Chương 41.
***
Ting__, Chẳng mấy chốc tiếng chuông thông báo thang máy dừng ở tầng ba vang lên, theo đó là cánh cửa bắt đầu trượt mở.
Âm thanh gãy gọn vừa khéo kéo Phương Phương trở về thực tại sau vài phút thất thần xao động, sẵn tiện cô không quên nhắc nhở bản thân phải trấn tĩnh thật tốt, tuyệt đối không để anh nhận thấy sắc thái khác thường trên gương mặt, cũng không khiến anh chú ý tới.
Cô tự giác lùi sát vào một góc, giảm hết mức sự tồn tại của mình.
"Huân, cậu dẫn Nhã Trân tới bàn ngồi trước, tôi bận chút việc. " Giọng nói trầm thấp từ miệng người đàn ông họ Hoàng đột ngột rơi xuống.
Mà Mạc Di Huân cũng không mấy bất ngờ hay hiếu kỳ về việc Hoàng Triết Dã đang dự tính, anh gật nhẹ đầu ra hiệu đã hiểu, rồi đưa cô gái rời khỏi thang máy.
Cô gái ban đầu có chút ngỡ ngàng xen lẫn hụt hẫng, thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo Mạc Di Huân.
"Em.. đi trước. "
Cửa thang máy trượt đóng, còn bốn con người lưu chân bên trong, vào lúc này bóng dáng cao lớn của Hoàng Triết Dã mới biến chuyển quay lại, ánh mắt anh trầm đen bao phủ lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang cố nép mình trong một góc kia.
Bạc môi mỏng nhàn nhạt buông câu.
"Chúng ta cần nói chuyện. "
Khi nghe Hoàng Triết Dã yêu cầu, Phương Phương còn không dám ngẩng đầu đối mắt với anh. Gương mặt trắng hồng cúi càng thấp hơn, tựa là đang né tránh, điểm lên chỉ thấy hàng mi dài run run rũ xuống, làn môi hồng mím chặt.
"Phương.. hai người.. quen nhau sao ? " Sự tò mò đúng lúc của Hồ Quốc Khánh như phao cứu sinh cho Trần Phương Phương.
Dù chưa rõ cảm xúc trong lòng mình là đang giận hay sợ anh, nhưng cô biết nếu duy trì sự im lặng vào hoàn cảnh không thích hợp thì sẽ khiến mọi chuyện tệ đi.
Vì thế cô không phủ nhận mà thuận theo thắc mắc của bạn mình để trả lời.
"À.. từng gặp sơ sơ vài lần.. "
Thái độ Phương Phương tự nhiên như thể cô thực sự là đang gặp lại một người mà mình quen sơ sơ.
Đem mối quan hệ giữa hai người vứt bỏ một cách sạch sẽ và nhẹ nhàng.
"Gặp vài lần ? Hổng lẽ con trai khách hàng đặt bánh ? " Kỳ thực nãy giờ Hồ Quốc Khánh đứng cạnh cũng ráng nhịn mồm nhịn miệng không hú hét dữ lắm.
Thoảng một tiếng phụt cười từ miệng người đàn ông họ Phùng tuôn ra.
Trần Phương Phương...
Phùng Giãn Huyên, tên hù người nhà anh.
"Gặp sơ sơ ? " Vẻ mặt Hoàng Triết Dã không có gì thay đổi, anh điềm nhiên hồi lặp lời cô.
Miệng lưỡi Phương Phương tự nhiên tê cứng, bao nhiều ngôn từ đều nằm nghẹn trong cổ họng.
Anh vẫn chưa chịu buông tha, trực tiếp đem người tiến đến gần sát cô hơn.
"Trần Phương Phương, em thấy chúng ta giống quen sơ sơ ? " Hoàng Triết Dã nhấn mạnh cả họ lẫn tên cùng lời cô nói vừa nãy lặp thêm lần nữa. Ánh mắt u ám chằm chằm nhìn cô.
Do khoảng cách hai người đứng quá gần nên mùi hương quen thuộc trên cơ thể Hoàng Triết Dã cứ nhàn nhạt len lỏi vào khứu giác Phương Phương, gây ra một trận tê dại nơi thâm tâm, xáo trộn toàn bộ suy nghĩ trong cô.
Cũng vì sợ bản thân thất thố trước mặt anh, mà cô nhích người tìm sang chỗ khác, một phần là muốn tránh tiếp xúc mập mờ giữa cả hai.
Ý định của Phương Phương tất nhiên Hoàng Triết Dã thấu rõ, anh không những không phối hợp mà còn bắt lấy tay cô kéo ngã vào lồng ngực mình.
Dưới con ngươi tối đen đầy áp bách của anh, Trần Phương Phương biết mình không thể né tránh được, cô mím chặt môi đắng đo mãi mới dám ngẩng đầu lên đối diện với anh, dùng hết sự bình tĩnh trong lòng mở miệng : "Chúng ta.. tạm thời.. nói chuyện sau nha. Em... "
"Huyên, giúp tôi chuẩn bị phòng. " Lực đạo tay Hoàng Triết Dã không hề thuyên giảm, thậm chí còn rắn trụ hơn. Sắc mặt dần lạnh đi.
"... "
Trần Phương Phương cứng đờ.
"Ok ! " Người anh em chí cốt Phùng Giãn Huyên mỉm cười hiểu ý.
Ting__, Cùng lúc là tiếng chuông thông báo dừng ở tầng bốn chợt vang, Phùng Giãn Huyên bước ra, đồng thời cưỡng chế luôn Hồ Quốc Khánh đi theo.
Ơ...
Tự dưng bị lôi lôi kéo kéo, Hồ Quốc Khánh dễ gì chịu đứng yên phó mặc bản thân cho người khác tùy tiện kiềm giữ, tuy chưa biết giữa cô bạn Phương Phương và người đàn ông đẹp trai đấy có mối quan hệ ra sao, nhưng anh tuyệt đối không "trọng sắc quên bạn " khoanh tay trơ mắt nhìn bạn mình bị người khác bắt nạt, mặc kệ hắn ta lợi hại, anh nhất quyết phải cố hết sức để thoát khỏi sự khống chế nhằm bảo vệ cô bạn thân.
"Buông ra, nếu không tôi sẽ gọi điện báo công an, buông ra coi... " Hồ Quốc Khánh liên tục vùng vẫy kêu gào.
Dù Quốc Khánh luân phiên càn quấy thì Phùng Giãn Huyên vẫn chẳng đả động nới lỏng lực tay, anh âm thầm liếc mắt lên quan sát một lượt trên tường rồi khẽ cúi đầu cười khẩy. Chỉ trong tích tắc, anh xoay người cái mạnh, đẩy Hồ Quốc Khánh áp vô đúng ngay góc mù camera.
"Cậu nghĩ tay mình nhanh hơn hay súng trong tay tôi nhanh hơn ? " Tiếng "crắc.. " khai chốt an toàn của súng đi kèm ngữ điệu đe dọa trắng trợn quá đỗi thản nhiên giữa chốn thanh thiên bạch nhật.
Hồ Quốc Khánh...
Hồn vía anh chàng họ Hồ bay mất tiêu.
Thì nào giờ cuộc sống chàng ta bình yên quá thể mà, sao tiếp nhận nỗi chuyện đáng sợ vầy chứ. Bao nhiêu nghị lực cứu bạn đều trôi tuột trước họng súng.
Chỉ đành bất lực nhìn cánh cửa thang máy vừa trượt mở giờ lại dần khép, nuốt chửng cô bạn thân.
Xin lỗi bạn yêu.
"... "
Riêng trong thang máy còn mỗi Phương Phương sát sao đứng bên Hoàng Triết Dã.
"Triết Dã, buông em ra rồi chúng ta nói chuyện. " Cô vẫn nhất mực từ chối sự tiếp xúc đầy ám muội với anh nhưng bằng một thái độ mềm mỏng lẫn cẩn trọng hơn.
Có ăn gan hùm thì Trần Phương Phương cô cũng chẳng dám bướng bỉnh chống đối, ai đâu chơi dại đặt cược tính mạng người bạn thân vào cách mình ứng xử chớ.
Ấy thế, anh vẫn từ chối buông lỏng tay.
Ting__, Cửa thang máy lại trượt mở, lần này Phùng Giãn Huyên chực chờ đứng đợi sẵn.
"1222, thẻ phòng đây. "
Anh ta năng suất thật chớ chả đùa.
"Đừng đợi tôi. "
Hoàng Triết Dã nhắn gửi một câu cho Phùng Giãn Huyên xong thì ôm chặt Phương Phương nhấc bỏng lên, gối trọn trên một cánh vai mình rồi đi thẳng một mạch tới phòng 1222, áp thẻ mở cửa.
"Tr.. Triết Dã.. anh... "
Chẳng chờ Phương Phương nói đầy đủ nguyên câu, phiên Hoàng Triết Dã đã tiến vào sảnh phòng, sải từng bước chân đến giường ngủ rồi cư nhiên thả cả hai ngã xuống giường, anh phủ lên người cô, đôi tay cứng cáp chống trụ kiềm giữ hai vai cô, đôi chân thon dài kẹp cứng chân cô. Cứ vậy, anh mang thân thể mềm mại lọt thỏm dưới người mình.
Tiếng nhịp tim Phương Phương đập thình thịch, cô bất cam hỏi anh.
"Anh.. anh muốn gì ? "
Phiến môi anh giương cao nụ cười, riêng đáy mắt lại phủ một tầng ảm đạm, sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong : "Em nghĩ anh muốn gì khi em đang nằm dưới thân. "
"... "
Phương Phương hiểu mấy lời mập mờ anh nói, một cỗ uất nghẹn trào dâng nơi cổ họng cô đắng ngắt, bao biệt khuất dần tràn về ập xuống nhuộm hồng hai hốc mắt cô.
Anh xem cô là gì chứ ?
"Em không phải bạn giường của anh. " Tim cô quặn thắt khi bắt buộc bản thân phải buông những câu như thế.
Ánh mắt Hoàng Triết Dã càng âm u hơn.
Cô hít sâu kìm nén mất mát, rồi thở dài chừng lấy bình tĩnh, mở miệng : "Chúng ta tìm một ngày nào khác để nói chuyện đàng hoàng được không ? Giờ bạn em đang đợi ở ngoài. "
Vừa nghe xong, Hoàng Triết Dã lập tức phun ra một tiếng cười trầm thấp, ánh mắt anh truyền tới luồng khí áp bách nóng rực như muốn thiêu đốt cô : "Trần Phương Phương, em hãy nhớ kỹ lời anh.. "
Lưng chừng vài giây, võng mạc anh khắc rõ bóng hình gương mặt cô trên đó, cong khóe miệng xuống, tiếp tục nói những lời mà theo cô thì hết sức tiêu cực.
".. Em muốn gì anh đều có thể cho. Chỉ ngoại trừ thằng đàn ông khác. "
"... "
Phút chốc, Phương Phương thấy lòng mình lạnh hẳn, thậm chí quan ngại về tương lai của mối quan hệ giữa đôi bên.
Cô nhớ đã từng đọc một bài báo có trích dẫn câu nói thế này__"Tình chiếm hữu chỉ tích cực khi nó được đáp lại và tiêu cực khi bị từ chối ".
Chính điều đó khiến cô phần nào sợ hãi. Thử nhìn thực tại bên ngoài xã hội bây giờ đi, nếu đã chiếm hữu còn lẫn thêm cả ích kỷ thì dám chắc phân nửa kết cục sẽ rất tồi tệ.
Bởi mấy cái ý nghĩ vớ vẩn "không thuộc về mình thì tuyệt đối cũng không thuộc về người khác " luôn biết thao túng lòng người, từ đó mới thành ra có nhiều vụ án mạng thương tâm trên đời.
Cô không muốn bản thân hay bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh tệ hại đấy.
Chỉ mong kết thúc một cuộc tình mà xác vẫn còn nguyên vẹn thôi.
Haizz...
"Triết Dã, anh nói em nghe thử, chúng ta lấy tư cách gì để xen vào mối quan hệ của đối phương ? " Có lẽ, bây giờ Phương Phương muốn nghe câu xác nhận của anh hơn là sự sợ hãi.
Gương mặt Hoàng Triết Dã không đổi sắc, anh nhìn sâu vào cô, môi mỏng chậm rãi mở miệng : "Tư cách ? Tư cách của thằng đàn ông duy nhất trên giường cùng em chẳng phải rất hợp lí sao ? "
"... "
Vô sỉ ! Vô sỉ ! Quá vô sỉ.__, Trần Phương Phương bị anh chọc cho giận đến mặt đỏ bừng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top