chap2
Khuôn mặt ma mị của Triệu Cận Hiên càng lúc càng gần 15cm… 10cm… 5cm… gần đến mức làm cho Lâm Khắc Như cũng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt, khiến khuôn mặt đang trắng bệch của cô ửng hồng. Cô ngồi im không dám nhún nhích, với khoảng cách của hai người hiện tại chỉ cần cử động nhẹ một cái là môi sẽ kề môi. Cô lại không muốn mất đi nụ hôn đầu đầy lãng mạng trong cái tình huống có chút quái gỡ này. Mà anh lại rất kiên nhẫn nha, duy trì tư thế này nảy giờ không thấy mỏi sao? Cô thì đang sống dở chết dở với cái tư thế này của anh lắm rồi. Trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách nhưng đối với cô lúc này trong 36 kế chạy là hạ sách.
Người ta là chủ nhiệm cô đó nha, chạy thoát được ngày hôm nay còn sau này cô trốn bằng cách nào đây? Nếu lúc này cô bỏ chạy thì sau này người thê thảm nhất chắc chắn chính là cô, mà hiện tại cái tên này đứng gần như vậy cô vừa đứng dậy đã bị tóm rồi, còn nói chi đến việc có chạy thoát được không…
Lâm Khắc Như hit một hơi thật sâu, từ từ nhắm mắt lại. Cả lớp điều hướng ánh mắt hồi hợp về phía cô. Hành động này cô đang định làm gì đây?
“RẦM!”
Lâm Khắc Như có một màn tiếp đất cực kì hoành tráng. Tất cả ngẩn ra không ngờ cô bị anh dọa đến ngất rồi, mọi người thấy cô nằm im không nhún nhích, thấy có chút lo lắng nhưng không dám lại gần sợ mình là người kế tiếp nối gót theo cô. Còn Triệu Cận Hiên nhếch mép cười một cái rồi coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn đứng ở đó muốn xem tiếp theo sẽ là cảnh tượng gì. Một nam sinh có chút lo lắng, sợ sệt tiến đến kéo cô ngồi dậy.
“Thưa thầy, em xin phép được đưa cậu ấy đến phòng y tế.”
Lúc này mọi ánh mắt đều dồn lên biểu cảm trên khuôn mặt vị giáo sư trẻ tuổi của chúng ta. Nhưng trên khuôn mặt ma mị cuống hút đó chẳng tỏ ra một chút cảm xúc nào. Nhưng có người đang lén lút cười trộm…
Mạc Thiên Ân vừa lấy lại bình tĩnh, ngước lên nhìn Triệu Cận Hiên rồi lại nhìn xuống người đang ngắt xỉu bên dưới, đắn đo suy nghĩ một lúc cuối cùng mới dám đứng ra quyết định.
“Tớ đi cùng cậu! Có gì tớ sẽ ở đó chăm sóc cậu ấy.”
Từ nảy tới giờ Triệu Cận Hiên vẫn im lặng,lúc này từ miệng anh thoát ra một từ đủ khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.
“Được.”
Nghe được từ này của anh Lâm Khắc Như mừng đến nỗi muốn nhảy vựng lên, trong lòng hết sức vui sướng. Không ngờ cô lại có năng khiếu diễn như vậy nha, đến anh cũng tin là thật. Nhưng mà, cô quên rằng anh là ai kia cơ chứ…
Tên nam sinh kia vừa mới ôm cô đứng dậy bế cô đi, đến cửa lớp lại bị âm thanh trầm bỗng của anh kéo lại.
“Để tôi đưa em ấy đi.”
Bum!
Ôi cái tình huống cẩu huyết gì thế này. Tên thầy giáo hắc ám này, thấy cô ngất như vậy cũng không động lòng buông tha được sau? Chẳng lẽ cô vô tình phát hiện, nói ra sự thật là thầy bị… nên thẹn quá hóa giận muốn thủ tiêu cô sao…
Cảm nhận được cơ thể mình được nhắc lên một cái đã nằm gọn trong cơ ngực rắn chắc của anh. Trong lòng cô càng rào thét mãnh liệt hơn. Cố gắng kiềm chế không dám cử động, nếu anh phát hiện ra cô chết rất thảm.
Triệu Cận Hiên chủ động muốn đưa cô đi, Mạc Thiên Ân ít nhiều cũng thầm lo lắng thay cho cô.
“Em đi với thầy.” Mạc Thiên Ân lên tiếng nói.
“Tất cả ổn định ở lớp.”
“Nhưng……”
Thấy Triệu Cận Hiên liếc xéo mình một cái, Mạc Thiên Ân lặp tức ngậm miệng lại.
“Em có ý kiến gì sao?”
“Dạ… Không…không có thầy đưa bạn Khắc Như đi đi ạ.”
“Đồ phản bội” Trong lòng Lâm Khắc Như thầm mắng
Anh không nói gì trực tiếp ôm cô đi thẳng ra bên ngoài. Bên trong Mạc Thiên Ân thầm nói.
“Tớ sẽ dành một phép mặc niệm cho cậu.”
Anh bế cô đi đươc một lút, cô liền không kiên nhẫn hé mắt ra nhìn xung quanh. Đây đâu phải là đường đi đến phòng y tế. Do anh mới về đây nên không rõ đường đi? Nhưng đó là điều không thể với trí thông minh của anh làm sao không nhớ đường đi được chứ. Chẳng lẽ anh sẽ… nghĩ tới đây Lâm Khắc Như không dám tưởng tượng xa hơn được nữa, hai hàng lông mi cô rất dài, lại nằm trong lòng ngực anh khẻ chớp chớp khiến anh có chút ngứa ngáy khó chịu…
Đi một đoạn nữa cô mới thấy phong cảnh ở nơi đây có chút quen thuộc. Đây không phải là đường ra bãi đất phía sau trường sao? Cô đang bị ngắt mà đáng lẽ phải đến phòng y tế mới đúng chứ, sau lại đưa cô đến đây? Chẳng lẽ tên ác ma này muốn cô chết cống ngoài này sao? Lâm Khắc Như trong lòng dâng lên một sự sợ hải không hề nhỏ, nơi đây rất hoang vắng dù cô kêu khan cả cổ cũng không ai nghe thấy đâu. Anh đứng lại cuối xuống nhìn người trong lòng ngực vẫn đang nhắm chặt mắt, anh nhếch môi mở ra nụ cười không rõ ý vị.
“Em có biết là em nặng lắm không? Tôi đếm đến năm nếu em không chịu tỉnh lại tôi liền quăng em xuống, cô vẫn nhắm chặt hai mắt giả vờ chết dù thế nào cũng không chịu mở mắt ra. Anh bắt đầu đếm, mõi lần anh đếm một nhịp là trái tim Lâm Khắc Như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
“Năm… bốn… ba… hai… một”
Cánh tay Triệu Cận Hiên bắt đầu buông lỏng, theo quán tính cô liền quàng tay lên ôm lấy cổ anh. Đôi mắt to tròn của cô chớp chớp rồi lại chớp chớp nhìn vào gương mặt điển trai của anh rồi giở giọng ngây thơ không biết chuyện gì đang diễn ra.
“Ơ… sao em lại ở đây? Đầu em đau quá em xin phép về lớp trước.”
Vừa dứt lời buông tay ra a ba chân bốn cẳng chạy đi nhưng chưa chạy được bao xa đã bị anh nắm lại.
“Tôi biết em chỉ giả vờ ngắt xỉu, em nghĩ trò này của em qua mắt được tôi sao?”
Bị nói trúng tim đen cô có hơi chột dạ. Nhưng sau đó thốt ra một câu cô muốn đập đầu chết ngay lập tức.
“Sao thầy biết…”
Biết mình nói hố cô liền lập tức nói lãng sang chuyện khác.
“Em nhớ lúc đó trong lớp em và thầy… sao đó thế nào em không nhớ nữa, mở mắt ra lại thấy mình ở đây.”
Triệu Cận Hiên đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô giở trò.
“Em thật sự không nhớ? Vậy được tôi giúp em nhớ lại.”
Triệu Cận Hiên tiến một bước, cô liền lùi một bước cứ như vậy cho đến khi sau lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo cô mới biết không còn đường lui nữa. Anh nở nụ cười nguy hiểm nheo mắt lại đánh giá con mòi. Hai tay anh chống lên bức tường. Lâm Khắc Như rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Phía sau là bức tường lạnh lẽo, phía trước lại là bờ ngực săn chắc của anh. Xem ra cô không còn cách nào thoát khỏi sự kìm hãm này… Anh cười gian tà.
“Còn muốn trốn?”
Anh từ từ cuối xuống trái tim cô cũng theo đó mà đập mạnh dữ dội. Đôi môi mỏng lướt qua vành tai cô, bị hơi thở mạnh mẽ nam tính của anh phả vào khuôn mặt cô cũng theo đó mà đỏ cả lên.
“Nơi này khogn6 có ai tôi có thể cho em “kiểm tra thử” một chút.”
“Aaaaaa…. Không cần đâu… em biết rồi…không cần kiểm tra.”
“Em biết gì?”
“Em biết thầy không phải là…”
“Reng,reng…” tiếng chuông điện thoại của Triệu Cận Hiên vang lên rất kịp lúc. Trong lúc Triệu Cận Hiên không đề phòng Lâm Khắc Như năng đầu gối đá một cái ở “Tiểu đệ đệ” của anh. Sau đó liền đẩy anh ra chạy một mạch về lớp. Trong miệng luôn thần mắng “lưu manh”.
Bị đá một cú không hề nhẹ, Triệu Cận Hiên liềm ôm lấy “tiểu đệ đệ” của mình, hai hàm răng cắn chặt khuôn mặt trắng bệch lộ rõ sự đau đớn. Triệu Cận Hiên nghiến răng nghiến lợi từng chữ phát ra đã được anh kìm nén.
“Em chết chắc! Cứ đợi đó, xem tôi trừng trị em ra sao.”
………………….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top