Chương 26: Đưa Về.
Nói là casting, nhưng nữ chính cũng đã được quyết định rồi. Hôm nay đến cũng chỉ như là thủ tục cần thiết thôi, Minh Triệu nhanh chóng hoàn thành công việc, muốn quay trở về nhưng mọi chuyện lại không đơn giản vậy.
"Minh Triệu gặp tôi một chút."
Kỳ Duyên thay đổi góc máy quay 1 chút, cũng không có quay đầu nhìn Minh Triệu, em biết không cần nhìn thì chị cũng sẽ nghe được điều em vừa nói.
"Hai người về trước đi, một lát tôi sẽ đón taxi về sau."
Đuổi được Anh Tú, cùng người đại diện về. Minh Triệu đi vào phòng nghỉ của Kỳ Duyên, hôm nay tóc đã được cắt ngắn dài hơn đầu vai 1 chút, màu tóc nâu cũng đã được nhuộm đen lại.
Minh Triệu ngồi trên sofa, lật qua lật lại cuốn kịch bản trên tay xem thử trong lúc chờ Kỳ Duyên. Hơn nữa tiếng sau, cửa phòng mở ra lúc này Kỳ Duyên mới tiến vào. Em ngồi ở ghế sofa đơn bên cạnh, treo trên miệng nụ cười tươi nhìn chị.
"Mọi thứ vẫn ổn?"
"Cám ơn, nhờ ơn của cô mà bây giờ đến thời gian ngủ tôi cũng không có."
Đặt cuốn kịch bản qua một bên, giọng chị mỉa mai nhìn em nói. Em cũng không có tức giận ha hả cười uống một ngụm trà.
"Như lời hứa, chỉ là tôi tặng thêm cho cô 1 công việc tốt hơn thôi."
"Công việc cũ của tôi vẫn rất tốt, công việc mới này không cần cũng được."
"Vậy tại sao vẫn đồng ý trở thành diễn viên?"
"Việc đó có cần phải giải thích với cô sao?"
"Được thôi, kịch bản của cô tôi cũng đồng ý, vai chính cũng dành cho cô. Hẳn là cô nên đáp lễ lại cho tôi cái gì đó nhỉ?"
"Ngày hôm đó cũng không có nói tới việc tôi sẽ được nhận vai chính."
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, từ khung cửa sổ nhìn ra có thể thấy bầu trời đều chuyển 1 màu đen.
"Xem ra hôm nay cô không thể về rồi Minh Triệu."
"Đón taxi cũng sẽ không để người tôi bị ướt, cám ơn đạo diễn Duyên đã quan tâm."
Chị đứng dậy muốn rời đi, chân vừa bước được 2 bước, cả người liền bị nhấc lên trên không. Thay đổi độ cao quá nhanh, lại gặp chân không có điểm tựa, tay chị chỉ còn cách choàng qua cổ em ôm chặt lại.
"Ahhh"
"Đừng hét như vậy, người khác nghe được sẽ hiểu lầm."
Em cười gian manh nhìn gương mặt chị đỏ bừng, nhìn chị choàng tay qua cổ em siết chặt. Hơi thở ấm nóng, cùng với cơ thể mềm mại thơm tho, làm em nhớ tới 1 đêm hoan ái kia. Nồng nhiệt, nóng bỏng, lại nhu tình như nước, tâm không tự chủ mà khẽ nhảy vài cái.
"Bỏ tôi xuống."
"Giao ước chính là giao ước, trước khi bộ phim hoàn thành, giao ước vẫn không thể bị phá bỏ. Cô hiểu mà?"
Căn phòng lần nữa ấm nóng, hơi thở ám muội, từng tiếng vang, tiếng than nhẹ kéo căng sợi dây thần kinh của cả hai. Không như lần trước là tự nguyện, lần này tuy vẫn là hưởng thụ sự mê hoặc này nhưng trong tâm không hề có chút mong muốn nào.
—————
"Xin chào, em là Tuấn Trần chắc chị cũng biết về em rồi ha."
Cậu trai trẻ khôi ngô, lúc nào trên mặt cũng có một nụ cười sáng lạng chói mắt. Cậu ta rất hiểu tâm ý của nữ nhân, cũng càng hiểu cách dẫn dắt câu chuyện để nó không nhàm chán.
Công việc cùng nhau thảo luận kịch bản đương nhiên sẽ luôn có, phần nhiều sẽ là biên kịch cũng diễn viên cùng nhau bàn bạc. Nhưng lần này hẳn là không cần đến biên kịch, vì cả biên kịch lẫn nữ chính đều đã ở trước mặt cậu ta.
"Có 1 vài cảnh, em nghĩ là nên thảo luận với chị trước, ừm...chị cũng biết đó cái này nên thoải mái với nhau một chút."
Trong phân đoạn tại Dưỡng Thừa cung, hoàng thượng sau một thời gian dài hiểu lầm Hoàng hậu, cuối cùng cũng đã nhận ra lỗi lầm. Đêm đó cả hai đã hoan ái cùng nhau vui vẻ, phân cảnh đương nhiên không chỉ dừng lại 1 chút ở việc ôm hôn, nó đi xa hơn việc đó một chút.
Cảnh này tuy lên phim không đến 3 phút, nhưng cũng cần tỉ mỉ vẽ lên một khung cảnh ám muội xinh đẹp. Mà tiếp xúc da thịt chính là yếu tố quan trọng nhất, là một diễn viên hạng A Tuấn Trần không muốn mang tiếng lợi dụng cảnh quay để đụng chạm diễn viên nữ.
Vậy nên cậu hôm nay tìm đến chị, tại công ty quản lý của chị bàn bạc thật kỹ những vấn đề sẽ xảy ra. Chị cười, đương nhiên chị biết những gì sẽ phải xảy ra, bán khoả thân là điều cần thiết. Tuy không là một người được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng thời gian làm việc cùng rất nhiều đạo diễn, cảnh nóng cũng nhìn qua.
Trong mắt người làm nghệ thuật, nó không hề phản cảm, cảnh nóng chỉ là nhu cầu cần thiết cho bộ phim. Cũng là cảnh đẹp để 1 bộ phim hoàn mỹ, nó chỉ dừng ở đó, không hơn cũng không kém.
"Không sao tôi hiểu, cậu không cần căng thẳng."
Cậu ta cười cười, sau đó liền hỏi thêm rất nhiều về vai diễn mà cậu ta sắp đảm nhận. Vì là lần đầu đóng một bộ phim cổ đại, cậu ta không có nhiều kinh nghiệm.
10 sáng, cả hai trò chuyện đến tận tối mịt, bên ngoài đèn đường cũng đã bật.
"Đã trễ như vậy rồi sao, chị có đói không? Em mời chị dùng buổi tối nhé?"
Sắp xếp lại mớ kịch bản trên bàn, trên trang giấy trắng in mực đen lúc này đã chi chít các dòng đánh dấu bằng đủ loại màu. Chị ngẩng đầu nhìn cậu ta, suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý.
Cả hai đến một nhà hàng gần đó, là nhà hàng kiểu Nhật. Món ăn của Nhật, không gian yên tĩnh, lúc này không còn bàn về bộ phim. Cả hai vui vẻ trò chuyện của bản thân, thời gian qua đã làm gì, đã cố gắng như thế nào. Cứ như vậy buổi cơm tối rất nhanh đã xong.
Chiếc Audi mới tậu của cậu ta đang được đỗ ở gần đó, cậu ta ngõ ý muốn đưa chị về. Sau khi thanh toán, trời cũng đã về khuya, bây giờ cũng đã 10 giờ đêm, đón được taxi cũng là một việc không đơn giản.
"Vậy lại phải phiền cậu rồi."
"Không có gì."
Cậu ta cười hì hì đi bên cạnh chị tiếp tục luyên thuyên về đủ mọi chuyện, lần đầu chị cảm thấy lắng nghe 1 người cũng không hẳn là không tốt, cậu ta cũng không làm cho chị thấy nhàm chán.
Nhưng rồi, vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, thân ảnh quen thuộc đứng tựa vào con siêu xe Lamborgini màu đen nhám hiện lên trong mắt.
Kỳ Duyên mặc áo khoác da, cúi đầu bấm điện thoại đang chờ ai đó. Nhìn thấy Kỳ Duyên, Tuấn Trần rất bình thản vui vẻ đến chào một câu, cả hai bắt tay nhau.
"Đạo diễn Duyên, hôm nay cũng có hẹn sao?"
"Không có, tôi đến đón 1 người thôi."
"À ra vậy, vậy tôi không phiền, còn có việc nên đi trước nhé."
Chị ở sau lưng cậu ta không lên tiếng, nhìn thấy cậu ta chuẩn bị rời đi. Bước chân cũng muốn nhanh hơn đi cùng như vẫn là không kịp.
"Minh Triệu, tôi đến đưa cô về."
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top