Chương 8: Xung Đột.
Mặc cho lời chị yêu cầu, em vẫn sừng sững đứng ở đó nhìn vào cặp mắt xinh đẹp của chị. Tay chị bị nắm đến trắng bệch, các khớp ngón tay cũng bắt đầu âm ỉ đau nhức.
- Kỳ Duyên tôi với cô không có quan hệ gì, cô trước hết mau buông tôi ra, còn việc tôi có ôm ai cũng không liên quan đến cô.
Chị không muốn tổn thương ai, càng không muốn nói ra những lời đau lòng. Nhưng em được một bước lại muốn chạy thêm một đoạn. Thật sự đã chọc giận chị rồi.
Trong khoảnh khắc nói ra lời đó, là thật lòng, có tức giận cũng có thất vọng. Em ngơ ngác, buông tay chị, một trận ầm ĩ này khiến rất nhiều ánh mắt hướng về phía 2 người.
Phó đạo diễn Thương cũng thấy, anh ta thấy chị tức giận, thấy chị bị đau đến chân mài cũng nheo chặt liền chạy đến đẩy em ra. Giang rộng tay che cho chị ở phía sau lưng, dù sao nam nhân cũng to lớn hơn em bị đẩy lảo đảo lui về sau 2 bước cũng buông tay chị ra.
Sự tức giận vẫn còn, trước mặt lại là tên đáng ghét chị vừa mới ôm. Nhưng em không còn sự nóng nảy nữa, cúi đầu giấu đi đôi mắt ngấn lệ "Thật xin lỗi."
Sau đó xoay lưng bỏ đi, được một đoạn liền quay đầu nhìn về chị. Thấy phó đạo diễn Thương cầm đến một tuýp thuốc, cổ tay chị vẫn còn in hẳn dấu tay của em đang dần dần chuyển sang tím.
Chị không có tránh né sự quan tâm của anh ta, còn rất vui vẻ cười cười. Em thật sự không biết làm sao, càng không biết phải tiếp tục đối diện chị như thế nào.
Ngồi ở ghế cạnh màn hình quay phim, diễn viên đã bắt đầu tập dợt qua một đoạn. Nhưng trong đầu em chỉ loanh quanh hình ảnh chị ôm hắn ta, cười nói với hắn ta.
Không thể tập trung, chính xác là không thể tập trung được. Em mệt mỏi muốn về sớm, dù sao thì mấy phân đoạn cần thiết em cũng đã làm rồi. Vậy nên đạo diễn Vũ gật đầu cho em về, em cũng không chần chừ ở lại, nhanh chóng cầm áo khoác xách túi rời đi.
Thời tiết tháng 9 ở thành phố này đang dàn chuyển sang thu, không nóng cũng không lạnh. Vừa đúng 11 giờ trưa, bụng có chút đói, mà ở thế giới bên này em hẳn là không quen biết ai.
Đành vậy, phải đón xe về nhà thôi. Hai hàng cây bên đường cũng dần đến mùa thay lá, lá trên cây vàng đi khá nhiều, cảnh đẹp nhưng tội người lao công trên đường phố thôi.
Chiếc taxi dừng lại ở một căn nhà vừa phải, không lớn cũng không nhỏ, cổng sắt lớn dần dần mở ra. Hôm nay ba đi làm chỉ có mẹ ở nhà, em vui vẻ cười nói cùng bà ăn cơm sau đó trở về phòng.
Hẳn cái không khí gia đình mà em mong muốn chính là đây, cuối cùng em cũng có được rồi. Nhưng mà vẫn cảm thấy có chút xa lạ, dù sao cũng không phải là gia đình của em thật.
Mặc kệ đi, trước hết ăn no rồi thì ngủ một giấc, đêm hôm qua nằm trên sofa lưng em sắp gãy làm đôi đến nơi rồi.
Căn phòng này lúc trước là một màu hồng, bày trí như phòng của trẻ con, còn có cửa sổ hứng đầy ánh sáng đến chói mắt. Sau khi em về đến, liền tiện tay sửa sang lại hết, theo phong cách tối giảng màu xám trắng, cửa sổ lớn cũng dùng rèm dày che lại.
Ở thế giới này, căn phòng này chính là lãnh địa của em. Nhắm mắt một chút, không biết lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mơ em nhìn thấy, gia sản của mình đều sụp đổ rồi, nhà cửa, công ty, bất động sản em đứng tên, còn có...còn có em cũng đã chết rồi.
Ác mộng đó hành hạ em, giấc ngủ không được sâu liền phải tỉnh dậy. Cả người đầy mồ hôi, ngồi trên giường hít thở khó khăn.
Tay em chống trên đầu khẽ cười, có lẽ em vẫn chưa thể buông bỏ được công sức mình đã gây dựng nên ở thế giới bên kia, vậy nên đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Nhà tuy nhỏ, nhưng ở sân sau có một hồ bơi. Nhớ đến, em liền cầm quần áo thay ra đi xuống bể bơi, giải toả tinh thần chút ít.
Trời cũng đã về chiều, tiếng xe cộ càng lúc càng huyên náo hơn. Em thả mình trên mặt nước, ngắm sắc trời màu cam đẹp mắt, lại suy nghĩ lung tung.
Có phải hay không, chị thật sự chán ghét em rồi. Mà chán ghét em cũng đúng, em làm đủ việc xấu, cả việc làm chị có thai cũng đã không thể chấp nhận được rồi.
Nhà chị có 2 mẹ con, vậy nên em mặc bikini đi đi lại lại trong phòng khách mẹ em cũng không có trách mắng gì. Bà cảm thấy con gái mình từ sau khi được cứu sống, gần như biến thành người khác.
Không còn trẻ con nữa, cũng ít nói hơn, lại thay đổi cách ăn mặc. Bình thường đứa con gái bà yêu thương, ăn mặc kín đáo, luôn ở bên cạnh bà luyên thuyên. Còn bây giờ, em thiếu chút nữa là không muốn mặc đồ đi lại trong nhà, lại kiệm lời ngoại trừ mẹ hỏi em trả lời ra, thì còn lại đều sẽ im lặng nhìn nhau một cái rồi thôi.
Cơm tối ba em cũng đã về, cả nhà 3 người quây quần trên bàn ăn. Em vẫn như vậy, ngoại trừ trả lời 1-2 câu hỏi thì còn lại đều cúi đầu ăn cơm.
- Ba nghe chú nói hôm nay con không khoẻ hả?
Ba em nhìn vết cắt dài còn để lại sẹo trên cổ tay con gái mình, thì đau lòng lên tiếng.
- Không hẳn, con làm xong việc rồi, ở lại cũng thêm nhàn chán nên nói với chú là muốn về.
Ba em trầm mặc một lúc, ông có điều băn khoăn vừa muốn hỏi lại không biết có nên hỏi hay không. Nhìn sắc mặt ba khó coi, em dừng đũa ngước em nhìn ông.
- Ba muốn hỏi con cái gì sao?
Ông thoáng giật mình, cười cười lắc đầu "Không có không có."
- Cứ hỏi đi không sao đâu.
Nhìn gương mặt em nghiêm túc, ông chắc chắn con gái mình sẽ không cảm thấy phiền mới lần nữa lên tiếng "Ba nghe mọi người nói, con lúc sáng có xảy ra chút xung đột với một biên kịch trong đoàn phim."
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top