Chương 1: Một Bé Mèo Trong Thế Giới Quái Lạ
Trời mưa.
Tiếng nước rơi tí tách trên nền đá lạnh. Những vệt nước mưa vỡ tung như thuỷ tinh chạm xuống bậc thềm quảng trường lát gạch, loang ra, rồi tan biến trong làn sương trắng mờ mịt buổi sáng sớm.
Cơn đau nhói sau đầu khiến cô bé nhỏ nhắn mở mắt.
"Ưm..."
Cơ thể nhẹ như bông, đầu óc mờ mịt như sương. Đôi tai mèo trắng run rẩy khẽ giật giật. Một bàn tay nhỏ đưa lên che ánh sáng mờ ảo phản chiếu từ bầu trời xám xịt.
— Đây là đâu?
Cô bé gượng ngồi dậy. Đôi mắt xanh lam to tròn, phản chiếu khung cảnh xa lạ. Những toà nhà cao vút pha trộn giữa lối kiến trúc trung cổ và công nghệ hiện đại — mái vòm ngói xanh chạm trổ hoa văn, bên cạnh là những bảng điện tử phát sáng nhấp nháy.
Không khí mang mùi khói nhè nhẹ, hoà cùng hương bánh mì nướng đâu đó. Xa xa, một đoàn kỵ sĩ cưỡi những sinh vật như sư tử có cánh, bay qua bầu trời mù sương.
"...Game?"
Cô bé thốt lên một chữ.
Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng cũng xa lạ đến rợn người.
Không, đây không còn là trò chơi nữa. Không có giao diện menu, không có bảng kỹ năng. Cô bé khẽ vươn tay — bàn tay nhỏ nhắn, trắng ngần, móng tay hồng xinh, ngón tay mảnh khảnh.
— Không phải tay mình.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, kéo bay chiếc áo choàng choàng ngoài. Cô vội giữ lấy mũ trùm đầu, rụt người lại như mèo con bị ướt.
Tim đập mạnh.
Bởi vì... cơ thể này, khuôn mặt này, tất cả mọi thứ... đã không còn là "tôi" nữa.
Cô bé lang thang giữa dòng người tấp nập. Dưới tấm áo choàng dài che kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ một đôi mắt xanh đầy cảnh giác.
"Ê nhìn kìa, có phải người mèo không?"
"Chắc chỉ là cosplay thôi, nhưng dễ thương ghê..."
"Ê đừng nhìn chằm chằm, nhỏ đó nhìn nguy hiểm lắm á."
Cô cúi đầu, bước nhanh hơn.
— Đừng để ý tới họ. Đừng để lộ tai. Mình chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ.
Nhưng khi vừa rẽ vào một góc phố vắng, một nhóm thiếu niên bất ngờ chắn trước mặt. Chúng cười khúc khích như đã phát hiện ra điều gì thú vị.
"Ê em gái, lạc hả? Nhìn đáng yêu ghê ha?"
"Ơ cái tai đó... thật hả? Không phải đồ giả á?"
"Nè, cho tụi anh sờ thử chút nha..."
Soạt!
Trong một tích tắc, bàn tay định chạm vào mũ của cô bé đã bị đóng băng.
Không ai kịp thấy rõ. Chỉ có cơn lạnh đột ngột, và ánh mắt cô bé nhìn họ — ánh mắt như từ vực thẳm không đáy, trống rỗng và băng giá như cái chết.
"...Biến."
Giọng nói nhỏ, nhẹ, gần như thì thầm — nhưng đủ khiến những kẻ kia lạnh sống lưng, run rẩy lùi lại.
"X-xin lỗi!"
Chúng bỏ chạy.
Cô bé đứng im trong mưa. Vai khẽ run. Không vì sợ, mà vì... tổn thương.
— Sao lại ghét chạm vào mình đến vậy?
— Vì mình... không còn là "mình" nữa.
Cô bé ngồi co ro dưới mái hiên một nhà ga bỏ hoang. Mưa vẫn chưa dứt, trời vẫn xám xịt, lòng người cũng vậy.
Lúc đó, một giọng nói dịu dàng vang lên.
"Em ổn chứ?"
Cô bé mở mắt.
Một cô gái tầm đôi mươi, tóc dài buộc thấp, mặc áo khoác dài và quàng khăn len màu xám tro, đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
"Xin lỗi nếu chị làm em sợ. Nhưng em ngồi đây lâu quá rồi, chị lo... em bị lạc."
Cô bé không trả lời. Chỉ nhìn chằm chằm. Lạnh lùng. Cảnh giác.
"Chị tên là Elina. Nếu em không có nơi để đi... em có thể về nhà chị. Chị sống một mình, không ai làm phiền đâu."
Cô bé vẫn im lặng. Nhưng ngón tay nhỏ khẽ siết chặt vạt áo.
Elina mỉm cười, dịu dàng nói:
"Chị có bánh ngọt và sữa nóng."
"..."
"..."
"..."
"...Tôi... không phải trẻ con."
"Ừm. Nhưng em có đói không?"
"...Có."
Căn hộ nhỏ trên tầng ba một toà nhà cũ. Mùi bánh quy nướng, ánh đèn vàng dịu. Cô bé ngồi co ro trên ghế sofa, vẫn chưa chịu tháo mũ trùm đầu, tay ôm chặt ly sữa.
Elina nhìn cô bé, ánh mắt dịu dàng.
"Em tên gì?"
"...Không có."
"Không sao. Em có thể nghĩ ra cái tên mình thích."
"..."
Elina đứng dậy, lấy khăn và sấy tóc cho cô bé, hành động dịu dàng như thể đã quen chăm sóc em gái.
"Tai em... dễ thương thật đấy."
"Đừng chạm vào."
"Ừ. Chị xin lỗi."
"..."
"..."
"...Tên..."
"Hử?"
"...Tên tôi từng là... Zero. Nhưng giờ... tôi không chắc mình là ai nữa."
Elina khẽ gật đầu.
"Vậy chị gọi em là Mio nhé? Có nghĩa là 'con đường nhẹ nhàng'."
"...Tôi không quen ai đặt tên cho mình."
"Nhưng giờ em có thể quen dần rồi."
Elina ngồi bên cạnh, giọng nhẹ như gió.
"Em có thể ở lại bao lâu tuỳ thích. Không cần làm gì cả. Chỉ cần sống, ăn, ngủ... và thỉnh thoảng nói chuyện với chị."
"..."
"..."
"...Tại sao chị lại tốt như vậy?"
Elina nhìn cô bé, mỉm cười.
"Vì chị thấy... em đang cô đơn."
Đêm.
Cô bé Mio đứng trước gương trong phòng tắm. Chiếc áo choàng cởi ra, để lộ thân hình mảnh khảnh, làn da trắng như tuyết.
Cô chạm tay lên má.
"Đây là mình ư...?"
Ký ức về thế giới trước đó mờ nhạt. Một game thủ cuồng, một gã cô đơn, một kẻ không bạn bè, không gia đình. Người từng không cần ai.
Nhưng bây giờ...
"...Mình muốn được sống."
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má. Không ai thấy. Không ai biết.
Chỉ có cô, và cái bóng của mình, trong gương.
Sáng hôm sau.
Tiếng chim hót nhẹ. Cô bé tỉnh dậy, thấy Elina đang ngủ gục trên bàn với quyển sách mở dang dở.
Một tờ giấy nhỏ đặt bên cạnh đĩa bánh:
"Chị đi làm chút, về sớm nha. Đừng đi đâu một mình. Nếu buồn, cứ mở radio hoặc ăn bánh.
Elina"
Cô bé Mio nhìn tờ giấy.
Lần đầu tiên...
Cô nở một nụ cười.
Dù rất rất nhỏ.
Nhưng thật sự...
Là một nụ cười.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top