Waiting for you

Đốt -

Người ta nói thuốc và rượu rất dễ gây nghiện. Tốt thôi. Cô đang muốn nghiện một thứ gì đó rất khó bỏ.

Một điếu

.

Hai điếu..

..

Một ly

.

Rồi lại thêm 1 ly..

Và nhiều đến không màng đếm nữa..

Bật cười.

Như người ta yêu.

..rồi lại không yêu..

Khói thuốc và men rượu vừa cay, vừa nồng, hòa quện vào nhau làm cô say thật rồi.

Cô nhắm mắt lại ...
.
..

- Duyên..chúng ta nên dừng lại ở đây.. - giọng chị nói nhẹ nhàn nhưng khiến người nghe có cảm giác như đang rơi xuống vực thẳm. 

Lòng ngực trái của cô như bị bóp nghẹn, đôi mắt bóng chóc hằng lên ngọn lửa hừng. Chỉ trong 1 giây, Cô mạnh bạo đẩy người chị vào tường, khiếng  chị bất ngờ hụt hơi, lưng đau nhói nhưng cố không phát ra tiếng kêu.

Hai tay cô giữ chặt lấy cổ tay chị, đôi môi hư hỏng mạnh bạo hôn lên hõm cổ mượt mà của ai kia. Chiếc hôn trượt dài xuống xương quai xanh, cô miệt mài mút lấy, cố tình để lại những dấu bầm đỏ trên nước da bánh mật để xác định cho chị thấy chị là của cô, mãi mãi phải là của cô!

Minh Triệu trước những hành động khiêu khích này vẫn để mặt cô muốn làm gì thì làm, điều đó lại khiến người kia bực tức hơn. Cô thà là chị phản kháng, cô thà chị van xin cô dừng lại, hay chửi mắng cô cũng được, sự im lặng đầy lãnh đạm của chị thật sự khiến cô muốn phát điên!

Cô như con hổ đói, càng ngày càng mạnh bạo như muốn xé xác con mồi trước mặt mình. Bỏ cổ tay chị ra, cô dùng sức xé toạt chiếc áo sơ mi trên người Minh Triệu, những chiếc cúc áo bay ra sàn nhà cũng là lúc da thịt của chị hiện ra trước mặt cô. Từ xương quai xanh cô chuyển xuống mút lấy ngực chị, đôi lúc cắn lấy chúng một cách không thương tiếc.

Chị vẫn tiếp tục lặng thinh nhưng cô không còn màng đến sự im lặng đó nữa mà bận rộn xé hết tất cả những mảnh vải trên ngườk con gái trước mặt, rồi không thèm nói câu gì đưa hẳn ba ngón tay vào cửa mình chị.

Trong lúc đang bận rộn ở phần ngực, cô có thể cảm nhận được hơi thở chỉ hẫn đi một nhịp khi ngón tay cô xâm nhập vào. Chị vẫn không khán cự. Chị giỏi lắm! Môi cô tiếp tục công việc phía trên, trong khi những ngón tay không nhừng đẩy mạnh những cú thúc phía dưới, cô cảm nhận được sự ướt át trên từng ngón tay mình khi vào trong người chị.

Hừ! Triệu à, chị không nói, nhưng cơ thể chị không thể phụ nhận được là chị vẫn ham muốn tôi, cô khinh miệt nghĩ.

Khi bầu ngực chị vương vãi đầy những dấu hôn cũng là lúc cô buôn nó ra, hít lại chút oxy rồi cô tiếp tục chuyển những nụ hôn dần lên phía trên, từ ngực, đến xương quai xanh, rồi từ từ lên đến chiếc cổ, đang di chuyển đến đôi môi căng mọng kia bỏng Kỳ Duyên cảm thấy có gì đó ương ướt.

Cô như bừng tỉnh trước cơn say xác thịt mà mở mắt nhìn người đối diện. Một cái chớp mắt, một tia xót xa thoáng hiện ra trên gương mặt vốn lạnh lẽo nãy giờ.

Chị đang khóc.

Người cô bỗng nhẹ hân đi khi thấy khuôn mặt thanh tú kia ướt nhòa nước mắt. Cô như người mọng du đi ra khỏi giấc mộng đẹp của chính mình, để rồi bị thức tỉnh đối mặt với hiện tại bẻ bàng.

Cô nhìn chị trước mặt cô với chiếc ao sơ-mi đã rách tươm. Người chị chi chít những dấu hôn đỏ ửng, còn vô số dấu răng của cô để lại.

Nước mắt chị không ngừng rơi, vẫn cố kiềm lại tiếng nất nên đôi môi nhẹ rung lên. Cô bất giác đưa những ngón tay ra khỏi cửa mình chị để rồi giật mình vì chất đỏ còn đọng lại trên những ngón tay thon dài.
- [ ]
Trái tim cô nhói lên. Thì ra từ nãy đến giờ cảm giác ướt át đó không phải là ham muốn, mà là đớn đau.

Người buông thõng, mắt cô trùng xuống, đôi môi nhẹ nhàng tiến đến bờ môi chị, như muốn hối lỗi, như muốn dỗ dành.

Khi hai đôi môi gần như chạm vào nhau, nhịp thở sắp  thành một thì Minh Triệu nhít nhẹ khuôn mặt qua một bên né tránh.

Kỳ Duyên mệt mõi mở mắt rồi nhìn vào đôi mắt vẫn còn long lanh nước của chị, giọng trầm trầm:

- Tại sao?
Một giọt nước mắt của chị nhẹ rơi lên môi cô, mặn đắng.

Thời gian như ngừng lại. Không biết trải qua bao lâu. Vòng tay cô đã ôm ghì lấy chị, khuôn mặt chôn vùi trong hõm cổ chị. Cô không tin, cả đời này cũng không tin chị muốn rời bỏ cô..

Chị lấy bàn tay gầy gò xoa nhẹ mái tóc đưa trẻ lớn xác đang ôm lấy mình. Mĩm cười nhưng một giọt nước mắt lại khẽ rơi, giọng chị nhẹ nhàn nói:

- ..chị.. cũng phải đi lấy chồng chứ

Minh Triệu khẽ đẩy cô ra khỏi người mình, vén vài sợi tóc đã bết lại trên vần trán của cô qua sau tai, rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn..

...

Chúng ta có thể dùng cả tuổi đôi mươi để ở bên một người, nhưng lại lựa chọn nắm tay một người khác cho đến cuối đời mình. Và chị cũng vậy. Chị không thể cứ tiếp tục chờ đợi, chờ cô trưởng thành, chờ cô sẵn sàng yêu chị, hy sinh vì chị như chị vẫn lặng lẽ ở bên cô những năm tháng qua. Cô còn trẻ, còn nhiều lựa chọn, chỉ tiếc là, qua ngần ấy năm chị chưa một lần là chọn lựa duy nhất của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top