Năm
Năm
Đêm đã buông xuống nhưng hai mắt tôi vẫn chưa nhắm lại được. Thời tiết tháng Mười Một thật lạnh và khô. Tôi nằm trong chăn ấm áp, xoay đi xoay lại mà vẫn không sao ngủ nổi vì tiếc.
Chợt tôi nghe thấy tiếng động lạch cạch. Nó phát ra từ đâu nhỉ? Mái nhà chăng. Tôi nghĩ thế và nằm im dõi theo tiếng động, giống như là có ai đang lấy búa đóng đinh lên gỗ ấy. Kì lạ thật, bố mẹ đều đã ngủ hết rồi, thì ai là người ở trên mái nhà giờ này làm cái trò đấy nhỉ.
Tôi mở cửa, rón rén đi sang phòng thằng Cu Bin thì thấy nó vẫn đang ngủ say tít thò lò, đạp phăng cả chăn, nằm không ra một cái tư thế gì, tôi bèn vào vén chăn lên cho nó rồi lò rò đi xuống. Tôi gõ cửa phòng bố mẹ.
“Bố mẹ ơi, có tiếng động gì trên nóc nhà ấy, kì lạ lắm!” Tôi nói.
“Giờ này còn chưa ngủ đi, mai bố mẹ phải đi làm sớm đấy.”
“Nhưng có tiếng động trên mái nhà bố ạ.”
Bố tôi thở dài vì bị làm phiền, rồi cũng chui ra khỏi chăn, mặc áo khoác vào theo tôi lên phòng. Kì lạ thay, lúc bố lên tới nơi tiếng động cũng tắt ngúm, chẳng còn nghe thấy âm thanh nào hết.
“Tiếng động nào hả con?” Bố mắt nhắm mắt mở hỏi.
“Vừa nãy con còn nghe thấy bố ạ, như kiểu có người đang dùng búa đóng cộp cộp cái gì lên mái nhà mình ấy.”
“Ai mà đêm khuya trèo lên đóng cộp cộp làm gì hả con. Chắc là lũ chim đến làm tổ đấy. Không có gì đâu, ngủ sớm đi mai còn đi học.” Bố ngáp một tiếng rồi lảo đảo đi về phòng.
Kì lạ, rõ ràng vừa nãy tôi còn nghe thấy tiếng động cơ mà nhỉ, giờ nó đã biến đi đâu mất rồi.
Chắc mình đang đau lòng quá nên sinh hoang tưởng, tôi tự chấn an mình như vậy rồi trèo lên giường, tắt đèn ngủ đi, nhắm mắt lại.
Thế nhưng năm phút sau, cái tiếng động ấy lại tiếp tục vang lên. Ai bảo phòng tôi nằm ngay dưới mái nhà cơ chứ, ai làm gì trên đấy là nghe thấy hết không sót một tiếng. Chẳng lẽ có trộm ư? Mà nhà mình làm gì có lò sưởi, nó định chui vào bằng đường ống khói thì có vào bằng niềm tin à.
Tiếng cộp cộp ấy lại tiếp tục vang lên khiến tôi không tài nào đi vào giấc ngủ được, bọn chim nào mà láo lếu đi làm tổ vào ban đêm thế nhỉ? Nhưng nghe kĩ thì rõ ràng tiếng động này không phải do chim làm, nó rõ ràng là tiếng búa nện vào vật cứng.
Không ổn rồi, cứ thế này tôi sẽ mất ngủ mất.
“Bố ơi, cái tiếng động nó vẫn cứ tiếp tục!” Tôi bực bội chạy xuống gọi bố.
“Gì nữa đây?” Bố cáu kỉnh hỏi.
“Bố phải lên mái nhà xem có cái gì trên đấy không đi bố. Nhỡ là trộm hay ai đấy định phá nhà mình thì sao?”
Bố lại lật đật theo tôi lên phòng.
“Làm gì có tiếng động nào đâu?”
“Bố phải chờ năm phút nữa.”
Thế rồi bố tôi vẫn kiên nhẫn ngồi chờ trong cơn buồn ngủ đến nặng trịch cả mí mắt.
“Sao bố không thử leo lên nóc nhà xem thế nào ạ?”
“Nửa đêm trèo lên mái nhà! Con có biết mình đang nói cái gì không thế?”
Bố tôi ráng ngồi chờ thêm mười phút nữa, vừa chờ vừa gà gật suýt nữa thì ngã xuống sàn. Rốt cuộc đã mười phút trôi qua mà mọi thứ vẫn im ắng như thường.
Lạ thật, tôi lấy tay gãi đầu, còn bố thì bực bội bỏ xuống, bảo cấm có được gọi thêm lần nào nữa.
Sau đó, tôi chui lại vào chăn, dỏng tai lên nghe, nhưng âm thanh ấy đã biến mất hoàn toàn suốt cả đêm. Cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top