Chương 27.

***

Ngoại ô thành phố H - V.

Trong chiếc xe Porsche màu đen dừng đổ bên vệ đường, Hoàng Triết Dã ngồi tựa lưng vào thành ghế phụ, hơi nghiêng đầu, tầm mắt hướng ra ngoài cửa kính nhìn về phía đối diện, trên gương mặt điển trai không gợn chút cảm xúc.

"Náo nhiệt thật. " Mạc Di Huân ngồi ở ghế lái, theo ánh mắt Hoàng Triết Dã nhìn đến dòng người ăn vận sang trọng đang tiến vào biệt phủ họ Phàm, khóe môi anh nhếch lên, cười khẩy một cái.

"Đi thôi. " Từ ghế phụ truyền qua thanh âm lạnh lẽo, cùng đó là tiếng mở cửa bước xuống xe của Triết Dã.

Vài ngày trước, người viện trưởng đã báo tin cho Phàm Mỹ Mỹ biết về sự xuất hiện của hai người đàn ông ở trung tâm bảo vệ trẻ em, mặc dù họ hứa không đả động đến người vô tội, nhưng mấy ai sẽ đặt niềm tin vào những kẻ vô pháp vô thiên như thế ?

Mọi hành động và lời nói nhiều lúc tùy hứng khó đoán.

Phàm Mỹ Mỹ sau khi nhận lấy số điện thoại do Mạc Di Huân nhắn gửi, liền trực tiếp gọi điện xin một cuộc hẹn nói chuyện, đường nào cũng không né tránh được, chi bằng kết thúc dứt khoát.

Theo chủ ý mà anh trai Phàm Toàn đưa ra thì hẹn ngay tại biệt phủ họ Phàm, nhân ngày sinh nhật ông ta, thời điểm đấy khách mời phủ rộng, dễ bề tăng cường thêm vệ sĩ.

Mới đầu, Phàm Mỹ Mỹ cho rằng quá mạo hiểm, chẳng khác gì "dẫn sói vào nhà ".

Tuy nhiên, Phàm Toàn lại muốn đặt cược an toàn vô chính cái nơi mình quen thuộc.

Đúng giờ hẹn, Hoàng Triết Dã cùng Mạc Di Huân tới trước cổng lớn, vừa thấy hai người các anh thì người vệ sĩ đứng khuất ở góc cửa chính đã nhanh chân đón tiếp, gã ta gật đầu ám hiệu mời theo mình.

Mạc Di Huân liếc mắt đánh giá gã một lượt, không phản ứng thêm.

Suốt đoạn đường dường như không cập nhật thêm bất kì vệ sĩ nào khác đứng trực, chỉ đơn cử duy nhất người đang dẫn đường mà thôi.

Không gian biệt phủ nhà họ Phàm tương đối rộng rãi, thoáng đãng, xét qua diện tích chắc hẳn phải vài hecta. Khuôn viên xung quanh bố trí kha khá cây xanh đủ loại, khung cảnh tươi mát rất phù hợp cho việc chữa lành, tịnh dưỡng.

Càng an yên hơn khi biệt phủ được bao bọc bởi lớp tường bao kiên cố, chia cách những ồn ào vội vã của cuộc sống bên ngoài, chỉ tồn tại sự tĩnh lặng, kín đáo bên trong.

Dưới màng đêm tịch mịch, Phàm Mỹ Mỹ một thân mảnh mai đứng trong gió lạnh chờ đợi cả hai.

Trước nay chế độ ăn uống và giờ giấc sinh hoạt của Phàm Mỹ Mỹ luôn tuân thủ theo một trình tự khoa học nhất định, nên mặc dù bà đã bước qua tuổi tứ tuần thì khi nhìn vào vẫn trông có phần trẻ đẹp hơn so với tuổi thật, hèn chi lão Từ mê mẩn suốt hai mươi mấy năm.

Đến cả hai người bọn anh cũng lưu chút ấn tượng.

"Chào hai cậu. " Phàm Mỹ Mỹ nở nụ cười chuẩn mực, bước đến nhẹ nhàng chào hỏi hai người, đồng thời đưa tay hàm ý muốn mời ngồi xuống nói chuyện.

"Bà Phàm, chắc bà biết thứ chúng tôi cần ? " Mới bắt đầu, Mạc Di Huân đã dùng giọng điệu không khách khí châm thẳng vấn đề.

Nguyên tắc làm việc của Di Huân tương đối thẳng thắn, không phí sức vòng vo, hơn nữa mối quan hệ giữa bọn họ cũng chẳng tiện lằng nhằng, kéo dài.

Người phụ nữ họ Phàm gật đầu mỉm cười thừa nhận thấu ý, tuy vậy bà chưa động tới trọng tâm, lịch sự mời khách.

"Hai cậu thử dùng món bánh hay uống thử một ly Sassicaia chứ ? "

Lời bà vừa ngỏ thì người vệ sĩ đứng bên cạnh nắm bắt thành thục, không cần nhắc nhở trực tiếp cầm chai rượu sassicaia 1985 lên, chủ đích muốn khui.

Đuôi mắt Hoàng Triết Dã hời hợt hếch lên.

Mạc Di Huân ngồi gần lập tức ngăn cản, anh khước từ : "Không cần đâu bà Phàm, chúng tôi còn lái xe, hơn nữa tôi kiêng đồ ngọt. "

Thế nhưng những lời này lại không trùng khớp với người bạn họ Hoàng.

Con ngươi đen láy của Hoàng Triết Dã lưu chuyển qua từng món bánh trên bàn, rồi tiện tay cầm lấy mẫu bánh nhỏ hình hoa sen trước mặt đưa lên miệng cắn nhẹ, biểu cảm lộ ý nghiền ngẫm, khóe môi không quên tán thưởng.

Hai mắt Di Huân xém chút rớt xuống đất.

Tâm can anh một phen chấn động.

Thấy người đàn ông hứng thú với món bánh ngọt đặng tâm tình Phàm Mỹ Mỹ nhẹ thêm mấy phần, bấy giờ mới dám đề cập chuyện lão Từ.

"Từ Húc... anh ấy bị người ta hại sao ? "

"Lão Từ bị ám sát. "

Ánh trăng trên cao cũng không lạnh lẽo bằng lòng bà lúc này.

Hai con người với hai thế giới khác nhau, vô tình gặp đúng người vào thời điểm thích hợp, càng quyến luyến lại càng cảm thấy hợp hơn bất kì.

Những năm tuổi trẻ Phàm Mỹ Mỹ từng nhiều lần nghĩ đến chuyện buông tay để chọn cuộc sống an yên, kết quả vẫn không kiểm soát được tình cảm trong lòng.

Dẫu biết con đường người đó đi đầy rẫy nguy hiểm và sai lầm.

Giờ đây..

"Cảnh sát sẽ điều tra chứ ? " Phàm Mỹ Mỹ nghèn nghẹn hỏi.

Nghe xong, Hoàng Triết Dã rút khăn tay trong túi ra lau sạch vụn bánh trên tay, nở nụ trào phúng :

"Chỉ cần chiến tranh thu về lợi ích cho bản thân thì Mỹ sẽ luôn tận tình ủng hộ. "

"Băng đảng thanh toán nhau là đang giúp cảnh sát giảm bớt số lượng tội phạm, bà nghĩ bọn cảnh sát có nên tốn sức điều tra không ? " Mạc Di Huân chẳng kiêng dè nói.

"Vậy Từ Húc.. anh ấy.. " Khuôn mặt Phàm Mỹ Mỹ dần tái nhợt, nội tâm đan xen phức tạp.

"Lão Tần tự xử lý, việc liên quan đến mặt mũi, ông ta không để yên đâu. "

Mạc Di Huân thấu rõ tâm tư bà ta, anh mở miệng giải đáp.

Hiểu ra vấn đề, Phàm Mỹ Mỹ rơi vào trầm ngâm.

Hồi sau bà ta thở dài, đem sổ cái cất sau lớp áo khoác đưa Hoàng Triết Dã, chừng xem chấm dứt cuộc nói chuyện vắn tắt giữa đôi bên.

Phàm vật gì dễ rước họa thì tất thảy đều nên tránh.

Thứ cần lấy căn bản đã lấy được, hai người các anh cũng chẳng lưu lý do nán lâu, lịch sự chào tạm biệt Phàm Mỹ Mỹ, tiện thể yêu cầu tự mình rời đi không cần tên sát thủ kia phải cất công theo dẫn đường.

Lời vạch trần hàm chứa cảnh cáo của cả hai khiến Phàm Mỹ Mỹ giật mình kinh sợ. Tưởng rằng chuyện anh trai bà bố trí sát thủ bên cạnh đã che giấu rất tốt, kết quả đều bị bọn họ nắm thấu nhanh chóng.

Phàm Mỹ Mỹ bất động không biết nên nói gì để cải thiện tình hình, nhưng rồi lại thấy thái độ hòa hoãn không tính toán của hai người kia, mới thầm hiểu ý.

Gọi điện cho anh trai thông báo rút hết người đi.

Hai người đàn ông dọc theo lối cũ ra về, khung cảnh vắng lặng khác biệt hơn lúc mới tới.

Đương lúc bọn họ chuẩn bị ngang qua khu vườn gần cổng chính thì bất ngờ Hoàng Triết Dã dừng chân, làm Mạc Di Huân đang cúi đầu bấm điện thoại cũng phải khựng theo, dự cảm có chuyện thú vị, anh liền ngẩng mặt động mắt nhìn xem.

Quả nhiên cách nơi bọn họ đứng một đoạn không xa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top