Chương 4: Mặt Dày!



6 giờ chiều, dòng người tấp nập trên phố. Cũng đã đến giờ tan tầm, mùa hè thật tốt buổi tối đến rất trễ, bây giờ trời vẫn còn nắng nhẹ.

Không khí tuy có chút nóng bức, nhưng chị cũng không ngại mà trốn vào nơi mát mẻ hơn. Bước chân nhẹ nhàng bắt đầu tiến lên phía trước, em ở sau lưng cũng lẳng lặng đi theo.

Không phải chị không biết, chỉ là chị không muốn đuổi người. Dừng lại tại trạm xe buýt, lúc này thật sự không thể im lặng được. Chị cần về nhà, em thì bám ở sau lưng suốt thế này. Xoay người nhìn em, hành động quá nhanh làm em không kịp tránh ánh mắt chị cúi đầu gãi gãi không biết nên nói gì.

- Sao cứ đi theo tôi làm gì? (Triệu)

- À...ừ... cùng đường, trùng hợp cùng đường thôi. (Duyên)

Chị cười, cùng đường sao. Được nếu nói là cùng đường, vậy chị cũng muốn biết em ở đâu. Khoanh tay lại dựa vào bức tường sau lưng nhìn em.

- Đường nào, nhà số mấy, quận nào? (Triệu)

Em lập tức cứng họng, cái gì mà đường rồi quận, em mới đến đây làm sao biết được hết. Cuối cùng cười cười, xoay lưng muốn chuồn đi liền bị chị gọi một tiếng cứng cả người: "Đi được thì đi luôn nha."

Em lại phải quay đầu, nhìn trái nhìn phải sau đó lại im lặng cúi đầu.

- Mau về đi. (Triệu)

Chị thở dài xoay lưng, vừa hay xe buýt cũng đến, nhanh chóng phóng lên xe. Ngồi cạnh cửa sổ, lúc bánh xe bắt đầu chuyển động, em đang thất thần cũng nhanh chóng nhảy lên.

Chạy đến cạnh chị ngồi xuống, mặt kệ gương mặt chị đã đen đi em vẫn tươi cười như vậy.

- Cô rốt cuộc muốn đi đâu? (Triệu)

- Đi theo chị nha, nhà hiện tại không có, đang ở nhờ nhà cậu. Mà ông ta thì quá khắt khe đi, đêm nay cho tôi tá túc một đêm. (Duyên)

- Không, cô đừng có mặt dày. (Triệu)

- Cũng bị mắng một tiếng mặt dày rồi, vậy tôi mặt dày luôn. (Duyên)

Em cười cười huýt tay chị, gương mặt cười rạng rỡ đó ở thế giới bên kia hiếm khi nhìn thấy. Lúc mới trở về đây chị thật cũng rất nhớ, rất tiếc nuối.

Cơ mà bây giờ ở trước mặt, lại làm ra một bộ mặt dày vô sỉ đòi ngủ lại nhà mình. Chị hận, hận không thể đạp em một cái xuống khỏi xe.

Qua 2-3 trạm xe, cuối cùng cũng đến bến nhà chị. Chị rất nhanh chạy xuống, muốn cắt đuôi em. Nhưng thật tiếc, chân chị dài, chân em cũng dài, mà thể lực của em lại hơn chị.

Chạy không thoát, chị liền nghĩ biện pháp khác, thật không muốn làm em mất mặt, nhưng chị ở chung cư mà, có bảo vệ nha.

Đi đến công chung cư, chuẩn bị xuất ra thẻ nhà, em nhanh hơn một bước tiến lên trước cười với bảo vệ, tay chỉ vào mặt mình: "Tôi là em gái chị ấy, hân hạnh được làm quen."

Mặt dày, thật sự không biết mặt em đã có thể dày bằng mặt đường chưa mà có thể nói ra mấy lời đó được. Ý niệm tố cáo liền bị chị nuốt vào bụng, nở nụ cười với anh chàng bảo vệ có làn da rám nắng trước mặt.

- Ra là em gái của Biên Kịch Triệu, hân hạnh hân hạnh.

Cậu ta cười hớn hở bắt tay em, ai ai ở đây cũng biết Biên kịch Triệu là một người ưu tú, lại vô cùng nhã nhặn lịch sự. Trước đây chỉ biết cô ấy ở một mình, bây giờ lại xuất hiện thêm một cô em gái xinh đẹp, không khỏi khiến người khác không chú ý đến.

Xuất trình thẻ nhà, em tung tăng sau lưng chị đi vào khu chung cư. Cũng theo chị lên đến tận nhà, nhưng lúc này đứng trước cửa nhà chị lại chặn em lại.

- Cô mau mau về đi, vào nhà tôi làm cái gì chứ. (Triệu)

Em cúi đầu, không biểu hiện thái độ gì. Nhưng một lúc sau, nhìn thấy đôi vai kia run rẩy. Cũng nghe tiếng thút thít nho nhỏ, chị liền sững người muốn tiến đến dỗ em thì liền nghe em nói.

- Nếu...nếu chị không muốn...vậy xin lỗi, tôi làm phiền. (Duyên)

Em xoay lưng muốn đi, cánh tay liền bị nắm lại. Chị thở dài ngửa đầu nhìn trần nhà, than cho bản thân xui xẻo làm sao, tự dưng lại mang thêm một cục nợ về.

Tra thẻ lên cửa, tít một cái cửa mở khoá, chị còn chưa kịp kêu em một tiếng "vào nhà đi". Em đã nhanh chân hơn lẻn vào, còn tự nhiên ngồi trên sofa trong phòng khách.

Căn nhà này giống như chị vậy, thanh tao, lại đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp. Chị là một người không thích bóng tôi vây quanh, cửa sổ lúc nào cũng được kéo rèm lên cho ánh sáng lọt vào. Ấm áp, đúng kiểu nhà dành cho gia đình. Trang trí đơn giản, trên bàn trong phòng khách còn có hoa tươi.

Lúc nãy người kia còn cuối đầu khóc lóc, chị vừa xoay lưng một cái em đã thay đổi 180 độ. Chị hận tại sao lúc nãy lại mềm lòng, biết vậy cứ mặc cho em bỏ đi không phải tốt hơn sao.

Cất giày chị đi vào nhà, từ trên nhìn xuống em, đôi mắt xinh đẹp mang đầy sát khí. Ý tứ chính là nếu giết người mà không mang tội, chị hiện tại hận không thể đẩy em từ lầu 15 xuống cho rồi.

Em cũng biết chị đang tức giận, giả vờ co co người rút lên sofa. Ánh mắt long lanh hướng chị cầu xin, cái gì mà giá trị một con người. Em ném nó ở thế giới bên kia rồi, ở đây kiêu ngạo rồi chị có chấp nhận em không. Đương nhiên không, em chỉ còn có cách mặt dày một chút bám lấy người này.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top