Chương 68
"Được, ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì?" Nhiệt huyết của dong binh thiêu đốt trong người, Yến Khinh Phong móc ra pháo hoa truyền tin đốt cháy, một tiếng nổ lớn vang lên, một chùm lửa đủ mọi màu sắc tỏa ra trên bầu trời, rực rỡ loá mắt đặc biệt dễ nhìn.
Mà Gia Cát Minh Nguyệt lại móc ra một bình thuốc, đi vòng quanh đống lửa chậm rãi đổ xuống.
"Ngươi đang làm gì?" Yến Khinh Phong lau chùi kiếm mỏng, tò mò hỏi.
"Ta là luyện kim sư, đây là luyện kim dược." Gia Cát Minh Nguyệt giải thích.
"Ồ." Yến Khinh Phong không rõ lắm, luyện kim sư nàng biết, có người nói một số dược thủy có hiệu quả loại bỏ độc trùng, lẽ nào Gia Cát Minh Nguyệt này nghĩ huyết lang là độc trùng phổ thông? Nàng thật sự có thể trợ giúp bọn họ thoát ly cảnh khốn khó sao? Yến Khinh Phong có chút dao động. Thế nhưng hiện tại đã không còn cách nào. Cuộc đời của dong binh chính là một canh bạc, đánh cược thắng, phát tài, đánh cược thua, chết. Lần này liều một phen, có thể còn có cơ hội chuyển mình.
"Ngươi tên là gì?" Yến Khinh Phong hỏi.
"Gia Cát Minh Nguyệt."
"Ừm, Gia Cát Minh Nguyệt, ta tên Yến Khinh Phong, là đoàn trưởng của dong binh đoàn Liệt Hỏa." Yến Khinh Phong trịnh trọng tự giới thiệu mình.
Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ, nhìn lại Yến Khinh Phong một chút, một cô gái như nàng lại là đoàn trưởng một dong binh đoàn? Có thể làm đến một bước này, tất nhiên là rất không dễ dàng. Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá Yến Khinh Phong cao hơn mấy phần.
Cũng không lâu lắm, vài tên dong binh toàn thân mang thương đang bị Huyết Lang điên cuồng đuổi theo vội vã chạy về phía đống lửa, Yến Khinh Phong nhấc theo kiếm mảnh lao ra rất nhanh, ánh kiếm di động chặn mấy con huyết lang lại đằng sau, mấy tên dong binh khác dồn dập giơ vũ khí tiến lên nghênh đón, đưa đồng bạn chạy vào khu vực an toàn.
"Như thế nào, đều không sao chứ?" Mấy phút sau, Yến Khinh Phong ám sát xong mấy con Huyết Lang, lau vết máu trên mặt, trở lại bên cạnh đống lửa hỏi vài dong binh mới tới.
"Cũng còn may, không có vấn đề lớn." Một tên dong binh vừa xử lý vết thương do bị móng sói xé rách vừa trả lời.
"Lập tức nghỉ ngơi, lát nữa còn có một trận ác chiến." Yến Khinh Phong gật gật đầu, nghiêm túc nói. Trong mấy con Huyết Lang kia, có một con đã là ma thú cao cấp đỉnh, thực lực tiếp cận cấp Đại Địa, lấy thực lực của nàng, dưới bầy sói vây công muốn bảo vệ tốt đám thủ hạ này thực sự quá khó, còn phải dựa vào chính bọn hắn mới được.
"Vâng, đoàn trưởng." Người dong binh kia lớn tiếng đáp lại một câu, nằm trên đất bắt đầu nghỉ ngơi.
Càng ngày càng nhiều dong binh tràn về đây, đám dong binh lúc trước trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, khôi phục một chút thể lực, cùng Yến Khinh Phong một đường cứu trợ những đồng bạn vừa mới trở về.
Nhưng cũng vào lúc này, tình huống không ổn rốt cuộc xuất hiện.
Trong bóng tối ngoài phạm vi đống lửa, từng cặp mắt màu xanh lục tỏa ra huyết quang nồng đậm liên tục lấp loé không yên, tiếng ma thú thở "hồng hộc" vang lên trong tĩnh lặng. Bọn họ, bị bầy sói vây quanh. Một con huyết lang đói bụng thậm chí không chống đỡ được mê hoặc, dứt khoát tách khỏi bầy sói, nhào tới dong binh bên đống lửa.
"Xoạt!" Yến Khinh Phong vung kiếm lên, lưu lại một vết máu đỏ sẫm trên cổ họng Huyết Lang, trong màn sương máu li ti, Huyết Lang ngã xuống đất mất mạng.
Mùi máu tươi nồng nặc tỏa ra xung quanh, bầy huyết lang vốn hung tàn thành tính trở nên càng thêm xao động bất an, dồn dập tiến sát về phía trước, mùi máu tanh tưởi, áp lực nặng nề, khiến cho những dong binh kinh nghiệm chém giết lâu năm kia cũng đều có kích động muốn nôn.
"Chết tiệt, nếu như có một công sự che chắn* thì tốt rồi." Yến Khinh Phong không nhịn được mắng một câu, biên giới sơn lâm, bên bờ hồ băng, vùng đất bằng phẳng căn bản không có bất kỳ yểm hộ gì, một khi bầy sói bắt đầu tổng tiến công, nàng hoàn toàn không có năng lực bảo vệ những người khác.
* ý nói một kiến trúc tự nhiên hay nhân tạo gì đó để che chắn, ví dụ như vách tường, khối đá,...v..v..
"Khương Phi!" Yến Khinh Phong quát to một tiếng.
"Có, thưa đoàn trưởng." Một tên dong binh ở trần lộ ra bắp thịt rắn chắc chợt đứng lên, tuy trên đùi hắn bị thương, nhưng thương thế của hắn so với những người khác thì nhẹ hơn nhiều, lúc này có vẻ tinh lực dồi dào.
"Dẫn dắt tiểu đội của ngươi, bảo vệ tốt mấy người bọn họ." Yến Khinh Phong chỉ chỉ mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.
"Vâng, đoàn trưởng." Khương Phi cúi xuống một cái, nhìn đám người Gia Cát Minh Nguyệt có chút ghét bỏ. Trong lòng không ngớt oán thầm, thật không biết đoàn trưởng luôn luôn anh minh quả đoán nghĩ thế nào, đến lúc nào rồi, còn dắt theo mấy cái gánh nặng, tại sao không bảo bọn họ chạy trốn từ sớm đi, tiết kiệm sức lực giúp những đồng bạn còn hơn.
"Không cần, bảo bọn họ bảo vệ tốt chính mình là được." Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở bên cạnh đống lửa, nắm một đoạn cành cây gảy gảy đống lửa, thản nhiên nói.
"Hiện tại không phải lúc tỏ vẻ anh hùng, lại càng không phải lúc phát tính tình tiểu thư." Yến Khinh Phong không nhịn được khiển trách.
"Tin tưởng ta, chúng ta có thể bảo vệ tốt chính mình." Gia Cát Minh Nguyệt cười cười.
"Vậy cũng tốt, mặc kệ ngươi." Yến Khinh Phong thở phì phò nói, không thèm nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nữa, nha đầu này, quá mức không biết trời cao đất rộng.
Bầy Huyết Lang còn đang đến gần, tất cả dong binh đều nắm thật chặt binh khí đứng dậy, ngay khi bầy sói sắp sửa khởi xướng tổng tiến công, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên đứng dậy, cầm cành cây đang cháy ném thật xa ra bên ngoài.
Từng đốm từng đốm lửa nhỏ trong thời khắc căng thẳng này có vẻ đặc biệt chói mắt. Cành cây rơi xuống đất, vài đốm lửa nhỏ tung tóe ra xung quanh, ngay sau đó, lửa đột nhiên cháy bùng lên như một con rồng lửa, lấy đám dong binh làm trung tâm, bốn phía nổi lên một bức tường lửa cao tới năm thước, ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt còn liên tục phát ra tiếng nổ điếc tai, đồng thời tỏa ra một mùi gay mũi.
"Đây là cái gì?" Yến Khinh Phong tức khắc kinh ngạc đến ngây người, lẽ nào đây chính là nước thuốc vừa nãy Gia Cát Minh Nguyệt đổ xuống đất, cũng quá khủng bố, hỏa diễm bừng bừng cao tới năm thước, rộng chừng 1 thước, thân ở trong đó giống như đứng bên miệng núi lửa vậy, toàn thân đổ mồ hôi. Chỉ có mấy bình nước thuốc nho nhỏ như vậy, làm sao có khả năng đốt cháy thành một bức tường lửa đáng sợ như vậy?
"Không phải nói rồi hay sao, ta là luyện kim sư." Gia Cát Minh Nguyệt trả lời.
"A. . ." Yến Khinh Phong thực sự không biết nói cái gì mới tốt, luyện kim sư chẳng phải đều luyện chế những dược thủy phổ thông vô bổ phụ trợ chiến đấu hay sao, từ khi nào lại luyện ra thứ này.
Tất nhiên Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không nói cho nàng biết, vị lão sư kỳ tài ngút trời kia của chính mình, trình độ chế dược thủy tuy rằng không ra sao, thế nhưng trình độ luyện thuốc nổ thì lại là nhất lưu (=]]), không cần biết là dược thủy gì, vào tay hắn đều có thể nổ tung.
Tường lửa càng cháy càng mạnh bảo vệ đám dong binh ở chính giữa, ngoại trừ một lỗ hổng nhỏ vừa vặn chỉ đủ hai người ra vào, bốn phía đều là hỏa diễm ngút trời.
Bầy huyết lang cực kỳ nóng này, tuy bọn chúng không sợ hỏa diễm phổ thông, thế nhưng lại sợ hãi bức tường lửa này, tuy vậy, chúng nó lại không cam lòng buông tha đám người bên trong. Không thể làm gì khác hơn là phóng về phía lỗ hổng kia, nhưng dưới chuôi kiếm mảnh lấp lóe hàn quanh của Yến Khinh Phong, bất kỳ Huyết Lang nào muốn đột phá từ chỗ hổng, kết cục đều chỉ có một, chính là —— chết.
Nhìn những đồng bạn dồn dập ngã xuống dưới kiếm của Yến Khinh Phong, Huyết Lang giảo hoạt bắt đầu lùi bước, nhìn thức ăn gần ngay trước mắt, rồi lại rất không cam tâm, rốt cuộc, một con Huyết Lang nhảy lên thật cao nhằm vượt qua tường lửa, mắt thấy thân thể sắp băng qua, đột nhiên phát ra một tiếng sói tru cực kỳ thê thảm, toàn thân tức khắc bốc cháy lên như vải bị tẩm dầu, lúc rơi xuống đất liền biến thành một đống tro tàn.
Không có Huyết Lang nào dám manh động nữa, mà đám dong binh cũng theo bản năng chen vào giữa, không ai muốn theo gót Huyết Lang bị đốt cháy thành than.
"Mau nhìn, kia là ai?" Ngay lúc tất cả dong binh hơi yên tâm một chút, một tên dong binh kinh hô lên.
Cách đó không xa, một tên dong binh đang lao về phía tường lửa, thanh cự kiếm nặng nề trong tay chém ra liên tiếp, đánh bay mấy con huyết lang bên cạnh ngã lăn ra đất.
Những con huyết lang vây bên ngoài tường lửa phát hiện con mồi mới, một nhóm huyết lang lập tức lao về phía người nọ. Đây chính là bầy Huyết Lang gần 1000 con đó, cho dù thực lực mạnh đến đâu đi nữa cũng khó có thể chống lại nhiều Huyết Lang như vậy vây công.
"Không xong, là Phó đoàn trưởng." Một tên dong binh nhận ra người đến là ai, vành mắt đỏ lên đang định xông ra.
"Trở về, canh giữ ở nơi này." Yến Khinh Phong ném hắn trở lại, sau đó cao giọng nói, "Ta mệnh lệnh, tất cả mọi người bảo vệ chỗ hổng này, chờ ta trở lại."
Nói xong, Yến Khinh Phong bước nhanh xông ra ngoài, không do dự, không có sợ hãi, chỉ có kiên nghị cùng tuyệt nhiên không gì sánh nổi.
"Đoàn trưởng. . ." Nhìn bóng lưng của nàng, bọn dong binh bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Đang lúc này, lại một bóng người trong tường lửa bay ra ngoài theo, không ai ngăn kịp.
"Nàng, sao nàng lại đi ra ngoài rồi!" Khương Phi lập tức cả kinh, mặt tái như màu đất. Người đi ra ngoài, chính là Gia Cát Minh Nguyệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top