Chap 1: Triệu hồi sang dị giới để tiêu diệt Ma Vương?

Tên tôi là Ishikawa Kazuo, một học sinh cấp 3 bình thường...trước kia thì là vậy, hiện giờ tôi đang ở một thế giới khác, hay đơn giản hơn là dị giới.

Hiện tại tôi đang ở trong một ngôi trường dạy phép thuật, có tên là Anzenteria, một ngôi trường nơi mà thường dân và quý tộc có thể học chung với nhau.

Mà...Vụ việc dẫn tới như này cũng khá là dài...

Chúng tôi vẫn đang ngồi học như thường lệ thì bỗng nhưng được triệu hồi đến đây một cách bất chợt. Nó rất bất ngờ đến nỗi cả đám chúng tôi chả ai kịp phản ứng gì đã bị lôi đi.

Thứ mà xuất hiện khi tôi mở mắt ra là một tòa nhà cao vót, 4 cạnh xung quanh đều được gắn những viên đá quý hạng sang nhìn rất lấp lánh.

Tôi ngó nhìn xung quanh thì thấy một người đứng trước mặt tôi. Đó là một ông già nào đó nhìn sơ qua cơ thể thì có vẻ đã ngoài 50 tuổi. Sau lưng ông là những tấm hình treo tôi nhìn chả biết ai cả.

Ngoài ra, thứ khiến tôi thấy lo lắng là những người mặc đồ kín đang đứng xung quanh chúng tôi. Có vẻ đây là những kị sĩ hoặc cảnh vệ.

Nhìn sơ qua thì có vẻ bị triệu hồi sang đây sẽ là một điều tuyệt vời thì đời thảm quá.

"Dị giới cái quần què gì chứ!? Mình còn không có được một chức nghiệp ổn áp để sinh tồn nữa!" -Kazuo

Người đứng đầu hoàng tộc hay được gọi là nhà vua đã giải thích cho chúng tôi về tình hình ở đây. Hiện tại đang có một thế lực hùng mạnh đang đe dọa tới thế giới này, kẻ đó được coi là không thể tiêu tiệt. Đó là Ma Vương.

Nhà vua đã khẩn cầu chúng tôi đi tiêu diệt Ma Vương để ban lại hòa bình cho thế giới, đổi lại ông ta sẽ cho mọi thứ mình muốn. Ngoài tôi ra thì hầu như ai trong lớp cũng đồng ý.

Tôi chỉ không muốn đánh nhau, vì tôi không biết bản thân còn đánh lại mấy con quái nhỏ không nữa mà đòi đi đánh với Ma Vương.

Sau đó, mọi người đều được thẩm định chức nghiệp của bản thân nhờ một quả cầu ma thuật huyền bí được Thánh Nữ đưa tới.

Người đó cầm quả cầu ấy và kêu gọi từng người lên. Thứ khiến tôi chú ý đến Thánh Nữ không phải là bộ đồ màu đen có những đường vệt màu trắng đi khắp cơ thể.

Thì các bạn biết đấy...Thứ mà đàn ông hay chú ý tới...Nó thật vĩ đại.

Trở lại với chủ đề, khi kiểm tra thì tôi được coi là trường hợp may mắn hiếm hoi khi lọt vào top 1 trên 100 triệu trường hợp trúng phải chức nghiệp thấp nhất, Kẻ Du Hành. Trong khi cả lớp ai nấy được có được chức nghiệp Kiếm Sĩ hoặc Pháp Sư thì tôi lại trúng được cái chức nghiệp phế này.

Đơn giản như cái tên thì Kẻ Du Hành là người sẽ chuyên đi khám phá những nơi mới, nghe ngầu là vậy nhưng lại yếu đến mức khó tả. Ngoài việc sẽ học được những kĩ năng của các chức nghiệp khác thì lượng máu và mana nó sẽ yếu hơn người bình thường.

"Dù học được nhiêu kĩ năng thì có mana quái đâu mà sài. Không những thế nếu nâng cấp độ kĩ năng lên thì lượng Mana sẽ tiêu tốn nhiều hơn nữa." -Kazuo

Thế là tôi quyết định, không đánh Ma Vương! Để cho lũ trong lớp lo được rồi. Trong lớp tôi đã có vài người có chức nghiệp đặc biệt như Anh Hùng hay Tu Sĩ, hoặc là Triệu Hồn Sư với Thuật Sĩ. Nghe ghét thật đấy, so sánh với cái tên Kẻ Du Hành đây thì nó thật không cùng đẳng cấp.

Việc khiến tôi khá ức chế đó là khi có chức nghiệp này thì việc tăng máu và mana sẽ khó khăn hơn các chức nghiệp khác rất nhiều. Giống việc người bình thường sẽ tăng 100% máu và mana, riêng tôi thì sẽ chỉ có 50%. Đó thật sự rất khổ cực.

Quay lại thời điểm này, tôi đang ngồi thờ thẫn trên một cái ghế vì không thể làm gì hơn, luồn gió thổi từ cây và tiếng những ngọn cỏ đang phát ra dưới chân khiến tôi càng thêm chán đời. Bởi vì tôi không có năng khiếu trong ma thuật hay kiếm thuật nên hầu như mọi tiết học tôi đều bị trách mắng hết. Nghe những lời đó khiến tôi bùng học khá nhiều.

Ngôi trường này được coi là một trong những ngôi trường hàng đầu, tuy vậy thì đây vẫn chỉ chú trọng tài giỏi thì sống, yếu kém thì cút. Đồng phục ở đây cũng được thiết kế khá đặc biệt, nhìn thì giống đồng phục ở trường nhưng nó lại có một màu đen, với cổ tay được làm bằng màu trắng tinh khiết. Trên cổ thì sẽ có một chiếc khăn dính liền màu đỏ.

Hơn hết nữa thì bên ngực trái thì mọi người đều phải đeo một huy hiệu. Đó là huy hiệu của gia tộc của bản thân mình, riêng với những người được triệu hồi thì sẽ có huy hiệu riêng để cho những người khác nhận ra được.

Mà giải thích mấy nhỉ...?

Ngồi như vậy cũng không có ích gì, tôi bắt đầu đi kiếm đồ uống cho giải tỏa căng thẳng, vì...

"Ahh...máu dồn lên não quá, tiền giờ cùng sắp hết sạch rồi, thức ăn trường thì bán mắc như quỷ vậy." -Kazuo

Đúng! Tôi nghèo rớt mùng tơ, thông thường nếu được triệu hồi thì sẽ được sống trong hoàng cung, ăn ngon mặc đẹp, tối đến thì sẽ có người hầu hạ. Nhưng...

"Cái ông già chết tiệt đó! Thấy mình yếu kém cái liền quăng cho vài đồng tiền lẻ rồi vứt mình như chó vậy." -Kazuo

Thế nên giờ kinh tế hạn hẹp lắm rồi. Tôi có nên bán thân không...?

"Nè, cậu biết gì không? Có một Hội mới được mở gần đây đấy, nghe bảo ở đó có thể kiếm được tiền đấy."

Hửm? Mới nghe được thông tin gì đó thú vị

"Ôi trời! Tuyệt thật nhỉ, nhưng mà chỗ đó vẫn đáng nghi quá. Tớ nghe bảo chỗ đó có nhiều ông chú già ở đó lắm."

"Ghê vậy sao!? Chỗ đó hình như là Mạo Hiểm Giả phải không?"

Mạo hiểm giả? Là việc phiêu lưu ký cùng các đồng đội thân mến, tiêu diệt quái vật và nhận tiền thưởng ấy sao?

Tôi cũng không chắc về nơi này. Vì nó được cho là mới mở nên vẫn hơi đáng nghi. Mà cái gì còn có các ông chú già nữa? Nếu thật vậy cô gái nào đi ngang qua chắc sợ chết mất.

Nhưng...Chắc ngó qua cũng không sao đâu nhỉ? Dù gì thì giờ tôi cũng đang cần tiền mà?

Sao tôi cứ có cảm giác như đây là mấy cú lừa trúng thưởng trên Internet thế nhỉ?

Dù sao thì, tôi đi cũng tới nơi rồi. Nói thật thì nó mất khá nhiều thời gian, nhưng cũng hay vì nó giúp tôi có lý do để bùng học.

Vì...Sang thế giới khác rồi mà cũng phải học à...Thà nghỉ cho rồi.

"Nơi này à? Nhìn từ góc nhìn của mình thì nơi này rộng thật đấy, chứ có khi tới cả chục người" -Kazuo

Từ vẻ bề ngoài thì có vẻ nơi đây là một nơi khá là tốt. Bên ngoài được bao phủ bởi những viên gạch bằng đá và đêm gia cố thêm bởi những lớp gỗ phía sau.

Có một tấm bảng trước cửa. Nó làm tôi nhớ tới cảm giác như đọc một menu ở trước cửa của mấy quán ăn vậy.

Tôi đi lên và ngó vào tấm bảng và đọc nó:

"Nơi đây chỉ dành cho những người thực sự có niềm đam mê với việc thám hiểm và tiêu diệt quái vật. Chúng tôi chào đón bạn những kẻ mạnh mẽ. Việc tiêu diệt quái vật sẽ được trao lại số tiền xứng đáng!...Ồ hiểu rồi, mình có thể làm những tiêu diệt những con quái vật cấp thấp để đổi lấy chút tiền sao?" -Kazuo

Đọc xong thì tôi ngẫm có vẻ đây là nơi lừa đảo chắc rồi, nghe như mấy chiêu trò lừa đảo trẻ con vậy. Kiếm tiền từ việc này làm như dễ lắm vậy, giống như là bán mạng cho người khác.

Nhưng vẫn nên tự xác thực cho chắc chắn...

Tôi nuốt nước bọt và bỏ cách cửa vào.

Cảm xúc đầu tiên của tôi là cảnh cửa này nặng bỏ mẹ. Ai thiết kế mà làm nó to với dày quá vậy?

"Haa..Đã quá đi!"

"Cô hầu xinh đẹp ơi, mang cốc bia ra đây với."

Thứ chào đón tôi là những gã bán khỏa thân dị hợm đang ngồi nhảy múa uống bia...Nhưng nếu nhìn kĩ thì cũng có vài thanh niên và các cô gái nữa.

Mà...Các cô gái đó nhìn hình như hơi sợ...

"Nhìn thì cũng khá giống như trong game nhỉ?" -Kazuo

"Ara, cậu trai trẻ đây là người mới sao? Có phải cậu muốn làm mạo hiểm giả không?" -Cô tiếp tân

Ô mai gót! Một chị gái xinh đẹp, tôi thực sự choáng ngợp trước người này rồi, đến cả miệng tôi cũng không ngừng run rẩy được. Không lẽ đây là do thiếu mùi con gái lâu quá rồi sao...?

Cô ấy mặc một cái áo nhìn giống những bộ đồ ở nhà bình thường. Điểm đáng chú ý đó là...Cái áo nó được hở lộ ra phần trên của ngực...Quyến rũ thật đấy.

Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy!? Bình tĩnh lại nào!

"A-À vâng...Tôi muốn...đăng ký làm mạo hiểm giả." -Kazuo

Tôi cử xử kiểu gì vậy!? Nhìn khác nhìn một thằng đụt mới từ quê lên không...

Cô tiếp tân nhìn vào huy hiệu được đeo trên người của tôi. Vẻ mặt cô ấy có vẻ khá bất ngờ.

"Ôi chà, cậu là người được triệu hồi sao? Fufu, hiếm thấy thật đấy. "

"Ô, có thêm một em trai vô đây rồi này."

"Được đấy, xíu lại đây làm một tăng nào."

Đằng sau cô ấy là các ông chú và một vài thanh niên đang ngồi uống với nhau. Họ đang kêu tôi gia nhập bọn.

Tôi nhẹ nhàng cười và giơ tay đồng ý coi như lời đáp lại.

Nói chứ, nơi này khá hợp với tôi đấy, tuy ồn ào nhưng đỡ hơn nhiều so với tụi trong lớp. Đơn giản là vì nghe tụi nó sân si với nó mấy thứ tình yêu nghe nó vô vị quá...

"Mời cậu tiếp tục đi theo tôi, tôi sẽ làm cho cậu thẻ mạo hiểm giả." -Cô tiếp tân

Tôi đi theo cô tiếp tân.

Ồ, cái thẻ mạo hiểm giả này nhìn cũng không khác gì thẻ mà ông vua làm cho tôi nhể? Lv1...thật thảm quá...

Quên nói là, khi còn ở hoàng cũng thì lúc mà được thẩm định chức nghiệp xong thì mọi người đều được làm một cái thẻ cá nhân để coi chỉ số cũng như thông tin cá nhân của mình.

Nó chỉ đơn giản là hiện chỉ số, tên tuổi, sở thích và thứ yêu thích của bản thân thôi.

"Đừng có ủ rũ vậy mà...dù cậu có nghề nghiệp thấp nhất nhưng vẫn có thể đánh được mấy con quái yếu đấy...cố lên nhé! Hahaha..." -Cô tiếp tân

Cô tiếp tân nhìn vào thẻ của tôi thì lại cảm thấy tôi đáng thương. Nhục thật đấy...

"Làm ơn...Đừng có an ủi tôi vậy chứ..." -Kazuo

Làm thẻ mất cũng khá ít tiền. Đó là với người khác, còn với tôi thì nó đi mất 1/10 gia tài còn lại của tôi rồi.

Khi tôi còn đang chán nản thì mấy người bên kia lại gọi tôi qua nhậu chung. Trẻ vị thành niên thì không được uống rượu bia nhưng ở đây làm gì có luật đâu nhỉ?

Hehehe. Uống thôi!

Kết quả là, sau một đêm hăng say thì giờ tôi chỉ còn 2300 Deris, còn không đủ để mua một bữa ăn tử tế nữa. Hết cách rồi, làm nhiệm vụ thôi!

Khi uống bia cùng những người kia thì tôi biết được có thể chọn nhiệm vụ ở cái bảng đằng kia. Nó phủ đầy những tờ giấy nhiệm vụ.

Tôi đi tới chỗ đó để tìm nhiệm vụ dễ dàng nhất cho tôi. Khó quá thì xơi sao nổi.

"Tiêu diệt một đàn golbin đang di cư tại gần thị trấn, 6 đầu lâu. Một con mình còn chưa chắc giết được nữa. Hiện đang có một con Jrmungandr vừa được phát hiện, cần 3 Đại Pháp Sư, 4 Tu Sĩ, 10 Hiệp Sĩ và một vài chức nghiệp hỗ trợ khác, độ khó 35 đầu lâu?" -Kazuo

"Không có nào dễ làm hơn sao? Ví dụ như...Gì đây? Một con sói nham thạch con đang trú ngụ tại gần thị trấn, 2 đầu lâu. Hình như đây là nhiệm vụ thấp nhất rồi, vậy nên phần thưởng cũng bèo quá, 3500 Deris. Thôi kệ vậy, giờ tiền là tiên là phật mà." -Kazuo

Tôi vẫn phải cân nhắc và chuẩn bị kĩ vì tôi không chắc mình làm được nhiệm vụ 2 đầu lâu chưa nữa.

Nhưng bây giờ đang có một việc nguy cấp là tôi không có kĩ năng nào cả, nếu giờ lao vào thì coi như xác định chết thẳng cẳng.

Tôi quyết định đi đến chỗ những người khác. Vì chức nghiệp của tôi như đã nói có thể học được kĩ năng của các chức nghiệp khác, vậy nên tôi cần phải tìm người có kĩ năng tốt mà tốn ít điểm để học kĩ năng đó.

...

Được rồi! Tôi đã học được kĩ năng có thể gọi là tốt cũng được. Việc bản thân không có mana đã là một bất lợi lớn vậy nên tôi cần phải học thêm nhiều kĩ năng để bù đắp cho việc đó.

Nhân tiện thì, kĩ năng mà tôi học được đó là 'Earthquake'. Đây là một kĩ năng giúp tách mặt đất ra làm đôi. Tôi có thể tận dụng điều này để tạo bẫy hơn là lao đầu vô kẻ dịch. Người như cọng bún như tôi thì chắc chết nếu lao đầu ra...

Mà nói đủ rồi, giờ thì đi làm nhiệm vụ thôi. Cô tiếp tân cũng đưa tôi bản đồ rồi, giờ chỉ cần đi theo và tìm vị trí của nó là được!

"Wahhh!! Đừng có đuổi nữa!!" -Kazuo

Thế quái nào lại xảy ra chuyện như vậy, tôi đã tính toán kĩ rồi mà. Đầu tiên là đào một hố sâu rồi sau đó dùng Earthquake để tạo bẫy, sau đó thì dụ nó xuống. Vậy mà....nó dính bẫy mà lại còn méo bị sao nữa!! Không những thế nó vẫn còn đang bị thương nữa mà.

Không biết có phải khi nó dính bẫy xong rồi tôi cười nhạo nó không nữa mà giờ nó đuổi tôi hăng quá!

Hơn nữa...

"Cái chiêu hệ lửa gì vậy chứ? Một phát bắn từ mồm nó như một viên đạn phát nổ vậy, có thật đây là con non không vậy?" -Kazuo

Nó bắn ra những viên đạn to hơn khoảng bàn tay một chút. Mỗi quả cầu khi va chạm vào đâu đó đều sẽ phát nổ trong phạm vi nhỏ.

"Tạm thời trốn được nó rồi, nhưng giờ phải nghĩ kế sách gì đó mới được." -Kazuo

Sói nham thạch. Một loài sói thường hay xuất hiện ở vùng núi lửa, vì lý do nào đó thì lại có con xuất hiện ở đây. Nó là nguyên nhân dẫn đến cháy rừng vì cơ thể nó đều tỏa ra những ngọn lửa.

Lửa kiểu này tôi đem đi chiên trứng còn được nữa.

May mắn là...Bằng việc dồn hết sức mình...tôi đã trèo lên được một cái cây to lớn. Sức người...là có hạn nên giờ tôi hết sức mợ rồi. Nhưng tôi vẫn phải nên tìm cách mới được, không th---

"Aghh!" -Kazuo

Lại cái chiêu đó sao? Nó bắn lên thân cây ngay gần sát chỗ tôi, cây đã bắt đầu cháy.

"Không lẽ đây là mộ của mình sao!?" -Kazuo

Đừng vậy chứ, tôi còn chưa được yêu ai ở thế giới này nữa mà. Các em gái xinh đẹp tôi còn chưa làm quen được ai nữa!

Không! khoan đã, vẫn còn cách, tôi sẽ dùng toàn bộ mana của mình để dùng Earthquake xuống từ gốc rễ cây đến chân của nó. Nếu may mắn thì cây sẽ đè toàn bộ người của nó.

Lý thuyết thì là vậy nhưng thực hành thì chuyện khác. Nhưng do tình huống nguy cấp rồi nên đành thử đánh cược vô nó thử xem.

Hiệu quả đi! Earthquake!

Mặt đất bắt đầu tách ra làm đôi, dù chỉ là một phạm vi rất nhỏ nhưng cũng đủ vừa sát rồi.

Cây bắt đầu ngã xuống theo đúng hướng con sói, nó bắt đầu phóng ra những quả cầu lửa có thể phát nổ.

"Đừng có hòng thoát được pha này!!" -Kazuo

Tôi nhân lúc cây gần đổ xuống thì liền nhảy thoát ra và núp sau bóng cây đang bị đổ xuống. Nhân lúc nó đang tập trung dồn hết sức vào cái cây thì tôi vung thanh kiếm mà tốn mất 1500 Deris.

"Chết đi!!" -Kazuo

Sau hàng loạt nhát chém từ tôi, con sói cuối cùng cũng đã chết.

Nhưng...Kiếm tôi nó cũng thành cát bụi luôn rồi...Có lẽ do sức nóng quá lớn và cũng do kiếm cũng khá rẻ tiền nữa.

"Haha...Cuối cùng cũng xong rồi, mệt thật đấy, giờ quay lại...Hửm? Cái méo gì kia?" -Kazuo

Người con sói cũng bắt đầu sáng dần lên, trên người nó bắt đầu xuất hiện một vết nứt và cơ thể càng ngày càng phồng ra to. Một lượng lớn dung nham đang dồn về phía trái tim của nó. Tôi thấy được nó là vì bằng cách nào đó người nó hình như đang chuyển toàn bộ năng lượng lại!

"N-này, đừng đùa chứ!? Tao khó khăn lắm mới thoát chết đấy!! Arghhhh!" -Kazuo

Con sói nham thạch đã phát nổ.

"Haha, tôi quên nói là con sói đó có thể phát nổ sau khi chết." -Cô tiếp tân

"Nhìn bộ dạng tôi vậy vui lắm sao? Quần áo tôi rách hết rồi." -Kazuo

Cô tiếp tân vừa kể cho tôi một thứ đáng lẽ nên nói ngay từ đầu. Đó là, con sói sau khi chết sẽ tự phát nổ. Nhờ nó mà cơ thể tôi rách hết rồi.

"Ưm...Nhưng mà cậu nè...Che cái đầu ti lại đi..." -Cô tiếp tân

Tôi hoang mang và nhìn xuống bộ đồ của mình, thứ mà đang bị rách tả tơi.

"Wahh!!" -Kazuo

Còn có gì nhục hơn cái này không? Tôi muốn khóc quá...

Cũng may là bộ đồ này giá cũng rẻ nên thôi có thể mua lại được.

"Chúng tôi đã xác nhận cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, đây là 3500 Deris."

"Lên được 4 cấp luôn này, chỉ một con mà nhiều kinh nghiệm vậy?" -Kazuo

"Đó là vì sói nham thạch thuộc lại hàng quý hiếm nên có kha khá kinh nghiệm, thường thì khi còn non sẽ chẳng có giá trị gì nhiều, nhưng khi trưởng thành thì trong cơ thể nó sẽ có một loại đá quý hạng hiếm bán được rất nhiều tiền nên được rất nhiều người săn đón. Dù tuy là hạng hiếm là vậy nhưng khi trưởng thành thì việc đánh bại nó là khó gấp 10 lần con non."

"Vậy bảo sao chả ai chú ý được con sói này, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi lên được cấp rồi...Dù xém chết thôi." -Kazuo

"Haha...cậu chăm chỉ cày cấp thì có khi sẽ khác hơn đấy."

Với chức nghiệp của tôi thì việc đánh quái như này thì thật khó khăn, riêng việc chỉ số sẽ tăng rất chậm thì việc này giống làm mồi cho nó hơn vậy.

"Mất cân bằng vờ lờ..." -Kazuo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top