Một
Thể loại: Phiêu lưu, Hành động, Siêu nhiên, Hài hước
Giới thiệu:
Chi Mai mười sáu tuổi, là một họa sĩ vẽ truyện tranh nghiệp dư.
Từ lúc mới sinh ra, cô đã được kế thừa từ người ông của mình một linh lực đặc biệt, đó là khả năng truyền sự sống cho mỗi bức tranh cô vẽ ra. Linh lực ấy vốn bị phong ấn lại trong một bức họa hoa mai, thế nhưng sau một trận hỏa hoạn, bức họa đã bị phá hủy khiến linh lực ấy thoát ra trở lại với Chi Mai.
Vô tình, những nhân vật truyện tranh do cô vẽ ra lần lượt bước ra khỏi trang giấy, trà trộn vào đời thật, gây cho cô không biết bao nhiêu sóng gió. Cùng với sự trợ giúp của anh chàng cung thủ tới từ một ngọn núi phương Bắc, cô phải tìm cách triệu hồi lại tất cả những nhân vật mình đã vẽ ra trước khi quá muộn.
Một
Tên tôi là Chi Mai, nghĩa là một cành mai trắng.
Loài hoa thanh khiết, trắng muốt như tuyết ấy nở đẹp nhất vào mùa xuân trên những vách núi cao giá lạnh của phương Bắc, lẩn giữa những sợi mây mảnh như khói, bồng bềnh trong sương giá và mưa lạnh lâm thâm.
Sở dĩ ông nội đặt cho tôi cái tên dễ thương như vậy là vì ông có một kì vọng, rằng khi lớn lên tôi sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, sống cuộc đời nhẹ nhõm và hạnh phúc như một bông hoa mai.
Từ nhỏ đến lớn, trong phòng tôi lúc nào cũng treo một bức họa hoa mai trắng, điểm trên đó là mấy câu thơ của thiền sư Mãn Giác:
“Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai.”
Về hai câu thơ ấy, tôi chỉ lơ mơ hiểu nó là một cái nhìn lạc quan về quy luật sinh hóa của đất trời, ngoài ra, tại sao bức tranh ấy lại được treo trong phòng thì tôi không biết, bởi người duy nhất hiểu hết ý nghĩa của nó lại là ông nội tôi – người đã rời thành phố, lên núi quy ẩn từ cách đây mười mấy năm về trước.
“Tại sao ông không quay về hả mẹ?”
Tôi đã hỏi mẹ hàng trăm lần câu ấy, nhưng những gì nhận được chỉ là một cái lắc đầu. Không một ai biết ngọn núi ông đang quy ẩn nằm ở đâu, cũng không biết lý do khiến ông rời thành phố là gì.
Kí ức về ông nội còn sót lại của tôi quá ít ỏi. Tôi chỉ nhớ ông là một họa sĩ rất tài hoa, ngoài ra ông còn viết thư pháp rất đẹp. Cứ mỗi độ Tết đến xuân sang, căn nhà nhỏ bé của chúng tôi lại đầy ắp những người đến xin chữ. Tôi nhớ hồi ấy mình rất thích ngồi xem ông vẽ, thi thoảng nhướn người lên giật giật chòm râu màu cước của ông, tết nó lại giống như bím tóc của búp bê, cười khanh khách giòn tan khi thấy điệu bộ mắc cười của ông khi đó.
Nhưng cái thời vui vẻ ấy đã xa lắc xa lơ rồi. Từ hồi lên sáu tuổi, tôi không bao giờ còn thấy ông nữa.
Kỉ vật duy nhất ông để lại là một bức họa hoa mai cùng mấy dòng thơ viết bằng mực tàu mà ông dặn bố mẹ, là phải luôn treo nó trong phòng tôi, không bao giờ được gỡ xuống hay đem nó đi nơi khác.
Tôi không hiểu bức họa ấy có tầm quan trọng như thế nào mà ông lại một mực khăng khăng yêu cầu giữ nó ở đấy trước khi lên núi quy ẩn, và ngoài nó ra, ông không còn nhắn nhủ gia đình tôi điều gì khác.
Nếu bây giờ ông có rời núi trở về nhà, bước vào phòng tôi thì hẳn ông sẽ tức giận lắm, vì bức họa kia đã không còn nguyên vẹn nữa. Nó đã cháy rụi trong một trận hỏa hoạn cách đây vài hôm. Nguyên nhân thì không phải ai khác, chính là do cái đứa cháu mà ông kì vọng sẽ trở nên tài năng, xinh đẹp như hoa mai đây.
Cả bức họa lúc này chỉ còn là một mẩu giấy ngả màu vàng nham nhở, bố thấy vậy nên đã cho nó vào một cái hộp nhỏ, cất vào trong tủ vì dẫu sao đây cũng là kỉ vật duy nhất mà ông để lại.
Tôi thấy hối hận lắm vì cái tính lộn xộn của mình. Cũng tại, tôi ham mê vẽ quá nên thành ra lơ đãng không còn chú ý gì đến xung quanh, để ngọn nến trên bàn bén vào tập giấy galgo mà không biết.
Thôi thì, thú nhận vậy, tôi là một họa sĩ truyện tranh, và tôi bị mắc căn bệnh lãng mạn hết thuốc chữa. Căn bệnh ấy chỉ phát tác những lúc tôi ở một mình, còn những khi khác, tôi hơi quái dị và luôn làm mọi người hoảng hồn.
Thường thì, hằng sáng bố mẹ hay tìm thấy tôi thức dậy giữa căn nhà kính trồng rau ở sau vườn, đôi khi với mấy con sâu xanh béo múp đang bò lổm ngổm trên tóc. Đó chỉ đơn giản là vì, tôi thích chui vào ngủ trong cái nhà kính ấy, kể cả sâu xanh có bò ngang qua đầu tôi như đi hội chăng nữa.
Khi đến trường, không giống như những đứa con gái khác trong lớp, cứ hễ bị đám con trai trêu ghẹo là ngay lập tức úp mặt xuống bàn khóc, hoặc mếu máo chạy đi mách lớp trưởng, hoặc chỉ dám lấy thước kẻ vụt vào người bọn nó, còn tôi thì không bao giờ, tôi thường giải quyết chuyện đó bằng cách của riêng mình.
Mới mấy hôm trước thôi, khi phát hiện ra thằng Long là người đã dán miếng giấy nhớ có ghi chữ “Em bị điên” lên lưng áo tôi suốt cả ba tiết học, tôi liền uể oải rút chiếc dây thun trong cặp ra, giơ tay lên buộc gọn tóc lại và đi thẳng đến chỗ nó đang ngồi, thẳng tay vung một quả đấm lõm cả mặt chú bé khiến lần sau thấy tôi nó chỉ còn nước cong mông chạy.
Vì thế nên, ở lớp tôi có nick name là “Đấm phát chết luôn”.
Đơn giản là tôi rất ít khi buộc tóc, nhưng một khi tôi đã giơ tay lên để làm cái hành động ấy, thì đám con trai cà chớn chỉ có nước chạy mất dép, không thì cũng chịu chung số phận lõm mặt với thằng Long khả ố.
Ông thân mến, cháu xin lỗi, cháu không thanh khiết dịu dàng được như ông kì vọng rồi. Lẽ ra ông nên đặt tên cháu là hoa súng mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top