Nghi lễ triệu hồi (1)
'Haerin, cậu điên hả???'
Hanni kịch liệt phản đối khi đuổi theo em vào thư viện trường.
'Đây không phải thứ mà cậu có thể thử đâu Haerin à. Chúng ta phải làm...cả một quá trình, rồi...rồi còn cả...hậu quả. Cậu...ăn gan hùm hả??'
Và tất nhiên, những lời đó đều bị Haerin bỏ ngoài tai. Em chỉ hờ hững nhún vai.
'Không phải cậu và mọi người trên thế giới này đều muốn biết sao? Cứ làm thôi'
Không đợi Hanni trả lời, em chỉnh lại ba lô trên vai rồi sải bước nhanh. Tất nhiên Haerin sẽ không dừng lại. Đây là cơ hội duy nhất để Haerin chấm dứt cái ám ảnh điên khùng của Hanni, chấm dứt ''nỗi thống khổ'' của mình. MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI!
'Bực thật! Cuối cùng cũng bắt kịp con mèo này' Hanni cuối cùng cũng bắt kịp cô bạn bướng bỉnh, đi ngang hàng cùng Haerin. 'Đúng là vậy thật. Nhưng cậu không biết cậu đang làm chuyện kinh khủng gì đâu!'
Em trao cho Hanni một ánh nhìn không thể khinh bỉ hơn. 'Sao lại không biết chứ, tớ đã nghe đủ những thứ ma quỷ từ cậu trong suốt mấy tháng trời rồi.'
Ngôi trường mà hai người theo học có nét kiến trúc Châu Âu vô cùng cổ kính với những cây cột lớn được chạm trổ công phu dường như đã tồn tại qua hàng thế kỉ. Hai người rẽ vào một hành lang nhỏ, với bóng tối bao trùm lối đi, nguồn sáng duy nhất ở nơi này là những ngọn đèn dây tóc toả ra ánh sáng yếu ớt, thỉnh thoảng lại chớp tắt liên tục. Bóng tối phủ kín lối đi khiến hành lang âm u này như trải dài vô tận. Điểm cuối của lối đi này là một cánh cửa. Bên trên có một tấm bảng gỗ:
'Thư Viện'
Haerin dù đã vào đây cả ngàn lần cũng không khỏi rợn người cảm thán một câu: 'Sao chỗ này cứ như bị ma ám ấy nhỉ?'
'Ma ám cái đầu cậu, nhờ vậy mà tụi mình mới chiếm được chỗ này làm căn cứ đó. Có ma nào ở đây ngoài tụi mình với cô thủ thư đâu' Hanni nở một nụ cười đắc chí.
Trái ngược với bên ngoài, bên trong là một căn phòng đồ sộ ngập tràn ánh sáng với cơ man không biết bao nhiêu là sách. Họ chọn ngồi một chiếc bàn cạnh cửa sổ có ánh sáng dịu nhẹ.
'Haerin à cậu nghĩ kĩ lại đi, nếu cậu có mệnh hệ gì thì saoo hảa, tớ làm gì có siêu năng lực mà cứu nổi cậu.'
Hanni ôm lấy tay bạn mình mà lắc không ngừng, dùng ánh mắt đáng yêu cầu khẩn. Hơn ai hết, cô nàng biết rõ Haerin sẽ đối mặt với rủi ro kinh khủng gì nếu làm nghi lễ triệu hồi.
'Thì bởi vậy, tụi mình sẽ làm cùng nhau. Với kiến thức của cậu và sự dũng cảm của tớ, nếu điều đó có thật thì chắc chắn tụi mình sẽ thành công, cậu hiểu mà đúng chứ?. Hơn nữa, quỷ không có thật thì làm sao mà tớ có mệnh hệ gì được' Haerin cười đắc thắng, đưa ánh mắt kiên định nhìn 'con bạn dị hợm' kế bên đã im bặt từ lâu.
Hanni rên rỉ chống cằm
'Tớ sợ....'
'Sợ gì chứ?'
'Tớ còn không chắc là có con quỷ nào tốt bụng trên đời không? Mà nếu có thì tỉ lệ cậu triệu hồi được chắc chỉ có 0,00000000001%'
'Có lẽ cậu nói đúng, không có con quỷ nào tốt bụng cả, vì quỷ không có thật'
Haerin đứng dậy rồi đi qua những kệ sách khổng lồ bằng gỗ sồi, cô đi sâu vào trong, tiến vào khu vực một chiếc kệ nằm im lìm ở góc khuất. 'Hồi trước cậu nói nó nằm xung quanh đây mà đúng không?'
'Cậu còn nhớ luôn à??' Hanni cau mày 'Ừ, đâu đây thôi, ngay khu vực này'
'Mấy cuốn sách trong đây bị cô lập à, như nhiều thế kỉ mà chưa ai đụng tới ấy, bẩn quá'
'Bẩn cái đầu cậu!' Hanni vừa nói vừa cau mày, đôi tay vẫn không ngừng bới tung hàng sách tiểu thuyết, chợt cô cầm đến một quyển sách dày cộm trên giá. Hanni ho sặc sụa khi lớp bụi đóng trên sách bay tung lên khi cô lấy xuống.
'Ack, eww, tớ rút lại lời lúc nãy nhá. Mấy quyển này đích thị là mấy thế kỉ rồi không có ma nào đụng'
Haerin ở phía sau khoanh tay lắc đầu ngao ngán. Tuy nhiên cô hơi bất ngờ khi học viện này lại có sách triệu hồi quỷ thật.
'Tớ vẫn thắc mắc tại sao cậu lại nghiên cứu về mấy thứ này'
'Tốt nhất là cậu đừng có hỏi'
'À há' Đôi mắt Hanni sáng rực, môi cô nhếch lên khi tay với lấy một quyển sách ngoài bìa, kéo ra một cái mà bụi bay mịt đầu, nhưng điều đó không còn làm Hanni khó chịu. Cô cầm quyển sách to tướng bằng cả hai tay rồi quay sang khoe với bạn mình như vừa có một chiến công. Bên trên quyển sách là dòng chữ:
Dico Diaboli
Chợt Hanni rùng mình ớn lạnh, da gà nổi từng cơn. Cô vội vàng đẩy quyển sách về phía em. 'Đây'. 'Chỉ mới cầm thôi đã thấy ớn lạnh rồi, sao tui lại phải làm chuyện này vậy trời'
Haerin nhận lấy cuốn sách trong tay rồi thờ ơ ậm ừ. Ngắm nhìn quyển sách rồi chạm vào một dòng chữ latin được in nghiêng, có thể dịch đại khái là:
Tôi sẽ bảo vệ bạn
Haerin bỏ quyển sách vào balo rồi kéo lại, mặt tỉnh bơ hỏi Hanni. 'Rồi sao nữa?'
Hanni bĩu môi, chỉ tay về phía chiếc balo với vẻ nghi ngại. 'Cậu không định....kiểm tra nó hay..gì à?
'Không cần phải nói, con thỏ ngốc ạ. Cậu nghĩ ta sẽ triệu hồi ngay lập tức mà không nghiên cứu kĩ à? Về kí túc thôi'
Hanni tặc lưỡi, trong lòng dâng lên một linh cảm không lành....
Họ đem theo quyển sách rời khỏi thư viện. Cô thủ thư không có ở đó, và chuông báo của thư viện cũng không reo lên khi họ đi ngang. Mọi chuyện quá thuận lợi, cứ như được sắp đặt sẵn vậy.
——————————————————————————
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha, đây là lần đầu tui viết nên sẽ không tránh khỏi sai sót. Mọi người có góp ý gì cứ thoải mái bình luận nhó, tui sẽ cải thiện. iu mnn😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top