Chương 6: Đói!



Sau đó, nằm viện rất lâu, em cũng dùng lý do bản thân tự dưng quên hết việc đã xảy ra. Vì vậy đám người thân cận bên cạnh kể lại cho em nghe từng chút.

Năm nay 24 tuổi, tên đầy đủ Nguyễn Cao Kỳ Duyên, vừa tốt nghiệp đại học sân khấu điện ảnh nghành đạo diễn. Gia đình có gốc nghệ thuật, ba mẹ từng là diễn viên, hiện tại là hiên kịch, chú là đạo diễn gạo cội nổi tiếng.

Còn cô gái này tại sao lại tự tử, chỉ vì cô yêu một chàng trai. Vừa ra trường đã muốn kết hôn, xây dựng gia đình. Gia đình không phải không đồng ý, chỉ là tên nhóc đó không tốt đẹp gì lắm.

Vậy nên cô gái này muốn bỏ trốn, vậy mà lại bị bắt về. Sau đó, chính là tự sát, cô ta chết rồi, vậy cơ thể này em giúp cô ta sống tiếp.

Ở thế giới của em, cũng là một tổng giám đốc công ty giải trí. Vậy nên cái nghành đạo diễn này không làm khó em được, lúc đầu chỉ tính là đi làm một chút. Sau đó tìm cách quay trở về thế giới của mình, lại không ngờ gặp được chị.

Chỉ cần chị không tỏ ra thái độ bất ngờ, chỉ cần chị không quá sợ hãi khi thấy em, và chỉ cần chị không né tránh ánh mắt em. Có lẽ em sẽ tin chị không phải là Minh Triệu mà em biết.

Nhưng hy vọng nhen nhóm của em, một câu nói của em liền làm vỏ bọc của chị vỡ tan. Em chỉ nghĩ, em nói câu đó, nếu không phải chị cũng sẽ chỉ nghĩ em đang đùa giỡn.

Nhưng chị thật sự sợ hãi, chị thật sự né tránh em. Vậy nên mục tiêu bây giờ của em chính là...bám theo chị.

————

Kể lể dài dòng, bụng em cũng reo lên ráng nghị. Em đỏ mặt xoa xoa cái bụng đã xẹp xuống của mình giương mắt nhìn chị.

Chị thật sự hết cách, ít nhất ở thế giới bên này, em có muốn làm gì chị thì chị cũng không dễ gì mà có thai được đâu. Cũng không sợ không có chỗ dựa khi có chuyện xảy ra, ở đây chị cảm thấy an toàn hơn một chút.


Loay hoay trong bếp, làm một vài món đơn giản. Thịt kho, canh cải, rau xào, mùi hương thơm ngát nồng đậm cả căn nhà nhỏ. Em vui vẻ ăn cười đến tít cả mắt, còn không quên khen lấy mấy câu.

- Ăn rồi thì về đi, để đó tôi dọn. (Triệu)

Nhìn thấy em đang loay hoay gom chén đũa, chị liền nắm tay em lại, tốt nhất để chị làm. Ở thế giới bên kia, chị biết tay nghề rửa chén của em nằm ở mức độ nào.


Tuy chén đĩa của chị không xịn bằng của em ở thế giới bên kia, nhưng từng cái đều là chị dùng hết yêu thích chọn lựa. Để cho em giết hại bọn chén đĩa này, chị sợ chị sẽ giết em mất.

Mắt em rưng rưng nhìn chị, vừa ăn xong đã muốn đuổi người: "Kỳ Duyên thật đáng thương, chỗ ở không có còn bị đuổi đi...được rồi tối nay em ở dưới công viên...có việc gì thì tìm em...hức..."

Em ngồi trong góc ôm lấy hai đầu gối của mình, cúi đầu giọng nhão nhẹt lên tiếng. Giống như đang trách móc, cái người nhẫn tâm này nỡ nào trời đã tối rồi còn đuổi người ta ra đường.

Chị sững sờ đứng ở đó, Kỳ Duyên tổng giám đốc trước đây của chị đây sao? Thật sự có phải không, hay là em xuyên không, trong lúc đó đập đầu trúng vào đâu rồi nên mới biến thành thế này?

Chị rùng mình, nhìn em lom khom đứng dậy đi ra cửa đang mang giày. Hết cách rồi, phải nói chị là người mềm lòng nha, cái người này cứ nhắm đúng vào điểm yếu này của chị thôi.

- Đi tắm đi. (Triệu)

Chị ở trong bếp, đang rửa chén nói vọng ra. Nếu em không quay vào mà đi ra luôn cũng tốt, ít nhất chị mong là như vậy. Nhưng lát sau chị nghe từ phòng tắm vang lên tiếng nước, liền biết cái người này thật sự vừa rồi chỉ là diễn thôi.

Nhưng mà, quần áo đâu để em thay bây giờ. Chị loay hoay trước tủ quần áo, lựa tới lựa lui không biết chọn cái nào, thì từ trong phòng tắm em đã đi ra rồi.

Làn da trắng nõn, cái cổ thon dài, mùi hương sữa tắm của chị, cùng hơi nước vương khắp trên người em. Chị im lặng đứng đó, không phải là đang ngắm mỹ nhân, mà là ngắm cái váy ngủ lụa màu đen của mình trên người em.

Lúc nãy ném ở dưới đất, quên mất mà đi ăn luôn, vậy mà cái ngừoi này lấy mặc không biết xấu hổ. Đã vậy...đã vậy còn không mặc nội y, cái kiểu gì mà cứ đung đưa qua lại, đã vậy còn đứng một bên nhảy múa tươi cười.

Thật là ông trời ơi, ông đang trêu đùa Minh Triệu à, sao lại đưa cái tên tâm thần này đến đây vậy. Ít nhất hãy trả lại Kỳ Duyên tổng tài lạnh lùng, cao ngạo lại đây ít nhất như vậy chị cũng cảm thấy thoải mái hơn.


Trong lúc than trời trách đất, em đã chạy đến trước mặt chị. Vòng 1 to quá khổ, đã vậy hai đỉnh núi kia gặp lạnh đứng sừng sững lên đập vào mắt chị.

Cái lọi váy ngủ khoét cổ sâu này, là chị lựa, chính tay lựa, chị thích kiểu gợi cảm một chút. Chứ không phải như tên điên múa may vung tay vung chân trước mặt chị lúc này.

- Nguyễn Cao Kỳ Duyên!

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top