Bảy
Bảy
Sáng hôm ấy, khi đi được nửa đường tôi mới nhận ra mình quên quyển bài tập Đại số ở nhà, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng về. Bố mẹ đã đi làm hết, Cu Bin giờ này chắc cũng đã yên vị ở trên lớp. Tôi nhanh chóng mở cửa cổng rồi chạy vào nhà, leo thẳng lên phòng thì một cảnh tượng bàng hoàng đập ngay vào mắt.
Quần áo, chăn gối, sách vở, khăn tắm các thể loại bị vứt ngổn ngang từ ngoài cửa phòng cho đến bên trong. Tôi hít một hơi thật sâu, rón rén bước lại gần hé mắt nhìn xem cái quái gì đang diễn ra trong nhà mình. Và giây phút ấy, tôi đứng hình nhận ra:
Một tên trộm đang xới tung căn phòng của tôi lên.
Là một tên trộm!
Không thể có chuyện đó chứ, quanh nhà đều là hàng rào nhọn hoắt, cổng thì lúc nào cũng đóng, cửa nhà lẫn cửa sổ cũng khóa nốt, loại trộm nào tinh vi đến nỗi đột nhập được vào nhà của chúng tôi chứ.
Mà nó lại còn mặc bộ đồ gì quái dị thế không biết.
Tên đó đang lục tung ngăn kéo tủ của tôi lên, có vẻ như muốn tìm vật gì đó.
“Cái gì đây? Trông như mắt kính khổng lồ vậy?” Nó tự cảm thán.
Tên khốn, mi chưa thấy áo bra của phụ nữ bao giờ hả? Tôi nhủ thầm mặc dù toàn thân đang bốc cháy ngùn ngụt.
“Quả nhiên là vậy.” Có vẻ như hắn đã xong việc.
“Này thì quả nhiên!” Tôi hầm hầm đi tới, vắt chéo tay trước ngực, lấy đà vung ngay một cú đá trúng đầu tên trộm khiến nó ngã dập cả mặt xuống sàn nhà.
“Mày là ai?” Tôi giận dữ đạp thẳng lên ngực tên đó giữ cho nó không cử động. “Tại sao lại lục lọi phòng chị mày!”
Tên đó ôm đầu la oai oái sau đòn tấn công đó của tôi.
“Quả nhiên là…” Hắn nói không ra hơi vì bị chân tôi đè lên ngực.
“Là làm sao?” Tôi lớn giọng hỏi, thả lỏng chân ra cho tên đó có dịp nói.
“Bức họa hoa mai, quả nhiên nó đã biến mất!” Thế rồi cậu ta vùng khỏi cú ghìm của chân tôi bằng một động tác nhanh thoăn thoắt, chỉ trong nháy mắt đã vuột khỏi tay nhảy lên đứng hiên ngang trên bậu cửa sổ.
Thánh thần ơi, hắn ta là cái thể loại gì vậy?
Tôi tiện tay tuốt thanh kiếm gỗ ở sau cánh cửa ra, nó vốn là một món đồ cậu tôi, một thợ mộc tặng hôm tôi đến thăm xưởng của cậu. Cầm chắc thanh kiếm trong tay, tôi toan lao tới giáng xuống đầu thằng trộm. Lâu rồi không động chân động tay, phen này thằng trộm chết chắc.
“Từ từ đã!” Tên trộm dùng tay đập trúng thanh kiếm của tôi, rồi vèo một cái cậu ta đã đứng trọn đôi bàn chân lên thanh kiếm, ngạc nhiên ở chỗ tôi lại không cảm thấy một sức nặng nào nơi đầu kiếm! “Tôi sẽ giải thích!”
“Im ngay!” Tôi gằn giọng đe dọa, rút thanh kiếm ra, tên trộm đã kịp lộn một vòng trên không rồi đáp xuống thành giường.
“Cậu… cậu là cái thể loại gì vậy?” Tôi run run đứng không vững. Nguy rồi, trong nhà lúc này chỉ có mỗi mình mình, nhỡ nó giở trò gì thì mình đỡ lại không nổi mất.
Không xong, tôi quyết liều mình một phen, rút cây đèn bàn bên cạnh giường ngủ ra, lao tới giáng thẳng một nhát lên người thằng trộm.
“Dừng lại, Chi Mai!” Hắn bình thản đỡ cú đánh ấy chỉ bằng một bàn tay.
Tôi sững người lại. Thằng trộm vừa nói gì cơ? Chi Mai?
“Cậu… sao cậu biết tên tôi?”
“Nhìn cái này đi.” Hắn nói rồi lôi từ trong áo ra một bức họa trên nền vải ném về phía tôi. Tôi nhanh tay bắt lấy bức họa vải đó, mở ra nhìn, kinh ngạc nhận ra từng nét vẽ trên bức họa ấy đều trùng khớp đến hoàn hảo với bức họa hoa mai đã từng treo trong phòng tôi.
“Cậu lấy cái này ở đâu ra?”
“Còn ở đâu nữa, từ ông nội cậu chứ ai.” Hắn thản nhiên đáp.
“Ông nội?” Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“Phải. Ông cậu vẫn hay kể Chi Mai là một cô gái xinh đẹp dịu dàng như hoa mai, thế mà nhìn cậu tôi lại tưởng là bò điên chứ.”
“Bò điên?” Tôi hỏi lại nó, vung thanh kiếm lên ném thẳng vào mặt thằng trộm. Nó nghiêng người né ngay được.
“Đúng đấy, trên ngọn núi tôi ở, bò điên nguy hiểm lắm.”
Sao cơ, cậu ta từ trên núi xuống ư? Thảo nào trông bộ dạng dị hợm vậy. Tôi chưa bao giờ thấy ai mặc cái bộ đó ra ngoài đường bao giờ cả, duy chỉ có lần đi xem lễ hội cosplay Mùa Đông ở trường trung học Edison. Phần thân trên của cậu ta là một chiếc áo khoác thẳng màu trắng có nếp áo được cài bằng nút buộc mảnh, còn thân dưới là một chiếc hakama màu xanh dương đậm. Tay cậu ta còn đeo một chiếc găng tay oakley hở ngón màu đen.
“Cậu vừa nói đến ông nội tôi?” Tôi thả lỏng toàn thân, hạ giọng nói. “Cậu có biết ông tôi đang ở đâu không?”
“Không nói được, nhưng ông cậu đã sai tôi xuống đây để giải quyết hậu quả do cậu gây ra đấy.”
“Hậu quả gì?”
“Cái bức họa hoa mai đó, cậu đã phá hủy nó.”
“Thì sao?”
“Thôi được rồi, ngồi xuống và tôi sẽ giải thích cho cậu, chỉ một lần duy nhất thôi đấy.”
Tôi ngồi xuống, nhưng vẫn chưa hết nỗi nghi ngại. Cái tên trộm này không định thôi miên mình đấy chứ?
“Nghe này, cậu không phải là một đứa con gái bình thường đâu, Chi Mai ạ.”
Ừ, tôi biết, tôi chính là Đấm phát chết luôn đấy.
“Từ khi sinh ra, cậu đã có một linh lực đặc biệt, khác hẳn với tất cả mọi người trên thế gian, linh lực ấy được di truyền từ ông cậu, tới bố cậu, tới cậu và em cậu. Nhưng nó chỉ biểu hiện duy nhất trên cậu mà thôi, vì ngoài ông cậu ra, cậu là người duy nhất trong gia đình có tài năng hội họa.”
“Ừ, rồi sao…”
“Đó là khả năng truyền sự sống cho nhân vật trong mỗi bức vẽ. Tất cả những gì cậu vẽ đều sẽ bốc hơi khỏi trang giấy và bước ra khỏi đời thực khi cậu hoàn thành nó.”
Thế rồi cậu ta nói tiếp. “Khả năng này thực sự rất nguy hiểm, vì nếu cậu vẽ cây cỏ, hoa lá thì không sao, nhưng nếu cậu vẽ con người, động vật, thì nó sẽ trở thành những vật thể sống thực sự, trà trộn vào thế giới của con người. Hậu quả khi ấy khó lường lắm.”
“Tuy nhiên, ông cậu đã phong ấn linh lực đó lại vào trong bức họa hoa mai treo trong phòng của cậu. Vì thế từ nhỏ tới lớn linh lực ấy đã được tách xa hoàn toàn bởi cậu, và cậu sống một cuộc sống yên ổn cho đến tận bây giờ. Nhưng…”
Cậu ta chuyển sang nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho một kẻ tội đồ.
“Cậu đã phá hủy bức họa đó, khiến linh lực ấy thoát ra trở về lại với con người cậu, và nó sắp sửa gây họa đến nơi rồi!”
“Sao, là sao. Tôi hơi chậm hiểu nên nãy giờ cậu nói gì tôi không rõ.” Tôi mở to mắt.
“Trời ơi, cậu còn không bằng một con bò.”
Bốp.
Má trái của cậu ta ngay lập tức hằn lên nguyên vệt bàn tay.
“Thôi được rồi.” Cậu ta ôm mặt. “Dạo gần đây cậu có thấy những chuyện kì lạ xảy ra không? Những bức vẽ bốc hơi ấy.”
Tôi như chợt tỉnh ngộ ra. Trời ạ, đúng là thế. Đúng là tất cả những gì tôi vẽ xong gần đây đều đã bốc hơi không một dấu vết!
“Đúng thế! Cậu phải giải thích cho tôi nghe xem nào!” Tôi lao tới bóp cổ cậu ta, lắc lấy lắc để.
“Thì đấy, cái bọn cậu vẽ nó đã thoát ra ngoài đời thực hết rồi!”
“Thoát ra ngoài đời thực?”
“Phải.”
Hức. Tôi ngồi phịch xuống, không tin nổi vào những gì mình vừa mới nghe.
“Cậu không biết hậu quả nó nghiêm trọng như thế nào đâu! Mấy hôm trước ông cậu phát hiện ra bức họa hoa mai đã bị phá hủy nên sai tôi xuống núi tìm cậu đấy.”
“Thế hóa ra ban nãy cậu lục phòng tôi là để…”
“Phải, để kiểm chứng xem bức họa ấy có biến mất thật không chứ sao.”
“Nhưng mà, tôi phải làm gì bây giờ?”
“Đợi chút. Tôi sẽ làm phép phong ấn năng lực đó lại một lần nữa, để lần sau cậu có vẽ thì cái chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.”
Thế rồi cậu ta bảo tôi ngồi im trên giường, tư thế chuẩn như đang tập thiền. Sau đó cậu ta để bức họa hoa mai trước mặt, nhắm mắt lại. Tôi không thấy được cậu ta đang làm những gì mà chỉ thấy tiếng sấm chớp giật đùng đùng ngoài cửa sổ, lạ thật, trời ban nãy rõ ràng đang nắng mà. Và rồi gió nổi lên, cửa sổ bung ra, đập vào nhau lạch cách nhưng cậu ta vẫn bắt tôi ngồi im không được cử động. Quá trình phong ấn diễn ra tầm năm phút. Đầu tiên, tôi thấy người mình nóng bừng lên như đang ngồi trong phòng xông hơi, rồi sau đó lạnh buốt như thể bị lạc vào nhà kho cá đông lạnh, và cuối cùng thì cơn lạnh bị đẩy ra ngoài như một cái hắt xì hơi. Khi mở mắt ra, sấm sét với gió lớn đã tan biến đi đâu mất, kì lạ thật.
Chợt nhận ra đã muộn học, tôi chộp vội lấy quyển vở bài tập Đại số trên bàn.
“Thế là xong rồi đúng không? Cậu có thể ra về rồi đấy.” Tôi mỉm cười vui vẻ.
“Xong?” Cậu ta trợn mắt lên ngạc nhiên. “Tôi mới chỉ phong ấn nó lại, tức là từ giờ các bức vẽ của cậu sẽ không hóa thành thật nữa, nhưng những vật thể đã thoát ra, nó vẫn còn bên ngoài kia cậu có biết không?”
“Hả?” Tôi lảo đảo.
“Nói cho tôi biết, gần đây nhất cậu đã vẽ bao nhiêu người lẫn động vật, kể cả tác phẩm kéo dài vài tháng mà đến hai hôm trước mới hoàn thành xong?”
“Để xem…” Tôi đau khổ đặt tay lên đầu. “Chắc cũng phải… năm mươi người và bốn động vật…”
“Cái gì!!!” Hắn ta lật bàn. Bộ dạng liêu xiêu kinh hãi. “Năm mươi, cậu giết tôi đi còn hơn!”
“Lẽ ra cậu phải đến can ngăn tôi sớm hơn chứ! Cậu đi bằng cái gì mà hai ngày mới đến nơi thế!”
“Hừm, không phải việc của cậu, dẫu sao tôi đã đến nơi từ tối hôm qua rồi!”
“Trời ạ, thế cậu ở đâu tối qua?”
“Tôi dựng một cái lều gỗ.”
“Ở đâu?”
Hẳn hồn nhiên chỉ tay lên trần nhà. “Trên nóc nhà cậu.”
Tôi xém thì ngất xỉu luôn.
“Cậu dựng một cái lều gỗ trên nóc nhà tôi?” Tôi nói mà không tin vào mắt mình.
“Phải, khi còn ở trên núi tôi cũng hay phải dựng lều lắm.”
“Thì ra cái tiếng động tối qua là do cậu hả!!” Tôi ôm mặt rú lên. “Nhưng cậu lấy gỗ ở đâu?”
“Ở cái chuồng gà nhà kế bên.”
Ngất lần hai.
Tôi vội chạy ra lan can ngó sang nhà hàng xóm, thấy bác ấy đang nói chuyện với bác tổ trưởng tổ dân phố, mặt đỏ bừng lên vì tức giận không biết ai đã gỡ hết cái chuồng gà nhà bác ấy.
“Tôi đến chết mất thôi.”
“Cậu có muốn lên thăm cái lều không?” Cậu ta tiếp tục cái giọng hồn nhiên.
Trời ơi, có phải ai từ trên rừng xuống cũng hồn nhiên như bị điên thế này không?
“Cảm ơn, tôi không có hứng.” Tôi đau khổ xua tay.
Chợt cậu ta thở dài. “Những năm mươi người, phen này chết chắc rồi.”
“Thế…” Tôi quay sang hỏi. “Tôi phải làm gì với năm mươi người đó?”
“Bằng mọi giá phải tìm lại và triệu hồi họ về với bức vẽ, nếu không họ sẽ gây ra nhiều rắc rối lắm, ngay bây giờ cậu chưa tưởng tượng được ra đâu.”
“Thế nếu không tìm thấy họ thì sao?”
“Thì cậu sẽ nguy đấy, Bò Điên ạ.” Cậu ta nhấn mạnh vào hai chữ Bò Điên.
Bốp.
Giờ thì má phải của cậu ta cũng lĩnh luôn thêm một bàn tay.
“Còn cậu nữa đấy, Chuồng Gà.”
“Tên tôi không phải Chuồng Gà, mà là Nhật Vũ.”
“Ai thèm quan tâm chứ? Chẳng có ai đi dựng lều từ chuồng gà như cậu cả.”
“Nhưng trông nó rất ổn. Tốt hơn hết cậu nên lên xem thử đi.”
“Không. Không là không.” Tôi thấy ghê rợn cái tên người rừng này quá. “À mà nói xem, nguy là nguy như thế nào?”
“Nghe cho kĩ này. Bốn mươi tư ngày nữa, cái ngày mà Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, nếu như cậu vẫn chưa triệu hồi hết tất cả những vật thể ấy, sinh khí của cậu sẽ phát tán đi khắp nơi và cậu sẽ chỉ còn lại một cái xác không hồn.”
“Là sao?”
“Mỗi một nhân vật cậu vẽ ra, cậu truyền cho nó một sự sống, sự sống ấy đến từ chính sinh khí của cậu, ngày qua ngày, tất cả những vật thể đã bước ra khỏi trang vẽ ấy sẽ hút cạn kiện sức sống của cậu để sinh tồn, tuy nhiên, bọn chúng không thể đụng tới phần sinh khí cốt lõi giữ cho cậu sống sót. Nhưng đến cái ngày quyết định ấy, khi bóng tối phủ xuống che lấp ánh sáng của ban ngày, nó sẽ là một cơ hội cho bọn chúng tiếp cận phần sinh khí còn lại. Khi ấy, cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn đứng đây được nữa đâu.”
Quyển vở trên tay tôi rơi bộp xuống đất.
“Nhiệm vụ của tôi là đi theo bảo vệ cậu và dùng mũi tên triệu hồi gửi chúng về với thế giới của chúng. Hòn đá này...” Đoạn cậu ta giơ lên trước mắt tôi một hòn đá màu trắng tinh. “Có tên là Huyết Thạch. Nó sẽ chỉ dẫn cho tôi biết vật thể đó ở đâu bằng cách phát ra những sắc đỏ đậm nhạt khác nhau. Còn cậu, người đã vẽ ra vật thể đó, phải tìm cách nhận dạng vật thể mình đã vẽ ra và khi ấy, tôi sẽ giương cung lên bắn mũi tên triệu hồi để thu nạp chúng về lại với những bức vẽ của cậu. Cậu hiểu chứ?”
Hai tai tôi ù đi, đứng ngây ra như người mất hồn.
“Chưa hiểu lắm… Nhưng giờ tôi phải đi học đã…”
“Được thôi, tôi sẽ đưa cậu đi.”
Thế rồi Nhật Vũ cúi xuống cõng tôi - lúc ấy đang là một cái xác không hồn lên lưng, thận trọng bước từng bước dài như bay ra ban công và lướt đi trên những mái nhà trải dọc khu phố. Tiếng mũi tên trong cái lọ trên lưng cậu ta xô vào nhau lạo xạo, lạo xạo.
“Đừng lo, Bò Điên. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi hứa đấy.”
Chuồng Gà nói, nhưng tôi nghe không lọt một chữ nào hết, tay chân cứ mềm nhũn ra trên vai cậu ta.
Giờ thì tôi đã mơ hồ hiểu ra ý nghĩa của bức họa hoa mai kia, và chắc chắn một điều nó có liên quan mật thiết tới việc ông tôi, người tôi yêu quý nhất thế gian, lại quyết định rời thành thị phồn hoa để lên núi cư ngụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top