tóc đen dài buộc gọn, một vài sợi rơi rớt trên chiếc mũi cao thẳng. Cô gái đang ngồi trên ghế phụ lái ô tô, nghiêng đầu qua một bên ngủ, an bình như một thiên thần từ trên trời rơi xuống phàm trần này vậy.
“Lệ Dĩnh” Anh thì thầm tên cô. Người con gái mà anh yêu thích bao năm, anh khao khát cô. Và giờ anh có cô.
Lúc Lâm Canh Tân mang sườn kho cay tới thì trời cũng đã nhá nhem tối, Triệu Lệ Dĩnh vừa quay xong, cô cho Vương Ngân Hà nghỉ sớm rồi mới rón rén bước tới chỗ anh. Nhìn đáng vẻ của cô, Lâm Canh Tân bật cười, hỏi:
“Em định giấu cả Ngân Hà à?”
Lúc nhận lời yêu anh, cô đã thẳng thắn nói với anh, rằng hiện tại giữa bọn họ không thể công khai quan hệ tình cảm trước công chúng được. Anh cảm thấy việc này cũng hợp lý, có thể hiểu được, dù sao cả cô và anh cũng đang quyết tâm tập trung vào sự nghiệp, tất nhiên nếu có thể thì anh muốn nói cho cả thế giới biết cô và anh đang yêu nhau hơn. Nếu không thể thì ít nhiều gì cũng nên thông báo tới những người thân, bạn bè, anh không thích yêu nhau một cách lén lút chút nào.
“Không phải là em muốn giấu! Nhưng mà...”
Lâm Canh Tân đưa tay nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mặt mình:
“Nhưng mà làm sao?”
Triệu Lệ Dĩnh nói:
“Anh không cảm thấy để mọi người tự phát hiện ra vui hơn à?”
Anh cau mày:
“Không!”
Cô nhăn mày nhìn anh, ánh mắt to tròn vô tội, bàn tay nhỏ khẽ kéo vạt áo của anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, thở dài một cái, thôi, nếu cô không muốn, anh sẽ không ép.
Anh mở hộp giữ nhiệt ra, đưa cho cô một ngăn cơm đầy, một ngăn đựng sườn kho và đũa:
“Sườn kho cay của em này, ăn cho nóng”
Cô nhanh tay gắp một miếng sườn đưa lên miệng Lâm Canh Tân. Anh né qua một bên rồi nói:
“Em ăn đi. Anh ăn rồi!”
Triệu Lệ Dĩnh cười, đuôi mắt cong cong:
“Anh không ăn cay được chứ gì. Ha ha”
Lâm Canh Tân cảm thấy uy nghiêm một người bạn trai của mình đang bị tổn hại. Đúng là dạo trước đây, anh đã bị fan hâm mộ cười vì không ăn được cay, điều này còn lên hotsearch. Triệu Lệ Dĩnh khi đọc được tin này đã nhanh chóng gửi tin nhắn cười vào mặt anh. Sự việc này đến nay vẫn là cái gai trong lòng anh.
Lâm Canh Tân đùng đùng lấy đôi đũa từ trong tay Triệu Lệ Dĩnh, gắp một miếng sườn kho cay đẫm nước sốt cho vào miệng trong sự ngỡ ngàng của cô.
Gần đây anh đã tập ăn cay, thế nhưng khi mà vừa cho thịt vào miệng, anh đã phải nhăn mày. Anh vốn làm món này theo khẩu vị của cô, nên cho khá là nhiều ớt. Anh cố nhịn cảm giác muốn ho khùng khục, cố nuốt nước bọt để xua tan cảm giác cay nóng đang xé toạc khoang miệng.
Triệu Lệ Dĩnh nhìn cả khuôn mặt anh đỏ lên, vẫn không dám lấy nước uống thì phì cười. Cô với lấy chai sữa chua trên bàn, uống một ngụm, sau đó trước con mắt đầy ngạc nhiên của anh, cô nâng đầu anh lên, khẽ chạm môi vào môi anh. Đến khi sữa chua vị đào ngập trong miệng, Lâm Canh Tân mới biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô buông khuôn mặt anh ra, đưa tay lấy lại đôi đũa, tiếp tục ăn món sườn kho của mình và nói:
“Cái gì anh không làm được thì không cần vì em mà làm”
Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh, nở một nụ cười thật tươi, khiến anh cảm thấy dường như ngoài cô ra, anh chẳng còn nhìn thấy được điều gì khác:
“Em cũng muốn anh được vui vẻ mà!”
Lâm Canh Tân đưa tay sờ lên đôi môi vẫn còn vương hơi ấm của mình anh, nhớ lại cảm giác nhẹ nhàng mong manh khi nãy, mùi tóc của cô vẫn còn vấn vít mãi trên mũi anh chưa chịu đi. Người con gái này, thật biết cách để khiến người ta ngứa ngáy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top