Chương 25: Casting



Thời gian sau khi ra mắt quả thật rất bận rộn, gần như không ngủ được quá 3 tiếng 1 ngày. Sau khi được lăng xê trong tay của Võ Hoàng Yến, hợp đồng chụp ảnh cùng quảng cáo liên tục ập đến.



Đã hơn 1 tuần, cuối cùng cũng có ngày nghỉ đầu tiên, lần đầu Minh Triệu trải nghiệm cảm giác làm việc nhiều đến như vậy. Nhưng mệt mỏi không thấy, lại thấy bản thân tràn đầy năng lượng.

Nói là 1 ngày nghỉ thì cũng không hẳn như vậy, 10 giờ sáng quản lý Anh Tú đã đưa Minh Triệu đến công ty. Nghe nói hôm nay chính thức nhận hợp đồng phim đầu tay, diễn xuất đối với Minh Triệu đã quá quen thuộc.


Tuy trước đây là biên kịch, nhưng nhân vật là do chính bản thân viết ra, Minh Triệu đương nhiên phải hiểu, khi diễn viên không diễn được cảnh như ý. Đạo diễn lại không tiện ra mặt, người đứng ra hướng dẫn là Minh Triệu.



Vậy nên training diễn xuất cho chị rất đơn giản, có sẳn tốt chất cùng với cách xử lý khéo léo. Việc làm ăn lần này Võ Hoàng Yến thật sự không có bị lỗ.


Phòng họp rộng lớn, chỉ có 4 người, gồm 2 người quản lý và đại diện, cộng thêm Minh Triệu và Võ Hoàng Yến thì không có ai.



Hôm nay cũng như vậy Võ Hoàng Yến với nét tươi cười yêu mị đi vào, trên tay là 2 cuốn kịch bản dày cộp. Trên đôi môi đỏ mọng là điếu thuốc chỉ còn 1 nữa.



"Đến đúng giờ, haha phim đầu tay tôi đã chọn giúp cô, đến xem thử đi."



Đặt 2 cuốn kịch bản lên bàn, ngồi vào vị trí trung tâm, khói thuốc vẫn như vậy toả khắp phòng. Quản lý Anh Tú với lấy 1 quyển đặt vào tay Minh Triệu.



Chỉ với tên phim, không cần xem đến nội dung Minh Triệu ngay lập tức hiểu được dụng ý của Võ Hoàng Yến.

"Vô Lăng Điện, kịch bản này là tôi viết."

"Haha tôi biết là của cô viết, hẳn là cô cũng biết đạo diễn của bộ phim lần này nhỉ?"

"Nguyễn Cao Kỳ Duyên."


Minh Triệu ném tập kịch bản lên bàn, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn thẳng Võ Hoàng Yến. Không nhìn rõ là tức giận, hoang mang, hay là không đồng ý. Cảm xúc trong ánh mắt của Minh Triệu được giấu rất kỹ.

"Cơ hội tốt, vị đạo diễn trẻ tuổi đó nói là muốn cô đóng bộ này. Hẳn là cô sẽ không từ chối đi?"

"Kịch bản cũng nhận rồi, chủ tịch đây là muốn tôi phải từ chối như thế nào đây?"

"Tốt tốt, phim đầu tay, lại là kịch bản của chính mình. Minh Triệu a, lần này muốn cô không nổi tiếng cũng quá khó khăn với tôi nha."



Dụi điếu thuốc trên tay, Võ Hoàng Yến cười lớn. Còn Minh Triệu thì im lặng không có trả lời, Anh Tú cùng cô nàng đại diện cũng như vậy chú ý sắc mặt của Minh Triệu.


"Được rồi không có ý kiến gì nữa, vậy thì Anh Tú sắp xếp lịch trình đi. Cho Minh Triệu nghỉ 2 ngày sau đó đi casting."



Nói rồi Võ Hoàng Yến liền đứng dậy bỏ đi, tiếng giày cao gót va chạm với sàn gạch men vang lên tiếng "lốp cốp" chói tai. Trước khi ra khỏi phòng, còn ngoái đầu lại nói 1 câu.


"Việc của 2 người tôi không cần biết, nhưng phim này nhất định phải hoàn hảo quay xong trong 5 tháng nhé."

Trở lại ký túc xá, xem sơ lược qua tập kịch bản dày trên tay. Minh Triệu nén giận ném nó vào 1 góc phòng, nằm nhoài trên giường suy nghĩ gì đó. Sau đó lấy điện thoại gọi cho Kim Duyên.

"Alo mình nghe nè."

"Cậu đang làm gì đó Kim Duyên?"

"Đương nhiên là đang ở nhà a, lâu rồi mới có 1 ngày nghỉ."

"Kế hoạch của tớ hình như có chút chệch hướng rồi."

"Làm sao?"

"Mà này, vậy còn cậu thì sao? Kế hoạch của cậu tới đâu rồi?"


Ở bên kia đầu dây im lặng một lúc, sau đó là tiếng bước chân có chút gấp gáp đi qua lại.

"À, mình vẫn chưa thể tiến hành, gần đây có vài việc không được như ý."

"Ừm, mà nè."

"Hửm?"

"Cậu có giấu mình việc gì không?"

"... sao cậu lại hỏi như vậy? Việc gì mình cũng kể cậu nghe rồi mà."

"Chắc do mình suy nghĩ nhiều, xin lỗi nha, nghỉ ngơi sớm đi."

Kế hoạch có chút lệch, nhưng vẫn hoàn toàn nằm trong đường đi đã được vạch sẳn. Nếu đã muốn giành lấy kịch bản, lại muốn chính bản thân người viết ra kịch bản đóng phim của mình. Vậy thì Minh Triệu lại cảm thấy có hứng thú hơn.

2 ngày nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, sáng thứ 4 Anh Tú cùng cô nàng người đại diện đưa Minh Triệu đến đoàn phim.

Kỳ Duyên ngồi ở phía sau màn ảnh nhỏ, chăm chú quan sát diễn xuất của nam diễn viên trẻ tuổi. Sau đó không nương tình mà gạch 1 dấu đỏ vào tên cậu ta, cho người đuổi ra ngoài.


Nhìn thấy Minh Triệu đến, Kỳ Duyên cũng không có nói gì, ra hiệu cho đến phía sau lưng mình ngồi xuống. Anh Tú nhanh chân chạy đi lấy ghế đến cho Minh Triệu ngồi, sau đó ngoan ngoãn im lặng ngồi ở bên cạnh.


Nam diễn viên được gửi thư mời đến casting cho vai nam chính, chính là Tuấn Trần. Người hiện tại đang được săn đón ở khắp nơi, là hòn ngọc trong mắt các đạo diễn nổi tiếng.

Diễn viên chuyên nghiệp, có qua trường lớp đào tạo, chỉ 1 cảnh casting liền nhận được vai Hoàng đế Trung Ly.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top