Chương 39.
***
Phòng R mà người quản lý sắp xếp để Hoàng Triết Dã cùng Phương Phương sử dụng dùng làm nơi chờ đợi thực chất là một căn phòng nằm riêng biệt trên tầng bốn của hộp đêm V.I.C.
Căn phòng có diện tích tương đối rộng rãi, được thiết kế theo phong cách Scandinavian, với gam màu chủ đạo là tông trắng và tông màu xám nhạt. Thường thì phong cách này đa số sẽ chọn những vật liệu bằng gỗ, đơn sơ, độc đáo để trang trí, bởi vậy không quá ngạc nhiên khi những vật dụng nội thất bên trong căn phòng đều được bố trí ở mức tối thiểu, nhằm tạo cảm giác thân thuộc và thanh bình hơn.
Cũng vì lẽ đó, nên khi Trần Phương Phương vừa bước chân vào căn phòng liền bị thu hút bởi khung cảnh ấm áp trước mặt.
Thật không ngờ ở nơi ồn ào, phức tạp như hộp đêm lại tồn tại một căn phòng tinh tế mà dễ chịu thế này.
"Căn phòng tuyệt thật. Em cứ tưởng chúng ta sẽ ở một căn phòng dạng giống phòng bao không chứ. " Phương Phương thích thú khen ngợi.
Nghe cô gái nhỏ nói, Hoàng Triết Dã cười nhẹ, thấp giọng trả lời : "Phòng bao không có nơi thay đồ. "
Trần Phương Phương...
À.. Quên mất.
Phương Phương ngượng ngùng quay mặt sang một bên, giả vờ không chú ý đến anh, cứ xem mình đang ngắm nghía căn phòng. Rồi đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, dịu dàng kéo cô dựa vào lồng ngực anh.
Cô ngẩng đầu, cằm bị ngón tay của Hoàng Triết Dã giữ lại, anh cúi đầu hôn lên môi cô.
Một nụ hôn mãnh liệt cùng nồng nàn quấn quít trên cánh môi hồng. Bàn tay thon gầy áp lên lồng ngực rắn rỏi của anh, nhịp tim hai người đập thình thịch, liên hồi rung động.
Hoàng Triết Dã miễn cưỡng buông cô ra, anh ái ngại việc cô nhiễm lạnh từ áo mình.
Cô dựa vào vòng tay anh, toàn bộ cơ thể mềm nhũn, vùi hẳn trong ngực anh, cả hai khắng khít kề sát nhau. Bên mũi cô còn vương vấn hơi thở của anh.
Thân nhiệt Hoàng Triết Dã phỏng chừng nóng hơn cả cô.
"Phương, anh xin lỗi vì đã giấu em. " Giọng Hoàng Triết Dã trầm thấp đầy quyến rũ. Anh thừa nhận mình đã sai khi có quá nhiều cơ hội nhưng lại không cho cô biết sự thật, cũng như vừa rồi anh muốn xin lỗi cô, chừng do người bạn thân Phùng Giãn Huyên đột ngột xen ngang. Tuy nhiên tại thời khắc này, anh không muốn lại bỏ lỡ cơ hội sửa chữa.
Ánh mắt hoa đào lặng lẽ nhìn anh giây lát, hàng mi dài mảnh rung rung, in bóng trên làn da trắng ngần. Cô mỉm cười, nhón kiểng chân, vòng tay quanh cổ anh khẽ thì thầm.
"Chúng ta tắm chung được không anh ? "
Hơi thở thanh khiết của Phương Phương phả vào tai Hoàng Triết Dã. Giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió thổi qua mồi lửa đang âm ỉ trong cơ thể anh.
Yết hầu Hoàng Triết Dã nhấp nhô, cổ họng anh bắt đầu khô nóng. Anh nghiêng người, đưa tay bế cô lên, hơi thở ấm áp của anh bao trùm lấy cô.
....
Trong không gian mờ ảo của làn hơi nước, thân hình người đàn ông sát sao tiếp xúc với thân thể người con gái, đem hai phần da thịt xích lõa gần gũi cọ xát, cũng như đem môi mình bám giữ trên cánh môi hồng nhỏ xinh mà dây dưa ngậm mút.
Trần Phương Phương vì sự cuồng nhiệt mà đầu óc trở nên mơ hồ, cô hệt thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều không chân thật, nhưng đồng thời lại nghe bên tai rõ là có một giọng nói thực ôn nhu đang gọi tên mình.
"Phương.. "
Âm thanh vô cùng sâu lắng, tựa hồ muốn dẫn dắt cô dần sa vào hố sâu trầm luân.
"Triết Dã.. "
Anh gọi tên cô, và cô hồi đáp tên anh.
Cơ thể Phương Phương ngay giây phút gạt bỏ phòng vệ để đón nhận con người Hoàng Triết Dã thì dường như rất mẫn cảm với mọi đụng chạm mà anh mang tới, bất cứ nơi nào anh ấn ký xuống đều làm cô khẩn trương, muốn bùng phát.
Đầu lưỡi anh mềm mại vân vê nơi ngực cô, mơn trớn lên nhũ tim dựng đứng, rồi lần lượt di chuyển tới vùng bụng phẳng lì, liếm một vòng quanh rốn cô, cũng tại nơi ấy Hoàng Triết Dã chầm chậm hạ thấp tầm mắt, con ngươi tối đen u ám ngưng chừng chỗ miệng huyệt nghiền ngẫm...
Bất quá, anh nhắm mắt kiềm nén bao dục vọng xuống, đứng dậy quay ngược về cánh môi cô cưng chiều chiếm lấy.
Hiện tại cô vẫn chưa đủ thích nghi để tiến tới giai đoạn đấy.
Phương Phương bị anh hôn đến cả người mềm nhũn, cơ thể trần trụi không trụ nổi đành phải mượn bức tường lạnh lẽo sau lưng làm điểm tựa mà dựa vào, mái tóc đen dài ướt đẫm dán trên da thịt trắng nõn mềm mịn.
Cự vật Hoàng Triết Dã bên dưới liên hồi trướng bức hoàn toàn mất khống chế, chỉ muốn lấp đầy trong hoa huyệt cô, khi cảm thấy huyệt nhỏ đủ ướt liền đem cự vật cứng rắn đẩy vào, Phương Phương không tự chủ khẽ ngâm lên một tiếng.
Môi hồng nhẹ nhàng thở dốc, đôi mắt khép hờ có chút mê mang. Eo thon đong đưa phối hợp với chuyển động của anh, dáng vẻ cô lúc này rất đỗi mê người, dễ dàng khơi gợi dục vọng đàn ông.
Hoàng Triết Dã bắt đầu dùng sức luận động côn thịt ra vào trong cơ thể Phương Phương, tay anh cũng không hề nghỉ ngơi, liên tục xoa nắn bộ ngực phấn hồng khiến cô không an phận mà vặn vẹo theo, cứ mỗi lần như vậy càng kích thích côn thịt thêm sâu hơn, đem cả hai trầm luân trong bể dục.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết lúc Phương Phương hồi tỉnh thì trời đã về khuya.
Cô thấy miệng lưỡi mình khô khốc khó chịu, dường như cơn khát đang cố tình muốn đánh thức cô nhoài dậy để xuống giường đi uống nước. Nhưng khổ nỗi, tinh lực người nào kia thiệt không thể xem thường, "năng suất " quá mức báo hại cơ thể cô giờ mỏi nhừ, miễn cưỡng ngồi lên cũng chẳng nổi.
Vài phút sau, hơi lạnh từ điều hòa càng làm miệng Phương Phương đanh hốc khó chịu hơn, cô đành mở mắt, bắt buộc phải ngồi dậy rời khỏi giường.
Bên ngoài không gian hiu hắt sáng của ban công, một nhân ảnh hình thang cao ráo đang đứng dựa lưng vào lan can nhìn về phía người con gái. Vừa thấy cô mơ màng tỉnh giấc, ánh mắt lạnh lẽo dần trở nên ấm áp, bạc môi hời hợt cũng hóa ôn nhu.
"Em lạ giường sao ? " Hoàng Triết Dã rời ban công tiến đến bên Phương Phương, nhẹ đưa tay vuốt lại ngay ngắn những sợi tóc lộn xộn xõa trên gương mặt cô.
"Em khát nước. " Thấy anh, cô liền dang cánh tay luồn qua vòng eo săn chắc khẽ ôm chặt, thoải mái áp một bên má vào vòm ngực trần màu đồng của anh. Đúng vậy, cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ, không chỉ có mảng màu tối tăm khắc nghiệt, mà còn có ấm áp dịu dàng.
"Ấm áp.. Thực sự rất ấm áp.. "__, Tại thời điểm này cô tựa hồ chỉ muốn xem mình là một đứa trẻ để được phép dựa dẫm, nũng nịu với anh, mà không cần gồng mình nghiêm túc. Ở cạnh anh mọi mệt mỏi cuộc sống đều tan biến, cảm giác vô lo vô nghĩ thật tốt biết bao.
Hoàng Triết Dã bật cười đưa tay xoa đầu cô, cưng chiều nói : "Anh đi lấy nước cho em. "
"Cảm ơn anh. "
Môi anh rộng mở, khẩy chóp mũi cô.
....
Cô cầm ly nước trên tay, ngần ngừ chưa uống, nghĩ nghĩ điều gì rồi hớp nhẹ ngụm nhỏ, ánh mắt vài phần dao động nhìn anh hỏi.
"Triết Dã, bộ.. có chuyện gì hả anh ? "
Phương Phương hỏi vậy là vì vừa mở mắt ra đã thấy bóng dáng anh đứng ngoài ban công hiu lạnh nghe điện thoại, mà hiện tại lại là nửa đêm, nếu không phải có việc gấp thì cũng chẳng ai gọi điện chọc điên người khác cả.
Anh hiểu ý : "Di Huân gọi có chút việc. "
Dứt câu, Hoàng Triết Dã ôm lấy cô cùng nằm xuống, nghiêng người qua, một tay anh dang ngang để cô gối đầu lên, còn một tay vuốt ve đường sống lưng mảnh mai của cô. Ôn nhu nói : "Nào, anh dỗ em ngủ. "
Cô phì cười : "Em đâu phải con nít. "
Anh nhướn mày, cười ranh mãnh.
"Ừm... Anh cảm nhận được. "
"... "
Xem như cô chưa nói gì.
"À, anh nè, em thắc mắc một chuyện. " Trần Phương Phương ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào hếch lên.
"Ừm.. Anh nghe. " Hoàng Triết Dã vui vẻ nhướng mày, chờ đợi câu cô muốn hỏi.
"Sao anh quản lý kia không mang quần áo cho chúng ta ? " Xém chút Phương Phương quên mất người quản lý, hên là ban nãy cô còn nhớ gọi điện thông báo cho Hi Viễn biết mình ngủ bên ngoài, đương nhiên cô bịa một lý do chính đáng rồi.
Hoàng Triết Dã cười, từng ngón tay thon dài của anh không yên phận mà vuốt ve làn môi cô, chậm rãi trả lời : "Không vội, dù sao chúng ta vẫn chưa cần đến quần áo. "
"... "
Cô bất lực trước những câu treo ghẹo của anh, chỉ biết nhe răng cắn nhẹ vào ngón tay anh một cái.
"Còn một chuyện nữa, hôm chúng ta gặp nhau ở Tịnh Hương quán, anh nói mình bất lực là do sợ em ngượng à ? " Cô hơi thắc mắc vấn đề đây.
Ý cười trên môi Hoàng Triết Dã vạn phần thoải mái, phủ nhận nghi hoặc từ lời cô : "Lúc đó thực sự là bất lực. "
"??? " Thiệt ư ? Phương Phương mơ hồ hoài nghi.
"Hôm ấy em cũng thấy tình trạng của anh, đến một chút lực anh còn chẳng có. "
"Ý anh là sao ? " Phương Phương bắt đầu ngửi thấy mùi lừa gạt đâu đây.
"Bị thương như vậy, anh không có sức lực để vận động, thì không phải gọi là bất lực sao ? "
"... "
Ha ha ha ha ha...
Ha ha ha ha...
Ôi chao, cái lý luận...
Ha ha ha.. Cái lý luận thực khiến cho người ta muốn đạp vô cái bản mặt đẹp trai này một phát mà.
Kẻ lừa gạt nhà anh, giỏi lắm, giỏi lắm. Hừ !
"Do "năng suất " của anh làm em nghĩ tới chuyện cũ à ? " Khóe môi Hoàng Triết Dã câu lên nụ cười gian manh, ngón tay anh thon dài yêu chiều khẩy nhẹ chóp mũi cô.
"... "
Ngẫm nghĩ việc giữa hai người liên tục nảy sinh nhiều lần ân ái thì tự dưng cả người Phương Phương liền nóng bừng, cô mang thân thể trần trụi vội vùi vào trong chăn.
"Em ngủ đây. "
Anh cười trêu : "Anh dỗ em ngủ. "
"... "
Ai cần anh dỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top